2.
Đồng hồ báo thức cất tiếng kêu không ngừng nghỉ trong căn phòng lạnh lẽo, dai dẳng và ồn ào, mục đích đề cố đánh thức tấm thân nặng nề của Jong Woo thức dậy. Âm thanh cơn mưa vẫn đổ xối xả ngoài đường tựa như bản hòa ca của tiếng mây trời than khóc, từ những con đường, tòa nhà và cả thành phố này, đâu đâu cũng chịu sự đau thương của cơn mưa đổ xuống, hóa thành một màu xám xịt trong đáy mắt của Jong Woo đang hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Âm thanh một cuộc gọi đổ đến thay thế đi tiếng báo thức kêu dai dẳng mà cậu chưa kịp tắt. Jong Woo ngẩn người nhìn sang tên chủ nhân của cuộc gọi, vẫn là cái tên Ji Eun quen thuộc, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Đã từ khi nào, những cuộc gọi đến của nàng đã không còn là điều mà cậu mong chờ.
Ji Eun từng là ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho con đường của Jong Woo trong những lúc khó khăn nhất. Sống trong dòng chảy của xã hội tấp nập, ai cũng cần có chỗ dựa vững chắc để không bị trôi đi quá nhanh. Những lời tâm sự trong cuộc điện thoại kéo dài đến cả tiếng, hay là tin nhắn chúc ngủ ngon vào những ngày bận rộn, bao điều mà nàng làm cho cậu khiến mệt mỏi biến thành một thứ chẳng còn nặng nề. Cậu ví nàng như đóa hướng dương, rực rỡ và ấm áp, dẫn lối cho cậu vượt qua khó khăn nhờ hy vọng nàng mang đến.
Nhưng, cũng như bao loài hoa khác, hướng dương rồi cũng héo úa dần, bị dập nát, vùi lấp đi khi ngay chính ý nghĩa mang sự hy vọng của nó cũng biến mất. Hình ảnh Ji Eun dần tàn phai theo đóa hoa trong mắt Jong Woo, nàng vẫn luôn như vậy với mọi người xung quanh, chỉ là không còn như trước đối với cậu.
Nhìn vào cuộc gọi của Ji Eun một lúc lâu, đến tận khi những suy nghĩ kéo nhau qua đi, Jong Woo mới quyết định bắt máy.
" Anh à! Chúng ta gặp nhau được không? " - Vẫn là giọng nói ấm áp của Ji Eun vang lên, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ xen lẫn cả chút khẩn khoản. Đã khá lâu rồi hai người chưa trò chuyện với nhau nên cách nàng nói có đôi phần ngượng ngạo.
" Ừ, được mà, ngay bây giờ à? " - Để lấy giọng điệu ổn nhất đáp lại Ji Eun, Jong Woo thậm chí đã phải găm móng tay vào sâu da thịt mình, cố gắng để không trở lại cái tông giọng ỉu xìu.
" Vâng, ở quán cafe chỗ ngã tư ấy, chắc là tầm ba mươi phút nữa đi. " - Nói xong Ji Eun cúp máy, vừa đủ thời gian để Jong Woo buông ra một chữ " Ừ " ngắn ngủi.
Cúp máy với trái tim nặng trĩu như đè cả tấn tạ, mọi chuyện trở nên tệ hơn khi phần trăm pin điện thoại Jong Woo đã trở về mức đỏ. Đặt đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu vội vàng chạy đi cắm sạc. Không biết tại bầu không khí trong phòng hôm nay hay do cậu đang đi chân đất, từng đợt khí lạnh như mũi lao đâm đến xuyên thẳng qua da thịt cậu.
Với lấy đầu sạc nằm vắt vẻo trên bàn máy tính, Jong Woo thở phào nhẹ nhõm khi hai chữ đã sạc hiện lên trên màn hình. Tiện đứng đó, vài dòng thông báo hiện lên từ mạng xã hội lấy được sự chú ý của Jong Woo. Hầu hết đều là những tin tức nhảm nhí của vài người bạn cậu. Chẳng có mấy hứng thú về chuyện này, lướt vài dòng nữa, Jong Woo sực nhớ ra là mình còn rất nhiều điều phải làm trước buổi hẹn ít phút.
Tắt điện thoại và bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân vài phút cùng với thay một bộ quần áo khác, chẳng cần quá nhiều thời gian để một thằng con trai như cậu chăm chút vẻ bề ngoài. Chỉnh lại một chút mớ tóc lộn xộn trên đầu mình, vuốt lại nếp gấp của chiếc áo sơ mi cho thật phẳng, không quá cầu kỳ và lôi thôi nhưng vẫn giữ được vẻ gọn gàng sạch sẽ, ít nhất điều đó còn giữ lại cho cậu hình ảnh tốt đẹp trong mắt Ji Eun.
Liếc qua đồng hồ gắn trên tường, từng chiếc kim đuổi nhau thật nhanh đã khiến thời gian của buổi hẹn gần đến. Vội rút chiếc điện thoại còn chưa đến mức pin xanh khỏi sạc, Jong Woo nhét nó vào túi quần, tiện lấy vài thứ linh tinh rồi chạy ra cửa. Quăng đôi giày trên nóc tủ xuống đất rồi đi vào thật nhanh, cầm lấy chiếc ô cạnh tường, cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng vào cùng với tiếng chìa khoá được treo lại thành một chùm va vào nhau. Mùi đất ẩm, không khí lạnh lẽo, những hạt mưa rơi xuống mái tôn lộp bộp ngày một to hơn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt còn vương vị kem đánh răng, chiếc ô xám bật ra rồi tiến thẳng vào trong cơn mưa.
Bước chân rảo nhanh dưới làn mưa khiến vài lớp bùn bắn lên rồi gắn chặt vào đế giày, một chút thì dính vào ống quần xanh thẫm. Cũng chẳng mất bao lâu để đến địa điểm hẹn, qua tấm kính trong suốt, Jong Woo có thể thấy Ji Eun đang trên ghế lướt điện thoại, trông nàng có vẻ như đã đến từ rất lâu với tách cafe cạn đáy nguội ngắt đang được phục vụ đặt trên chiếc đĩa mang vào trong.
Tiếng chuông leng keng quen thuộc khi mở cửa của quán vang lên thu hút sự chú ý của Ji Eun, nàng từ xa đã bắt gặp được bóng dáng thân quen của Jong Woo khi vừa cụp chiếc ô xuống rồi để nó gọn lại vào một góc. Một cánh tay nàng đưa lên, vẫy vẫy trong không trung để ra hiệu cho cậu về vị trí chỗ ngồi. Bắt được tín hiệu một cách nhanh chóng, Jong Woo lê bước chân mình chậm rãi tới nơi Ji Eun đang ngồi. Mông chỉ vừa đặt xuống ghế, cô phục vụ đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào, tay cầm chiếc bút cùng mẩu giấy nhớ hồng, ánh mắt như đang trông chờ rằng cậu sẽ gọi món gì đó. Thở dài thườn thượt, Jong Woo đành gọi một tách cà phê dù trong lòng cậu chẳng thấy cần thiết lắm.
Ngồi im một lúc chờ cô phục vụ ghi đến con chữ cuối cùng vào tấm giấy nhớ hồng và đi mất, giờ đôi mắt của Jong Woo mới hướng đến Ji Eun. Nàng vẫn xinh đẹp như đoá hướng dương ngày nào với nụ cười mỉm đang hướng về cậu, đáng nhẽ trái tim Jong Woo phải đang đập liên hồi cùng cảm giác bối rối xen lẫn vào nhau khi bắt gặp khoảng khắc nàng như thế, ít nhất là khi trước kia. Giờ đây, nụ cười đó như một nhát dao, cứa thêm một nhát vào vết thương chưa liền sẹo của cậu, nhắc nhở rằng chính bản thân mình đã làm liên luỵ đến nàng bởi những chuyện trong quá khứ.
Ánh mắt ngay lập né tránh hướng về nơi khác, dù ngồi cách nhau hẳn một mặt bàn, từ đầu bên này, Jong Woo vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Ji Eun.
" Chỉ một câu thôi, anh còn yêu em không? " - Chẳng có lời chào hay câu gì đó để dẫn dắt vào câu chuyện nhẹ nhàng hơn, buông ngay một câu hỏi thẳng thắn mở đầu cuộc nói chuyện, đôi tay Ji Eun đan vào nhau chống lên mặt bàn uống nước, lực đến từ cánh tay của nàng tác dụng vào bàn khẽ lay động chất lỏng màu nâu run lên trong chiếc tách trắng sứ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, sự thành thật được phô ra một cách không vòng vo. Phía bên kia, nghe câu hỏi của Ji Eun, Jong Woo cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ hiện ra trong mình. Cứ như vừa có cái lỗ đen nào xuất hiện hút mọi điều cậu nghĩ về nàng vào trong đó, để lại một khoảng không trắng xoá, chẳng có chút cảm xúc nào cả. Dù có lục tung cả đầu óc lên hiện tại, cũng chẳng có nơi nào chứa câu trả lời mà Jong Woo có thể dành cho Ji Eun.
Tách cafe trở nên nguội lạnh từ bao giờ, đáp lại câu trả lời của Ji Eun chỉ là sự im lặng của Jong Woo cùng với ánh mắt trốn tránh của cậu.
Buông hơi thở dài lần nữa, Ji Eun dùng thìa khuấy đảo tách cà phê của Jong Woo, lớp bọt trắng đọng trên bề mặt dần bị cuốn theo vào chất lỏng nâu tạo thành một xoáy nhỏ trong lòng cốc. Chiếc thìa sứ bị nàng buông ra bất ngờ mà đập vào thành cốc vang lên một tiếng 'ting'.
" Anh biết không, trước khi tới đây, em có nghe một bài hát, nó bảo rằng tình yêu hệt như trò chơi bập bênh vậy! " - Giọng Ji Eun dần trở nên nghẹn lại khi nói đến đây. " Tự nhiên khi nhìn hai chúng ta hiện giờ, em thấy nó chẳng sai chút nào. Lúc đầu thì vui đấy, khi mọi thứ thuận theo tự nhiên mà lên xuống đều đều, cho đến khi em nhận ra, từ khi nào mà hai ta mệt mỏi với những cảm xúc của nhau. Không còn những rung động mạnh mẽ khiến chiếc bập bênh di chuyển nữa, hai ta cứ đứng yên trên hai đầu thăng bằng này, điều duy nhất chưa khiến mối quan hệ này đi đến kết thúc phải chăng do không ai muốn đóng vai kẻ ác để mà bước xuống? "
Hít một hơi thật sâu, kìm nén lại dòng cảm xúc đang tuôn ra không ngừng của mình, Ji Eun chớp chớp đôi mắt hơi đỏ lóng lánh phủ một tầng nước mỏng.
" Em không hề trách anh đâu Jong Woo à, em biết anh đã phải chịu nhiều đau thương, cho nên em sẽ là người bước xuống trước để giải thoát cho hai chúng ta. Ít nhất, khi mối quan hệ này kết thúc, anh có thể bớt đi được một gánh nặng trong cuộc đời. " - Nói đoạn, Ji Eun đã đeo lên mình chiếc túi từ bao giờ, nàng đứng dậy từ từ và bước ra cửa, để lại Jong Woo vẫn đang ngồi im như tượng.
" Anh xin lỗi Ji Eun, mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Tạm biệt! " - Bước chân của Ji Eun ngừng lại ngay khoảng khắc Jong Woo thốt ra câu nói ấy, đó là câu nói đầu tiên cũng như cuối cùng cậu dành cho nàng kể từ lúc bước vào đây. Nàng không thể nào ngừng được hai dòng lệ tuôn rơi nhưng cũng không thể nào mà quay đầu lại được nữa, đáp lại Jong Woo hai chữ ' tạm biệt', nuốt sự đau khổ khi vừa chia tay với người mình yêu vào trong, Ji Eun cầm lấy chiếc ô và rời khỏi quán.
Jong Woo vẫn ngồi đó, cái vẻ mặt không cảm xúc khi cậu ngồi đối diện với Ji Eun giờ đã biến mất, thay vào đó là cơn hoảng loạn lại sắp bắt đầu ập tới. Những mảng cảm xúc chao đảo, xô vào nhau trong tâm chí cậu. Vội vàng bịt mồm mình lại, ngăn cho những hơi thở không bị quá gấp gáp, cậu đứng dậy rời nhanh khỏi quán, mặc kệ cả chiếc ô nằm trong góc, Jong Woo cứ thế mà lao thẳng vào màn mưa.
Đâu đó trong quán cà phê, một vị khách cũng vừa đứng dậy tính tiền, môi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Hắn ta tiến tới cầm lấy chiếc ô của Jong Woo, mở ra và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com