Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




                 

Trời mờ mờ sáng lên sau một đêm mất ngủ của tôi với những đoạn đường leo đèo dốc thẳng đứng. Gã tài xế nhấn một hồi còi inh ỏi để đánh thức những vị khách còn đang say ngủ trên chuyên xe đường dài từ Sài Gòn tới Đà Lạt. Mặt trời còn chưa lên, cả thành phố nhỏ bé vẫn đang đằm mình trong lớp sương đêm hơi lành lạnh. Từng tốp người lục đục kéo nhau xuống xe, lố nhố những già trẻ lớn bé và lẫn đâu tiếng khóc giận hờn trong cơn ngái ngủ của cô cậu bé nào đó trên tay bố mẹ. Tôi đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương gân đã nổi đầy, khẽ lắc lắc cái đầu nặng trĩu cho thanh tỉnh. Đi xe đường dài chưa bao giờ là một trải nghiệm thú vị, ít nhất là với tôi.

Ngoài cổng bến xe, những chiếc taxi xếp hàng dài chào mời khác. Tôi leo đại lên một chiếc xe đậu ngay gần đấy, với tay tài xế đã hiêng hiếng tuổi có nước da trắng xanh đã lấm tấm đồi mồi quanh đuôi mắt. Gà gật trên xe chừng năm bảy phút gì đó, chúng tôi đỗ xịch trước cửa một cái khách sạn nhỏ. Đi một mình, tôi chỉ chọn một nơi nghỉ chân với đống hành lí vứt đại ra đường cũng chả ai thèm nhặt.

"Cảm ơn bác nhé"

Tiền xe hết đâu chừng hơn ba chục ngàn, nhưng tôi đưa cả thảy năm chục. Tặc lưỡi, mấy khi.

"Em, cho anh lấy phòng đặt trước tên như trên CMND này nhé"

Căn phòng khá nhỏ, theo đánh giá của tôi là thế. Vỏn vẹn chừng mười lăm mét vuông, vừa đủ kê chiếc giường miễn cưỡng đủ hai người nằm, một cái tủ quần áo hai buồng mỏng dính và chiếc TV nhỏ treo trên tường. Phòng tắm cũng không khá khẩm hơn với khoảng không bé xíu nhưng bù lại tiện nghi và khá ngăn nắp. Bên trong thoang thoảng mùi hoa khô, cái mùi túi thơm ngày xưa bà nội tôi hay dùng với những màu sắc xanh đỏ chìm dưới lớp áo nâu hơi ngà ngà.

"Ngủ đã"

Tôi ném gọn vali vào một góc, lăn lên giường. Đà Lạt dễ chịu hơn tôi tưởng, nhất là lại với một đứa sợ nóng..

Ngủ được vài tiếng, tôi choàng tỉnh bởi cái bụng đói đang kêu òn ọt bên dưới. Cơn mệt mỏi cũng đã lui hẳn, mà bên ngoài thì hình như ồn ã quá, chẳng lẽ tôi đến đây chỉ để ngủ trong khách sạn thôi sao ?

"Rầm"

Cánh cửa gỗ đột nhiên vang lên tiếng động lạ, tất nhiên đủ lớn để làm thằng đàn ông hai mươi chín tuổi như tôi giật bắn mình. Quái lạ, cái khách sạn này dọn phòng cũng hơi bị khoa trương quá rồi đi ?

"Cộc cộc ..."

Đến giờ thì tôi đoán chắc khuôn mặt lấm tấm sẹo của tôi đang xanh lét như tàu lá rồi. Một luồng khí lạnh chạy thẳng theo sống lưng tôi, và cái câu chuyện về con búp bê ma ngày bé đột nhiên xông ra, lảng vảng lảng vảng ...

"Cộc cộc ..."

Tiếng gõ cửa vang lên lần hai, khá mất bình tĩnh và giờ thì tôi chắc chắn tôi không nghe nhầm nữa rồi. Cái quái gì vậy ?

Có khi nào mở cửa ra, rồi mình sẽ bị kéo vào một thế giới khác không nhỉ ?

Tôi nghĩ thế, và đôi chân đã xỏ sẵn dép tông cứ đứng tần ngần trước cửa. Chắc không đâu, từ giờ phải tiết chế đọc mấy câu chuyện viễn tưởng kia lại với được.

"Cạch ..."

Cánh cửa phòng he hé mở, tôi còn đang tính có nên ngó ra không thì ngay lập tức có cái gì đó khá to và nặng rớt cái bịch xuống sàn nhà. Má ơi, đây là xác chết á hả ?

"Cái của nợ gì thế này ?"

Hoá ra là thằng nhóc con, doạ anh đây sợ hết cả hồn. Có điều hình như nó say, trên người nồng nặc mùi rượu cộng với mái tóc nhuộm vàng loe hoe đang chuẩn bị bết chặt lại. Cái áo somi đen của nó loang lổ cái gì đấy không rõ nguồn gốc, và chiếc quần jeans xanh đậm rách mất cả hai ống quần.

Ờm, về cái quần, tôi cũng chẳng rõ lắm đâu nhưng hình như đang là hot trend đấy.

"Này, cậu gì ơi ... Hello do you hear me ??"

"Im đê, đang ngủ ..."

Ơ hay, ơ ơ hay ...

Một cách cực kì bất đắc dĩ, tôi vác thằng nhóc vào phòng, chấp nhận rằng mình sẽ phải tắm rửa lại một lượt trước khi lê thân ra ngoài phố để kiếm đồ ăn lấp đầy cái dạ dày đang chuẩn bị phát nổ bên trong. Nó khá là gầy gò, và với những hình xăm nhỏ rải rác khắp cánh tay thì tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ đây là một thanh niên hư hỏng bia rượu quá giới hạn. Mẹ kiếp, mới có 11 giờ trưa thôi đấy ông kễnh ạ !!!

"Ô mà quái, thằng này nhìn cứ hao hao mình ấy nhỉ ?"

Đà Lạt giờ này đông. Cũng phải thôi, đang giờ ăn trưa thì kiểu gì chẳng đông ?

Tôi chọn đại một quán cơm gần đấy, gọi vài ba món ăn qua loa. Nghĩ thế nào, đúng lúc cô nhóc phục vụ định chạy vào bếp lại bị tôi kéo về :

"Cho anh một hộp cơm mang về nữa nhé, nhưng để anh ăn xong hẵng làm"

Rồi sau đó, nguyên một bữa cơm, tôi tự hỏi mình đang làm cái điều tốt bụng ngớ ngẩn gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com