Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. jae mắng tớ, hết thương tớ rồi

-jae, jae, nghe tớ nói này

-ừ hikun, tớ đang nghe đây

sahi ngồi bên cạnh jaehyuk đang cắm mặt vào máy tính chạy deadline, miệng liên tục gọi tên người bận rộn kia

-nhìn tớ, nhìn tớ

từ nãy đến giờ đã 1 tiếng đồng hồ sahi luyên thuyên nói không ngừng, hướng nội này hơi lạ đó nha

-hikun, tớ xin lỗi nhưng tớ đang bận. cậu chơi một mình được không?

mặt sahi thoáng buồn, nhưng rồi cũng lại quên đi mà chạy vào phòng

jaehyuk vì quá bận mà không để ý, tiếp tục với bài luận văn dài lê thê của mình. sahi vào phòng, mang bộ mà anh hyunsuk tặng đổ xuống sàn bắt đầu lắp. nhưng mà nó cứng quá đi, em lắp đến đỏ cả tay rồi vẫn chưa xong. ngày thường jaehyuk sẽ giúp em nhưng hôm nay jaehyuk bận rồi

-chán quá, chán quá, không lắp nữa. à jaehyuk không để ý, mình sẽ đi lấy kem ăn

nói rồi sahi rón rén mở tủ lạnh, lấy hũ kem chocolate chạy tọt vào phòng. ngồi ăn ngon lành

-hử, mưa rồi, đi nghịch mưa thôi

sahi mở cửa ban công phòng ngủ, ló đầu ra ngoài nhìn mưa. đưa đôi tay nhỏ ra hứng, miệng khúc khích cười

-mát ghê, mưa nhỏ như vậy mình ra đứng nghịch chắc không ốm đâu nhỉ

nói là làm, sahi bay tọt ra ngoài nghịch mưa. nghịch đến ướt sũng cả áo cũng không hay biết gì

khoảng 1 tiếng sau, jaehyuk làm xong bài. định bụng xoay sang ngửi sahi một chút lấy tinh thần thì thấy người biến mất hút rồi. gập máy tính lại đi vào phòng kiếm người yêu nhỏ. jaehyuk hoảng hồn khi thấy trên sàn là hũ kem đã hết sạch, còn sahi thì đứng ngoài ban công nghịch mưa. cả người ướt sũng

-hikun, sao lại nghịch mưa

jaehyuk hét lớn, hai tay kéo sahi từ ngoài vào, lấy khăn lớn nhanh chóng quấn lấy người em

-tớ...tớ

jaehyuk nhăn mày, có vẻ tức giận lắm

-lại còn ăn kem, cậu có biết cậu vừa mới khỏi bệnh không?

sahi co rúm người, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. jaehyuk trước giờ rất lo cho chuyện sức khoẻ của em, cậu tức giận như vậy cũng là vì lo lắng thôi. nhưng quát to thế sahi sợ lắm

-tớ...

-tớ làm sao? cậu không nghe lời tớ đúng không hikun?

nước mắt sahi ứa ra rồi em oà khóc thật lớn. không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt mà khóc lớn, tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn xen lẫn nhau

-tớ...tớ xin lỗi, hức... là vì cậu bận, không chơi với tớ nên tớ mới nghịch mưa

jaehyuk giật mình, phải rồi là do cậu mà. do cậu bận không quan tâm đến sahi nên em mới phải tự chơi rồi nghịch mưa

jaehyuk không nói gì, chỉ lẳng lặng thay đồ cho sahi, giúp em sấy khô tóc. dọn đống lego và hũ kem đã ăn hết dưới sàn

sahi mặt buồn bã, ngồi trên giường không nói gì nữa. chỉ còn tiếng nấc nhẹ và một gương mặt bình tĩnh. sahi giận rồi

người em mệt lả, chắc là sốt mất rồi. phòng bên cạnh vẫn trống, em sẽ sang ngủ một đêm vậy. sahi ôm gối và con gấu bông ưa thích sang phòng kế bên. cùng lúc gặp jaehyuk đi vào

-cậu đi đâu? hikun

-tớ sẽ sang phòng bên ngủ tạm

không để jaehyuk nói thêm câu nào, sahi đi thẳng sang phòng bên. trước khi vào còn lấy một viên thuốc hạ sốt và một cốc nước

-mệt quá, ngủ một tí chắc không sao

sahi uống thuốc xong thì nằm xuống ngủ ngay. cả người em nóng ran rồi

lúc em tỉnh dậy đã là 12 giờ tối, không thể tin rằng là em đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ. hơi đói, sahi mở cửa tính thì thấy jaehyuk đã đứng trước cửa từ bao giờ

-jae...cậu làm gì ở đây giờ này, khuya rồi đó. cậu đi ngủ đi

jaehyuk đưa tay lên trán em, xác nhận rằng em đã đỡ sốt thì nhào vào người em. mặt rúc vào cổ em mà ngửi, thơm thơm lên má, miệng thì thầm lời xin lỗi

-hikun, tớ xin lỗi. là tớ sai khi để cậu chơi một mình, là tớ sai khi quát cậu. về ngủ với tớ đi, thiếu hơi cậu tớ không ngủ được

sahi vốn đã quên, tự nhiên jaehyuk gợi lại làm em cay xè mắt. rúc vào ngực jaehyuk mà thút thít

-n..nhưng mà jae mắng tớ, là hết thương tớ rồi. tớ sốt cũng không ôm tớ, không dỗ tớ

jaehyuk ôm lấy em trong lòng, vỗ vỗ vào lưng em sau khi đã dỗ được em nín khóc. sahi lại híp mắt, rúc vào ngực của jaehyuk mà ngủ. quả nhiên hơi ấm của yoon jaehyuk vẫn là tuyệt nhất

-ngủ ngoan, hikun. tớ xin lỗi

một nụ hôn phớt nhẹ đáp xuống vầng trán sahi trước khi cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn le lói phát ra từ đèn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com