17;
trung hiếu như mở cờ trong bụng khi thấy câu bình luận đầy mùi mẫn kia của thanh an. nó tự hỏi liệu anh có phải là đang bật đèn xanh cho nó không. nó chạy tán loạn trong khu trọ, lay hết người này đến người kia mà hỏi sự tình.
'anh chương anh chương, có phải anh an nói vậy là bật đèn xanh cho em rồi không? em có nên tỏ tình không? anh ơi anh ơi.'
'đù mẹ, ngu thì ngu thôi nhé, nó nói vậy thì tỏ tình mẹ đi. nhây với nhau làm lồn gì mà nhây lắm. thấy bình thường dính nhau vậy chưa đủ hả?'
'em phải tỏ tình sao giờ anh.'
'thì mày nói mẹ ra là, an ơi em thích anh lắm. anh đéo thích lại em thì em nhảy mẹ xuống hồ tây luôn đấy? vẹo gì mà chẳng đồng ý?'
'hâm, khác gì doạ không? anh với anh trường cũng thế à. điên mẹ rồi.'
hiếu gào lên với ngọc chương khiến anh bực tức mà nhét điếu thuốc đang hút dở vào mồm nó khiến nó ho sặc sụa vì làn khói chạy dọc trong cuốn phổi nó. trung hiếu lau đi vài giọt nước mắt trên khoé mi. vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.
'em sẽ tỏ tình anh an.'
ngọc chương bên cạnh gật gù. mà mày có qua được hội đồng quản trị của nhà nó đâu mà mày đòi tỏ với chả tình hả em trai? có bị đập vào đâu cũng phải xem xét lại chứ nhỉ. chứ ngọc chương nhớ ngờ ngợ là cái đầu của nó chỉ bị thanh an ném cái ghế vào đầu thôi mà, nhưng cũng hơn một hai tháng. chả nhẽ để lại dư âm nhiều đến vậy? ngọc chương có nên kêu xóm trọ này cùng nhau dẫn nó đi khám lại không?
'qua được anh hiếu với thằng việt đi rồi tính tiếp em ạ.'
'ờ nhỉ?'
hiếu xoa cằm cảm phục, cũng phải, mấy anh nhà bên còn hăm he nó lắm. nó cũng chả biết làm sao. nhưng tình yêu làm mờ con mắt, nó quyết định mặc kệ. làm bò tót xông thẳng vào trái tim thanh an để mấy anh dạt sang một bên mà cho nó tiến vào.
'em quyết rồi, mặc kệ mấy anh nhà bên. em tông thẳng.'
'gài then đóng chốt, nó quăng bom.'
'kệ luôn! vì yêu thanh an nên em mặc kệ đúng sai!'
'thử đi, dính thì vui.'
ngọc chương cười thầm, rít một đợt thuốc rồi quay sang vỗ vai khích lệ cho thằng em nhỏ. thôi thì, cho nó thử. đủ trải sẽ thấm mà.
sdg.strangeh đã gửi cho bạn một tin nhắn.
sdg.strangeh:
anh ới anh ơi
dlowindahouse:
tổng đài thỏ ngọc xin nghe
trên cung trăng sóng yếu lắm
xin quý khách nhanh tay lẹ chân bắt sóng dùm
sdg.strangeh:
vậy tổng đài thỏ ngọc xin cho phép kết nối với thanh an giúp em ạ
dlowindahouse:
bíp bíp
bạn đã nhập sai cú pháp
xin vui lòng nhập
maithanhandangyeuso1
hoặc
emcomuatrasuachoanhroine
để tiếp tục
sdg.strangeh:
ơ đáng yêu thế nhỉ=)
dlowindahouse:
bíp bíp bíp
bạn đã nhập sai cú pháp
sdg.strangeh:
maithanhandangyeuso1
emcomuatrasuachoanhroine
dlowindahouse:
tổng đài thỏ ngọc đang chuyển máy cho mai thanh an, xin vui lòng giữ máy và chờ trong giây lát
dlowindahouse:
bíng bong
có mình rồi nè
hiếu kiếm anh chi đó?
sdg.strangeh:
em có chuyện muốn nói
dlowindahouse:
chuyện gì dạ?
sdg.strangeh:
em
em
em
dlowindahouse:
em làm sao?
hử?
bị gì đấy?
sdg.strangeh đã offline.
dlowindahouse:
ơ?
hâm à😡
đáng ghéc
'aaaaaaaaa, em làm hỏng có được.'
'điên bố nó vừa.'
ngọc chương lén nhìn vào điện thoại chỉ thấy nó nhắn được mỗi chữ em thì phát điên. ôi giời thế mà làm mãi đéo được thì bỏ quách cho rồi. thế mà vừa nãy hú hét khen thanh an đáng yêu rồi bảo nhất định phải tỏ tình mai thanh an thành công cho cái trọ này nở mài nở mặt. nở đâu không thấy mà thấy đội chục cái quần cắm mặt xuống đất không dám ngẩn đầu lên rồi đó.
'tỏ tình thì tỏ mẹ cái tay mày lên. biết tỏ tình không? không biết thì để thằng bố mày tỏ tình.'
'anh thôi đi, anh cũng có tỏ tình được anh bảo đâu?'
thế anh cứng họng, ừ thì nó giỏi. giỏi trả treo lại mấy ông anh của nó trong cái xóm này chứ ngoài ra còn giỏi cái mẹ gì nữa đâu. chỉ có thế là nhanh chứ tỏ tình với crush thì chần chừ mãi nói được mỗi chữ em ra thì được tích sự gì?
'rồi em tỏ tình chưa? cần anh hối lộ hội đồng quản trị ở bển hong hiếu?'
'anh hối lộ dùm em ông việt nha. em yêu anh nam lắm.'
'sao mày nói yêu anh nam được mà mày không nói yêu thằng an được hả hiếu?'
'anh an khác, anh nam khác. anh nam là anh em. anh an là người yêu tương lại, vợ tương lai, người tình tương lai của em. nên chuyện này là không thể so sánh được đâu rai đơ ạ.'
'đù văn dữ bây.'
hiếu phỗng mũi vỗ ngực bẹp bẹp lấy le với mấy ông anh già khằn của nó, nhưng tự nhiên nó cảm thấy chùn bước. hay giờ quay đầu không tỏ tình nữa thì có được không nhỉ? nam tử hán đại trượng phu, không lẽ mới có một chút khó khăn đã vội quay đầu.
thôi thì làm thành viên cứng của hội người hèn việt nam thì hay hơn đúng không? hay thử liều một phen như lời anh chương nói? được ăn cả ngã thì nhảy xuống hồ tây ngủm mẹ cho rồi chứ sống làm gì để nhục quá thì lại chết dở.
'điên mất.'
'hâm vừa thôi, nhắn lẹ đi, không thằng an cáu thì mày hết cơ hội.'
sdg.strangeh:
em đây
ông chương hấp nhờ em tí việc
dlowindahouse:
ò
vậy hiếu nhắn anh
có chuyện gì hăm
sdg.strangeh:
điênnn (×)
yêu vãi lồn (×)
aaaaaaaaa (×)
sdg.strangeh:
em thích anh
thích thanh an
thích nhiều lắm
thích đến hâm rồi
em muốn có một mối quan hệ với anh an.
dlowindahouse:
ơ
anh tưởng em coi anh là anh trai
anh chỉ coi em là em trai của anh thôi hiếu
anh xin lỗi nếu có làm em hiểu lầm.
anh xin lỗi hiếu
sdg.strangeh:
không sao đâu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com