Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


     Ừm. Đây chính là điều ngọt ngào nhất của xã hội có thứ bậc.

     Cũng giống như quân đội, cảnh sát là một tổ chức có sự phân chia thứ bậc. Khác với chức vụ trong những doanh nghiệp bình thường giới cảnh sát tồn tại chín cấp bậc. Từ dưới lên lần lượt là tuần tra viên, trường tuần tra, trợ lý thanh tra, thanh tra, giám sát thanh tra, giám sát trưởng, giám sát cấp cao, ủy viên cấp cao, giám đốc Cấp cao. Trưởng Sở Cảnh sát Phường ngang bằng với trưởng đôi điều tra trong Tổng Bộ, và chủ nhiệm của Tống Bộ lại có vị trí cao hơn giám đốc Trụ sở Cảnh sát Tỉnh.

     Thứ bậc giúp những người dù mới gặp nhau_ lần đầu vẫn có thể xác định được vị trí cao thấp của bản thân, nhờ vậy mà hệ thống chỉ thị nhanh chóng mới được thành lập. Ví dụ như một Ban chuyên án được thiết lập dựa trên sự hợp tác giữa Sở Cảnh sát Kameari và Tổng hành dinh Cảnh sát Tokyo hay thường được gọi tắt là Tống Bộ, mọi việc cũng vận hành theo chế độ phân chia thứ bậc đó.

     Từ phù hiệu trên ngực trái, "có thể biết được viên cảnh sát bận đồng phục này là tuần tra. Đây là cấp bậc thấp hơn Reiko hai cấp. Điều đó ám chỉ rằng "Reiko là người xuất sắc hơn" xét trên cả phương diện tuổi tác, giới tính, ngoại hình, kinh nghiệm cũng như nhân cách Đối với Reiko, sự thật hiển nhiên không cần phải bàn cãi này chính là tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất của cô.

      Thậm chí còn có thể nói rằng sau khi leo lên được cấp bậc trợ lý thanh tra, xã hội phân chia thứ bậc đơn thuần được gọi là giới cảnh sát này trở nên dễ thở hơn. Dù chỉ là công chức địa phương, nhưng nỗ lực của cô gấp nhiều lần người khác. Nhờ thế cô mới có được cấp bậc này ở tuổi hai bảy trẻ trung. Cũng vì vậy mà cô hay để mặc cho quyền lực của thứ bậc ấy tự do toát ra bên ngoài. Nó là thứ cô có được không phải do may mắn hay quen biết, mà nhờ chính thực lực của bản thân, cho nên cũng chẳng cần thiết phải ngại ngùng hay giữ kẽ.

     Dù ai có nói gì đi chăng nữa, mình vẫn là trợ lý thanh tra.

     Theo sau Yuda, Reiko hiên ngang tiến vào khu vực trung tâm của hiện trường. Những cảnh sát mặc thường phục đứng hai bên có lẽ thuộc đơn vị phòng chống bạo lực bên Sở Kameari. Chẳng có một ai quen mặt. Cô có thể cảm nhận thấy ánh nhìn chông chọc hệt như của viên cảnh sát ban nảy, nhưng cô quyết định lo đi cho xong chuyện. Việc chào hỏi xã giao với họ để sau cũng được.

     -Mọi người sao rồi?

     Reiko giữ nguyên tư thế hướng người về phía trước, đoạn hỏi Yuda. Mọi người ở đây là những viên cảnh sát cấp dưới trong tổ Himekawa, đơn vị số Mười, đôi điều tra số Một; trường tuần tra Ishikura Tamotsu, bốn bảy tuổi; trưởng tuần tra Kikuta Kazuo, ba hai tuổi; tuần tra viên Otsuka Shinji, hai bảy tuổi. Thêm vào đó là tuần tra viên Yuda Kohei, hai sáu tuổi. Cấp dưới của Reiko tổng công có bốn người.

     -Anh Tamotsu với anh Kikuta nói là đi xung quanh một vòng với đôi điều tra cơ động một chút rồi về. Còn anh Otsuka thì...

Yuda chỉ về phía trước. Men theo hồ Trong, cách chừng hai mươi mét, cô nhìn thấy anh chàng đang hì hục buộc dây vào hàng rào phía tay trái và cột điện phía tay phải để giảng một tấm bạt màu xanh dương chắn ngangcon đường. Đó là hiện trường phát hiện thì thể, xét về thời điểm thì có lẽ vẫn đang trong thòi gian đôi điều tra hiện trường của Tống Bộ tác nghiệp. Từ đây đến chỗ tấm bạt được trải dải bảng chỉ lối đi màu vàng đê'bảo vệ hiện trường. Người con trai đang từ đó chạy bước nhỏ về phía cô là tuần tra viên Otsuka.

     -Chào tổ trưởng.

Cậu chào Reiko trong hơi thở đứt quãng.

     -Tình hình sao rồi?

    -Tôi thấy cũng sắp xong rồi.

     - Tổ khám nghiệm nào vậy?

Tố của anh Komine. Tổ trưởng thuộc đội điều tra hiện trường, Komine.

Cô không ưa gả cho lắm, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dạn nên gã là một tay rất cừ.

     -Thi thể như thế nào?

     -Chuyện đó thì...

Otsuka và Yuda thoáng đưa mắt nhìn nhau.

     -Tổ trường nên trực tiếp đến xem thì nhanh hơn ạ.

     -Ô, vậy à.

Lần này đến lượt Reiko bước đi trên dải bảng chỉ đường. Otsuka và Yuda cũng bám theo sau. Ở hai bên đường, các nhân viên khám nghiệm hiện trường của Tổng Bộ và Sở Cảnh sát lui cui đứng lẫn với nhau, chăm chú làm việc của mình để không bỏ sót bất kì thứ gì, kể cả một hạt bụi nhỏ cũng có thể là manh mối lần ra kẻ thủ ác. Những người nhìn thấy Reiko và khẽ chào là các nhân viên trong đôi điều tra hiện trường ở Tổng Bộ. Còn những nhân viên trong đơn vị khám nghiệm thuộc Sở Cảnh sát lại nhìn cô bằng ánh mắt chẳng rõ là bàng quan hay nghi ngờ.

-Đúng hơnlà ở hai bên cố, xung quanh khuỷu tay, hỏng, và Vùng đầu gối bị trói chặt bằng sợi dây này.   

Thứ Komine nói đến là sợi dây ni-lông màu trắng mà các nhấm viên khám nghiệm trẻ tuổi đang cầm. Nó là thứ vô cùng có ích trong việc buộc giấy báo cũ hay dọn nhà. Bây giờ đội khám nghiệm đã cẩn thận cắt ra và bỏ tròn lại.   

  Reiko tiến một bước lại gần thì thể.   

  - Xin mời.   

  Komine mặt mày cau có, gỡ lớp bạt quấn quanh thì thể.  Trước mắt cô là thì thể lốm đốm màu sắc như các họa tiết trên quần áo ngụy trang.   

  Bất chợt Reiko nhăn mặt.

- Được một thời gian rồi nhỉ?  

  -Ờ, ngửi mùi thì biết. Cũng kha khá rồi đó.   

  Vì xác chết đang ở tình trạng khỏa thân nên không khó để biết giới tỉnh nạn nhân là nạm. Tuối độ khoảng ba lăm, chiều cao cỡ 170cm, thân hình tầm trung. Từ mặt đến nửa thân trên có vô số những vết cắt nhỏ, máu khô quánh lại bết chặt khắp cơ thể. Đa số là các vết hằn và trầy xước. Cô nhìn thấy ở miệng vết thương có lẫn vài thứ gì đó lấp lánh, nhưng không có cái nào là vết thương chí mạng.   

  Vết thương chí mạng, có lẽ là ở cổ họng. Vết cắt xé toạc động mạch cảnh được gây ra bởi một lưỡi dao bén ngót. Thế nhưng thứ kì dị hơn cả chính là vết rạch lớn từ dưới cơ hoành đến tận xương chậu. Có lẽ là bị rạch sau khi tử vong, bởi vì so với vết cất ở cổ họng, mép cùa vết rạch không co lại nhiều lắm. Một điều kì lạ nữa là ở nửa thân dưới hầu như không có vết thương nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com