Strawberry
Kim Geunwoon thích ăn đá bào, vị lạnh nơi đầu lưỡi chạy dọc xuống cuống họng rồi lan tận óc, kích thích tâm trí hắn vô cùng. Nhưng chỉ là thích, không phải nghiện. Ngoài chơi cỏ thì hắn tin chắc rằng chẳng có thứ nào gây nghiện được cả.
Có điều dạo này, nơi đầu lưỡi không còn đơn giản là lạnh, nó ngọt cực kì. Vị dâu nhuộm hơi thở, ẩn hiện thay phiền, bật ra nhấp vào từ từ thu nhỏ dần và sau tất cả là lưỡi hồng, môi hồng. Hắn khoanh tay dựa vào tường, rõ ràng đã cố tình cách xa nhưng đôi mắt không thể ngừng dán chặt vào. Làn da nơi cổ đồng điệu lên xuống, em mỉm cười còn hắn liếm môi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ vị dâu ngọt ngào ấy sẽ bên mình. Hắn trong bóng tối nơi em không nhìn thấy mà theo dõi từng bước em đi, tham lam ngửi lấy chút mùi nhạt nhạt vương vấn sau khi em rời đi, hai người hai chiến tuyến không bao giờ giao nhau.
Nhưng quỷ dữ có lẽ đã nhìn thấy tâm tư của hắn, nên gã đưa em đến thách thức sự kiềm chế của hắn.
Em đến cùng vị dâu ngọt ngào, vương những sợi chỉ vô hình trói chặt hắn. Từng ánh mắt giao nhau, cái lướt nhẹ mu tay, tiếng sột soạt ma sát khi vai kề vai, hơi thử hoà quyện lúc em ghé sát. Em như món quà pandora quỷ dữ mang đến, rõ ràng là cạm bẫy nhưng không thể kiềm lòng muốn tìm hiểu.
Hắn nghiện em.
Và dường như em biết điều đó, em biết bản thân cuốn hút như thế nào. Hắn từng nghe chị kể về thế giới ABO nơi con người có mùi hương riêng và dùng chúng để đánh dấu người tình. Em thả từng chút từng chút tính hương thăm dò khả năng của hắn.
Em tỏ ra không thể nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng ở góc máy không quay đến, ngón tay em gõ từng nhịp trên đùi hắn, xoay tròn rồi móc nhẹ vào ngón áp út đưa dòng điện chạy thẳng vào tim khiến hắn cứng người.
Em bảo em thích vị dâu nên luôn có kẹo mút dâu trên bàn, nhưng em chỉ ăn khi có hắn. Vì hắn đã hỏi anh Jinhyeok, Hwanjoong và Wooje và nhận được câu trả lời chưa bao giờ thấy. Răng em trắng cắn nhẹ đầu bao giật phăng đi, lưỡi ướt liếm nhẹ lên trên rồi ngậm hết, sau khi cảm nhận được vị thì nhả ra. Môi em hé mở, một giọt nước hồng xuất hiện ở khoé được em liếm sạch. Em quay sang nhìn hắn hỏi rằng hắn có muốn ăn không, em hỏi khi môi em hồng và hơi thở em thấm đẫm mùi dâu ngọt khiến hắn bị dính đại băng tiễn, không thể cử động chỉ chăm chăm nhìn môi em.
Em ơi, hắn muốn ăn, muốn nếm thử.
Ban đầu hắn hoảng loạn, hắn chạy trốn, hắn sợ em thấy sự ham muốn chiếm lấy, giam giữ của mình. Hắn tạo ra một khoảng cách mà bản thân cho rằng an toàn, đủ để hắn kiềm chế được. Cứ nghĩ rằng sẽ an ổn, nhưng hắn lại quên mất, vị dâu này đã tung hoành trên Summoner's Rift năm năm, vương vấn đầu mũi không ít kẻ.
Rõ ràng đây là phòng chờ của HLE, thế mà xuất hiện không dưới hai màu áo đội tuyển khác. Họ thoải mái cười đùa với em, chạm vào em và em cũng cười, cũng đan tay với họ, Hắn đứng dựa vào góc tường nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng khi em đưa cây kẹo mút hương dâu ra, đôi môi em sắp chạm vào thì hắn không cho phép. Vị ngọt đó trước kia có thể là của họ, nhưng giờ em bên hắn, phải là của riêng hắn.
Kim Geunwoon nhanh chóng bước đi, lấy đi kẹo mút trên tay em bỏ vào túi áo. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn vỗ nhẹ vai em bảo
"Đừng ăn ngọt bây giờ, sẽ no đấy, không phải cậu muốn ăn sườn dì Baek nấu sao?"
Một cây kẹo mút không đủ đường để no bụng đâu quý ngài đường giữa. Wooje toang phản pháo lại thì em bất ngờ lên tiếng
"Vậy sao, tớ quên mất, cảm ơn Geunwoon nhiều. Thật tốt khi có cậu ở bên."
Đúng vậy, hắn luôn ở bên em. Và nó bào dần sự kiên nhẫn của hắn, càng bên em càng muốn ghì chặt em trong vòng tay.
Giáng sinh là ngày Chúa ra đời, còn với hắn là ngày quỷ dữ chiến thắng khiến hắn mở chiếc hộp pandora.
Mưa rơi từng nhịp trên mái nhà, ánh đèn trong căn phòng chiếu sáng một khoảng tối ngoài kia. Cây thông được trang trí với dây kim tuyến, đèn chùm và ngôi sao vàng trên cao. Máy sưởi được bật ở nhiệt độ thích hợp để căn phòng ấm vừa phải. Vậy tại sao hắn lại thấy nóng thế này.
Em mặc áo hoodie hồng, ngồi trên tấm thảm trắng trải dưới sàn, mái tóc bông xù đang tựa vào chân hắn. Ỷ vào có máy sưởi nên cả hai mặc quần cộc nên tóc em cọ nhẹ lên da chân, kích thích từng điểm nút giao cảm thần kinh. Em cười với cảnh hài hước trên tivi mặc kệ lòng hắn rối thành từng cuộn. Bất ngờ em xoay người, gác cằm lên chân hắn, miệng đang ngậm kẹo, đôi mắt đào hoa phản chiếu hình bóng hắn. Ôi em tựa thiên thần.
"Geunwoo có thấy cây thông hình như còn trang trí thiếu gì không". Em khẽ hỏi
"Tớ.. tớ không biết nhưng nếu cậu nói thiếu thì chắc chắn thiếu". Hắn nuốt khan trả lời
"Vậy Geunwoo cùng tớ trang trí nha." Ngón tay em xoay tròn trên đùi hắn. Ánh mắt dán vào em, tai nghe tiếng ma sát nhỏ ở đầu ngón tay. Rõ ràng là một câu hỏi bình thường nhưng sao lại quyến rũ đến vậy.
"Tớ luôn làm mọi thứ cậu muốn." Kim Geunwoo chưa bao giờ từ chối em.
Em tựa vào cửa kính môi vẫn ngậm kẹo, chăm chú quan sát cây thông, hắn đứng đối diện quan sát em. Cây thông vừa được em gắn thêm một con mèo nhồi bông lên trên, màu vàng xen chút trắng, đôi mắt đen láy môi mèo khẽ cong, tinh nghịch như em.
A lên một tiếng nhỏ, em ngoắc tay kêu hắn lại gần phía mình. Khi khoảng cách cả hai là hai bước chân, hắn chuẩn bị tiến thêm một bước thì em đột ngột choàng hai lên cổ hắn kéo gần khoảng cách cả chỉ còn một bước.
"Geunwoo có thấy cây thông này thiếu chút màu hồng không? Geunwoo có muốn thêm chút hồng cho nó không?"
Hắn không hiểu ý em nhưng em nói gì cũng đúng, hắn gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy Geunwoo thêm chút hồng đi."
"Nhưng ở đây không có đèn hồng..."
"Suỵt, ở đây có mà."
Nói rồi em hé môi, lưỡi đưa cục kẹo dâu hồng.
"Geuwoo, có muốn lấy không?"
Một giây, hai giây, ba giây,.... căn phòng yên lặng đến nỗi nghe được tiếng kim đồng hồ. Tâm trí Geunwoo đấu tranh mãnh liệt, hắn hiểu quyết định này ảnh hưởng đến mọi thứ sau này như thế nào, thiên thần và ác quỷ trong hắn đang tranh cãi. Nhưng trước mắt hắn là một thiên thần khác đang đứng về ác quỷ kia. Và thiên thần này luôn là kẻ chiến thắng.
Hắn dang tay nắm lấy eo em, kéo em về phía mình, khoảng cách giữa cả hai là không. Môi hắn mơn trớn môi em, nhấp nhả từng chút cảm nhận vị dâu ngọt lịm, lưỡi chạm nhẹ hàng răng trắng rồi cạy mở tìm lấy chiếc lưỡi ẩm ướt kia. Kẹo hồng đảo lộn trong miệng cả hai, hắn dẫn dắt em cùng khiêu vũ trong chiếc hôn vừa lùi sát cửa kính.
"Tách" viên kẹo hoàn hảo trong miệng hắn. Trán cả hai tựa vào nhau, hơi thở tràn ngập hương vị tình
"Nhưng bấy nhiêu màu hồng chưa đủ, vậy cậu cho phép tớ lấy thêm được không?"
"Lấy thêm phải có thứ trao đổi, Geunwoo có gì để đưa cho tớ?"
"Vậy nếu..." vừa nói Kim Geunwoo nắm lấy tay em đặt lên tim mình " đổi bằng tình yêu, bằng cơn nghiện của anh dành cho em thì sao?"
"Này, em sinh trước Geunwoon đó." Em bĩu môi nhưng tay vẫn đặt lên ngực hắn, vẽ những hình tròn vô nghĩa.
"Em cho phép không?"
Tay em trườn từ ngực lên cổ chạm nhẹ điểm gồ trên đó. Chân em đặt lên chân hắn.
"Geunwoo ơi, ngoài đường đông người quá, kéo rèm lại sát bên em đi."
Và dưới ánh đèn từ cây thông giáng sinh, hai thân ảnh chồng lên nhau, màu hồng áo hoodie hắc lên đó, nhuộm cả cây lẫn người. Giữa đống quà dưới cây, Kim Geunwoo mở khoá món quà pandora của mình. Hắn giam em trong lòng, để chân em vắt ngang qua hông mình, ngón chân em co lại sau mỗi cái chạm của hắn, vùng da phía trên áo hoodie bóng lóng vì nước, tay hắn lướt trên đùi em thiếu đốt từng tấc da, móng tay bấu chặt lên vai hắn, tiếng ngọt tình vang lên trong căn phòng. Rõ ràng máy sưởi đang hoạt động nhưng sao không khí lại nóng thế này.
Khi tay hắn chạm nhẹ vào lớp da dưới áo, đôi tay em nắm lấy không để nó di chuyển. Môi em chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới mắt trái, rồi nghiêng người thì thầm bên tai
"Không được Geunwoo, em không muốn ở đây ướt, em chỉ muốn làm ướt đệm. Em cất giữ nhiều hộp quà giáng sinh trong phòng, anh có muốn mở khoá quà và mở khoá cả em không?"
Tiếng chuông ngân vang khắp nơi, báo hiệu ngày giáng sinh sắp đến, sắp qua một ngày mới.
"Lee Minhyung, mai chân em phải đặt lên chân anh để đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com