chương 06:
chương 06:
taehyung ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt kiên định nhìn vào màn hình. bàn tay không ngưng những lần gõ phím, bỗng một tin nhắn truyền tới là của một email ẩn danh.
đôi mắt hắn nhíu lại, vốn không để tâm đến nhưng hiện tại hắn đã truy cập từ lúc nào không hay.
năm hình ảnh và một thước phim ngắn vỏn vẹn hai phút.
trong thước phim ngắn đó, hình ảnh một cậu thanh niên chững tuổi mười tám. trên tay còn cầm một ly rượu, theo đừng điệu nhạc mà nhúng nhảy. taehyung cơ hồ không hiểu, chỉ vừa chuẩn bị thoát ra thì camera chuyển sang một góc nhìn cao hơn.
đôi mắt taehyung đen lại, xem đi xem lại những tấm ảnh được gửi đến là hình ảnh mà jungkook được1 một gã lạ mặt ôm eo, không những vậy em còn không lấy một chút phản kháng.
tay nắm chặt con chuột máy tính trong tay, dường như không thể kìm nén.
một cuộc gọi đến,
hai cuộc, rồi ba rồi bốn. không một hồi đáp.
trong giây phút nóng giận, taehyung không chần chừ cầm lấy chiếc bình sứ bên cạnh mà đập vỡ toang. gây sự chú ý đến người thư ký bên cạnh.
taehyung khoác lấy chiếc áo vest, theo ánh nhìn ngơ ngác của người thư ký hắn rời khỏi văn phòng, lấy xe chạy đi.
hắn chạy khắp nơi, chiếc xe cứ phóng như bay băng băng trên đường lớn. không lâu sau nó dừng lại ở trước một quán bar, taehyung từ chiếc xe đi ra thì gặp ngay người cần gặp, jeon jungkook.
em nhìn thấy hắn, chưa kịp ú ớ câu nào đã nhanh chóng bị bế phốc lên xe.
jungkook ngà ngà say, hai mắt em díu lại nhìn người đàn ông đang dùng hết tốc lực chạy thật nhanh. hương gỗ trầm hương nồng đặc thoang thoảng đi vào cánh mũi em.
" chú taehyung, mùi của chú nồng quá đi... "
taehyung không mẩy may đến em, dường như cơn giận dữ đã đạt đến đỉnh điểm. taehyung dùng hết tốc lực chạy về nhà trong cơn phẫn nộ cực điểm.
" jeon jungkook, em còn lời nào giải thích với tôi không ?? "
không một câu trả lời, nhìn phía sau em đã thiếp đi vì rượu. hình ảnh mơ màn và giọng nói trầm ấm ở trước mặt gợi lại một kí ức có lẽ em không nên nhớ đến.
chiếc audi thắng gấp trước căn biệt thự khiến người nhỏ bừng tỉnh, rời khỏi giấc mộng vừa nãy. taehyung bước xuống xe bế em lên.
" là chú làm, phải không ? "
em vừa cất lời, taehyung khựng lại vài giây cuối đầu nhìn người trong vòng tay. môi hắn mấp máy không thể nói gì thêm nữa.
" chú taehyung... "
" xin lỗi em. "
em ra sức vùng vẫy mà hét lên, taehyung lại càng ôm chặt lấy em.
" tại sao chú làm thế, tại sao lại như vậy !!! "
taehyung ôm chặt em, mặc kệ đối phương có đánh đá hay cào cấu người mình đi nữa.
" chú sẽ giải thích..., jungkookie. "
một lúc lâu sau trong phòng ngủ của jeon jungkook, em nằm quay mặt vào tường đưa lưng về phía taehyung. em khóc, khóc vì người mình tin tưởng lại đối xử với em như thế.
taehyung ngồi đối diện giường nhìn em.
" jungkookie, chú không cố ý. ngày hôm đấy... "
.
" jungkookie "
taehyung đứng bên ngoài phòng của em gõ cửa mãi vẫn không thấy hồi âm nghĩ là em đã ngủ, bỗng tiếng mở cửa vang lên. jungkook vừa bước ra đã ngã nhào về phía hắn theo phản xạ taehyung đưa tay đỡ lấy, dìu em vào phòng.
" jungkookie uống hơi nhiều rồi đấy. "
jungkook ánh mắt mơ màn nhìn người trước mặt.
" chú.. ực taehyung..."
" ừ, chú đây. "
jungkook nhướn người đặt lên môi taehyung nụ hôn, phoremone của cả hai tràn ngập trong căn phòng nhỏ. hương dâu dịu ngọt hòa vào mùi gỗ trầm mặc tưởng chừng mùi hương sẽ khó ngửi nhưng lại kích thích vô bờ, taehyung ôm lấy vòng eo nhỏ..
" tới đây thôi !!! "
jungkook mặt đỏ bừng, quăng gối mặt người đàn ông xấu xa thuật lại tình tiết đáng xấu hổ mà không chút gượng gạo nào. taehyung nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người nhỏ lại bất giác bật cười.
sự phẫn nộ khi nãy đã tan biến trong phút chốc, hắn bước đến nằm cạnh em cùng đôi cánh tay ôm lấy eo nhỏ. biết đối phương đã chấp thuận taehyung còn quá đáng xoay người em hôn lên chóp mũi đỏ ửng, trông đến là đáng yêu.
khoảng cách của cả hai như bị xóa bỏ, jungkook vứt đi sự phòng bị dụi đầu vào lòng ngực hắn.
" khi nãy, chú giận dữ như vậy là vì video đó ư ? "
" ừm "
jungkook ngước mặt nhìn đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu của taehyung mà bật cười khúc khích.
" cười gì đấy ? "
" hihi, cái người đấy là một bạn học giống em thôi. "
jungkook đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền từ khi nãy của taehyung cũng mở ra nhìn em.
" cáu giận là mau già lắm nhé! "
" em làm tôi giận đấy. "
chụt, jungkook nhướn người hôn lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com