Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngày hôm sau, nó giữ lời, không định dừng lại nữa.

Cha đã dặn, mẹ đã nói.

Rằng ban nhạc đường phố không dành cho nó.

Nó biết, và đã đồng ý với điều đó bằng một tiếng "dạ" thật ngoan. 

Váy trắng tinh tươm, cổ sen cài kín, vạt váy khẽ lay theo nhịp bước đều. Tay vẫn xách chiếc hộp đàn violin bạc, đôi giày búp bê gót thấp lướt nhẹ trên con đường trải nhựa quen thuộc, con đường nó đã đi qua không biết bao nhiêu lần sau mỗi buổi tan lớp.

Góc phố ấy lại hiện ra. Vẫn cây đàn bass rền vang như tiếng thở của một thành phố đang sống thật. Vẫn là ban nhạc ấy, bụi bặm, đầy những nhịp trống rối loạn và âm thanh điên cuồng.

Nó không định dừng lại.

Thật sự không.

Nhưng,

tai đã nghe thấy rồi, và cảm giác bồi hồi hôm qua trỗi dậy như một làn sóng.

Và đôi chân nó chững lại. Chỉ vài giây thôi. 

Rồi thành vài phút.

Không chen vào tiến đến gần, nó chỉ đứng phía ngoài, như người ngoài cuộc đang nhìn vào một thế giới rực rỡ mà mình không có tên. Mắt khẽ lia, tìm trong ánh đèn chập chờn và tiếng người lẫn lộn.

Cô ấy,

Vẫn cháy bỏng như hôm qua.

Tóc ướt mồ hôi, môi cắn nhẹ vào điếu thuốc chưa đốt, tay lướt dây đàn như không màng đến thế giới. Và lần này, nó mới thấy, một hình xăm lớn, phủ kín vai trái, kéo dài lên tận cổ. Đường nét sắc, đen, và đẹp đến kỳ lạ. Như một vết thương cố ý, như một lời tuyên bố sống ngạo nghễ trên da thịt.

Mắt nó không rời nổi.

Nhưng đúng năm phút, nó bước đi, không quay đầu.

Cứ như thể sợ bản thân sẽ quay lại nếu đứng lâu thêm một chút nữa.

Trong đầu tự nhủ, khẽ thôi, như lời nhắc nhở chính mình:

"...Chưa hiểu lắm.

Mình chỉ muốn nghe lại lần nữa.

Để lần sau vậy."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com