Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba - bắt gặp

tôi vẫn sẽ nấu ăn cho hắn vậy.

__

từ đó đều đặn ngày ba bữa tôi đều làm sẵn một phần thức ăn, đóng gói kĩ càng rồi lén lút mang đến. tôi dậy sớm hơn, nấu ăn cũng giỏi lên rất nhiều, nhờ quan tâm tới hắn mà dạ dày tôi cũng được hưởng thụ đúng nghĩa cái gọi là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. lần đầu đem đến nhà hắn tôi đã rất hồi hộp, nhấn chuông cửa rồi nhanh chóng nấp đi, ở từ xa quan sát xem hắn sẽ làm gì. vậy mà trái với suy đoán là hắn sẽ tiếp tục làm lơ chúng thì bỗng dưng hắn cuối người xuống rồi ôm chiếc lồng của tôi vào trong. tôi vui như phát ngốc, còn vui hơn lúc cả nhóm tôi đạt được giải nhất cuộc thi nhảy gần đây. tôi nhảy cẫng lên rồi dùng hai tay ngăn miệng mình hét lớn. tôi không cần biết hắn sẽ làm gì với thức ăn của tôi, ném đi hoặc là ăn chúng. chỉ cần hắn không từ chối như lần trước thì tôi vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày.

kể từ ngày đó đều đặn ba bữa tôi vẫn làm và mang đến cho hắn. tôi xem đó như là thú vui mới của mình, chỉ xếp sau niềm đam mê nhảy nhót. từ ngày đi theo hắn tôi càng nhận ra được nhiều điều thú vị xung quanh khu phố bé nhỏ của mình. những thứ nhỏ nhặt mà chẳng mấy khi tôi để ý chỉ vì hắn mà từ từ len lỏi vào tiềm thức của tôi. cây hoa giấy trước nhà bác yang hôm qua vừa nở được một vài bông màu hồng rất xinh xắn; mấy con mèo hoang ở cái sân gần đó đã có người nhận nuôi, chúng không còn chạy lon ton ra ngoài mỗi khi có người đi ngang và cả con chó hung dữ ở căn nhà cuối phố vừa qua đời vì bị suy hô hấp. tôi nhớ cứ gặp tôi là nó lại sủa lớn đã suýt vài lần vì nó mà tôi bị hắn nhận ra. nhưng hôm nay không nghe thấy tiếng sủa của nó nữa bỗng dưng tôi lại thấy thiếu đi chút gì đó. tôi nhận ra mình đã quá vô tâm trước những điều nhỏ bé xung quanh mình, nếu chỉ ôm chăn nằm lì ở nhà với một cái máy tính tôi sẽ vẫn mãi là một con ngốc chỉ biết ngóng sự đời qua màn hình xanh, sẽ trở thành một anh hùng bàn phím phán xét mọi thứ bằng vài dòng chữ tự cho mình là đúng. nhờ có hắn mà tôi đã trở nên tích cực hơn rất nhiều, ít nhất là hơn hẳn lisa của quá khứ.

--

dạo gần đây nhóm của tôi phải chuẩn bị tập luyện cho một cuộc thi nhảy sắp được tổ chức. vì vậy thời gian của tôi thoáng chốc bị thu hẹp lại đến khó coi. tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu như trước, thậm chí có vài ngày tôi còn không đem thức ăn đến nhà hắn được. cuộc thi sắp tới gần thì nhìn hoseok, seulgi, bambam và cả donghyuk càng ngày càng phờ phạc vì vậy tôi càng không được phép lơ là mà có lỗi với bọn chúng, tôi chỉ đành để "hắn của tôi" phải chịu thiệt. không còn được đi theo hắn nữa, tôi dường như thấy thiếu đi một cái gì đó rất to lớn. tôi đã tự hỏi rằng liệu hắn có trông đợi bữa ăn của tôi hay không? có đặt thắc mắc là con người luôn nấu ăn cho hắn đã đi đâu hay không? hay là với tính cách lãnh đạm của mình hắn sẽ không quan tâm tới những điều đó.

'làm gì ngẩn ngơ ra đó thế?'

seulgi đập vào vai tôi rồi sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh.

'không có gì, tập mệt quá thôi. mà ba thằng khỉ nghịch ngợm kia đâu rồi?'

'tụi nó thì thầm gì đó xong chạy đi đâu mất rồi không biết nữa.'

'mà lisa nè...'

giọng seulgi ngập ngừng, tôi có cảm giác như nó chuẩn bị nói một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

'tao thích donghyuk'

lời thú nhận của nó cứ như một tiếng sét sẹt ngang qua đầu tôi. chuyện donghyuk thích tôi cả bọn ở đây đều biết cả. cả bọn tuy không nói nhưng đều tự hiểu ngầm với nhau, mà tình cảm của seulgi không biết đã bắt đầu từ bao giờ? tôi tự hỏi con bé trước mặt mình rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu rồi? cái sự khó chịu đó khi phải chứng kiến người mình thích quan tâm đến một người con gái khác hằng ngày.

'nhưng mà...'

tôi chưa kịp nói hết câu seulgi đã ngắt lời.

'tao biết cậu ấy thích mày'

giọng nó nhỏ dần lại. tôi không biết lí do vì sao nó lại nói với tôi điều này. chắc có lẽ nó đã tủi thân rất lâu rồi và bây giờ tìm cách để giải phóng nó đi. chuyện thích một ai đó và được một ai đó thích đều là những chuyện mà tôi nghĩ chẳng có ai kiểm soát được. cảm xúc con người mà nói chính là thứ phức tạp nhất trên thế gian này hơn cả công thức hóa học hay chủ nghĩa mác - lenin. cũng giống như việc tôi có lẽ đã thích "hắn", đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận điều này. thật ra thì tôi đã biết điều đó từ lâu rồi nhưng bởi vì người mà tôi thích chẳng biết gì về tôi cả điều đó làm tôi cảm thấy mình bé nhỏ và luôn luôn phủ nhận sự thật đang rành rành ra trước mắt. tôi nhìn lại seulgi, cố gắng an ủi những cảm xúc trong người nó.

'mày cứ cố lên nào, tao không thích donghyuk, tao có người tao thích rồi.'

'thật không? là ai mới được chứ?'

hai mắt của seulgi sáng lên rất nhanh, tôi biết câu nói của tôi khiến nó cảm thấy tốt lên phần nào.

'suỵt. là bí mật'

tôi đưa ngón trỏ lên miệng rồi tỏ vẻ thần bí. thực chất là tôi cũng chẳng muốn nói cho ai biết về hắn cả, hắn sẽ bí mật của riêng một mình tôi thôi.

bọn bambam cuối cùng cũng về, trên tay ba đứa là một đống thức ăn mua về từ cửa hàng tiện lợi. nhìn vài lon nước ngọt rồi mì gói nằm trong túi tôi lại nhớ đến hắn, không biết là vài ngày này hắn có phải lại tống thứ thức ăn vô bổ đó vào bụng nữa hay không?

'nhấc chân lên'

từ bao giờ donghyuk đã ngồi quỳ trước mặt tôi. tôi lúc đó ngơ ngẩn chẳng biết gì chỉ biết làm theo lời cậu ấy nói. donghyuk đặt chân tôi lên đùi mình rồi từ những chiếc túi giấy lấy ra một lọ thuốc mà mỗi khi đau chân hay bị thương mà cả bọn vẫn hay dùng rồi xoa mắt cá chân cho tôi.

'bị đau mà bản thân cũng không biết nữa.'

cả bọn xung quanh lại ồ lên. nhưng trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng. donghyuk rất tốt với tôi, quan tâm tôi giống như cái cách tôi đối tốt với hắn, quan tâm hắn vậy. rồi tôi lại nhìn về phía seulgi chỉ thấy cậu ấy bước đi rất nhanh về phía phòng vệ sinh, từ đằng sau tôi có thể thấy bờ vai của cậu ấy đang run rẩy. mọi chuyện đến nước này thật tệ hại. tôi chẳng muốn vì chuyện tình cảm mà phải đánh mất đi những người bạn thật sự quan trọng đối với mình. tôi rụt chân mình lại ngượng ngập nói câu cám ơn với donghyuk rồi tự mình xử lí chỗ vết thuơng. selugi quay lại rất nhanh, nhưng tôi thấy mắt nó có chút đỏ. ừ thì nó khóc vì người nó thích làm nó đau lòng. có lẽ để mọi thứ đừng khó xử nữa thì tôi phải giải quyết với donghyuk một cách thật nhanh chóng mới được. mặc dù có lẽ nó khá tàn nhẫn với cậu ấy, nhưng tôi không có cách nào đáp lại tấm chân tình đẹp đẽ đó.

cuối cùng tôi cũng có thời gian rãnh, cả bọn đã quyết định dành hai ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào luyện tập cho những bước cuối cùng. tôi lại lao vào bếp và bắt đầu nấu nướng sau ba ngày không động đến. mọi thứ vẫn không có gì lạ lẫm chỉ trừ một vài lần tôi bất cẩn làm vỡ vài cái đĩa sứ. xong xuôi tôi lại đến nhà hắn nhấn chuông cửa rồi chạy trốn, nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn xuất hiện. rõ ràng là đèn trong nhà vẫn còn sáng vì lí do gì mà hắn không nghe thấy tiếng chuông của tôi? tôi quyết định nhấn chuông một lần nữa. nhưng trước khi tôi kịp chạy đi một bàn tay nào đó đã nắm lấy tay tôi kéo thật mạnh. tôi xoay người theo quán tính mắt chạm vào chiếc hoodie màu đen quen thuộc. một giọng nói lạ lẫm vang lên trên đỉnh đầu.

'chạy đi đâu?'

___________________

yoon said: "20200202 ngay cả khi bạn viết ngược lại vẫn là 20200202"
vì vậy hôm nay là một ngày rất đặc biệt !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com