Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Người đàn ông nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt đầy sửng sốt.

–Ư....?

Từ bàn tay gã đang ấn cổ họng, màu máu đỏ rực bắn thành tia tung tóe. Màu đỏ sống động tưới xuống người tôi, biến thành một cơn mưa đỏ rực ôm lấy tôi. Thế giới này hóa ra không chỉ tồn tại riêng một màu xám.

–Ưa...gư...oa......

Gã lăn ra sàn, mặt mếu máo.

Gì đây? Ngạc nhiên à? Chuyện này đâu có gì to tát lắm đâu.

Đó chính là suy nghĩ thật lòng của tôi lúc đó.

– Cư.. cứu...cứu tôi với...

Gã nhìn tôi bằng con mắt khiếp đảm, bò về phía giường tìm sự giúp đỡ. Gã bò về phía mẹ tôi nắm, ôm lấy chân bà lay lay.

–Cứu...t..tôi...với...

Chốc chốc gã quay về phía tôi, rồi lại khóc lóc lay mẹ tôi. Thế nhưng bà không còn đủ sức làm gì, chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân gã. Dần dà ánh mắt hắn cũng trở nên vô hồn như mẹ tôi.

– thật đẹp...

Tôi bất giác thì thầm.

Giải thoát. Những từ ngữ đó hiện lên trong đầu tôi.

Tôi liếc nhìn sang mẹ, con dao rọc giấy bất chợt rơi ra.

..............

Ngôi nhà kinh khủng đó đang bốc cháy.

Từ cửa sổ bùng lên một màu đỏ còn rực rỡ hơn cả máu. Xung quanh, những đám khói chăng lên mù mịt. Cứ như mây đen đang chuẩn bị ôm trọn thành phố vậy. Những ánh đèn dường lập lòe ẩn hiện trong đó trông như ánh trăng rằm bị một làn mây mỏng vắt qua. Thật là một khung cảnh hữu.

Đội cứ hỏa đã bát tay vào công tác dập lửa. Mỗi lần xịt nước khói trắng lại bốc lên ngùn ngụt. Đứng nhìn từ xa nên tôi không chắc lắm, nhưng bất chấp những nỗ lực miết mài của họ, ngọn lửa vẫn không hề suy chuyển. Thật dễ chịu.

Cháy lớn đến cỡ đó, chắc hai thi thể đã hóa thành tro bụi. Nếu cảnh sát điều tra, họ chỉ có thể kết luận người đàn ông này phát điên và tự tử với vợ. Hoàn hảo. Cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi người đàn ông đó và tránh xa nguy cơ tha hóa như gã.

– hây, đi thôi. Chuyện của ngày hôm nay... à không, những chuyện từ trước tới nay đều phải quên hết đi. Sau khi quên hết mày sẽ có cuộc sống mới.

Tôi gật đàu chắc nịch. Dù đã quyết tâm như thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy cay đắng gì cả.

–chúng ta không nên gặp nhau nữa sao?

–Ừ, nên vậy?

– mãi mãi!

– không, chỉ một thời gian thôi.

Hình như tôi đang nói chuyện một mình.

Khói đen và khói trắng. Ánh sáng của đèn đường và bóng tối của công viên. Tôi có cảm giác như mình bị dẫn đi về thế giới màu xám đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com