Chương 1: Truy đuổi
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên vạn vật thứ bóng tối nguyên thuỷ.
Trong một căn nhà hoang nằm ở rìa khu phố Gangnam, mùi ẩm mốc ngai ngái của rêu phong bám lâu ngày kết hợp với máu tanh hôi thối bốc lên khó chịu trong không khí. Ẩn trong góc khuất của bức tường, một thân hình nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở và làm giảm sự hiện diện của mình hết mức có thể. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu khó nghe của loài sinh vật gớm ghiếc đang truy đuổi cậu, nó vừa tìm kiếm vừa phá hoại khiến sỏi đá vỡ vụn văng đi tứ phía.
Han Jisung một tay ôm lấy trái tim đập mất kiểm soát một tay nhanh chóng rút điện thoại trong túi áo, cố bình tĩnh nhất có thể để liên lạc với bạn thân mình.
"Yongbok à làm ơn!! Nghe máy đi mà"
"Mày không mau tới đây là xác định sau đó chỉ có đi nhặt xác cho tao thôi"
Lúc này Jisung đặt cược toàn bộ sự may mắn của mình vào chiếc điện thoại trên tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện người kia đến cứu mình nhanh một chút. Cậu tắt chuông rồi đưa tay kéo vạt áo khoác che kín điện thoại, bởi thứ ánh sáng nhân tạo phát ra từ nó cũng có thể đe doạ đến mạng sống mỏng manh này mất.
Bỗng nhiên không gian trở nên yên ắng, đẩy tinh thần không mấy ổn định của Jisung lên mức căng thẳng tột độ. Toàn bộ giác quan như bị đóng băng, tay chân không thể cử động, cậu cảm thấy tiếng thở của mình có thể nghe rõ mồn một.
"Gì chứ? Sao tự nhiên im lặng vậy? Chúng phát hiện ra mình rồi sao? Hay là bỏ đi hết rồi?"
Cho dù có cả tỷ câu hỏi đi chăng nữa Han Jisung cũng không dám thốt ra mà chỉ nghĩ trong đầu. Làm thế nào để biết thứ đó đã đi hay chưa? Đột nhiên xung quanh im lặng quá mức cần thiết khiến cho việc xác định vị trí của chủng biến dị trở nên khó khăn hơn. Cậu đắn đo, không biết mình nên đi ra khỏi đây hay ở yên một chỗ chờ người tới cứu nữa.
"Jisung à! Mày đang ở đâu?!"
Đây chẳng phải là giọng của Yongbok hay sao. Nghe được thanh âm quen thuộc, Jisung không kiềm được niềm vui sướng, đem nỗi sợ hãi khi nãy biến thành động lực, bất chấp nguy hiểm chạy ra khỏi căn phòng tối tăm đó không một chút đề phòng.
Nhưng hình như cậu quên điều gì rồi thì phải. Điện thoại cầm trên tay vẫn đang gọi cho Yongbok và chưa có ai bắt máy cơ mà...
"Mày đến muộn quá đấy đồ khốn! Có biết là tao sợ lắm không"
Khoảng cách của cả hai dần ngắn lại chỉ còn một dãy cầu thang, Jisung vừa bước thật nhanh xuống dưới vừa luôn miệng trách bạn mình sao lâu đến vậy, nó đã rất sợ hãi. Người mà cậu tin tưởng đang đứng trước mặt bỗng chốc khiến Jisung không còn khả năng suy xét đến bất cứ điều gì, cậu chỉ biết mình sắp được cứu ra khỏi cái nơi đáng sợ này.
Mà kì lạ quá, thân ảnh Jisung đinh ninh trong đầu là bạn mình đang đứng dưới kia có phải là Yongbok mà cậu biết không. Jisung thấy tim mình hẫng đi một nhịp, người kia bề ngoài tuy giống bạn cậu không sai một ly, thế nhưng bên trong lại âm thầm toả ra sát khí. Bước chân trên cầu thang chậm dần rồi dừng hẳn, Jisung cẩn thận lên tiếng xác nhận.
"Này! Yongbok à..."
Han Jisung thực sự muốn đấm cho mình một cái. Khoảnh khắc cái thứ sinh vật không cảm xúc mà cậu cho đó là Yongbok kia chẳng buồn nói gì sau khi cậu gọi, chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt chết chóc vô cảm thì cậu biết mình ngu rồi. Jisung còn vừa tắt chuông điện thoại, cậu làm sao nghe được tiếng gọi đầy tuyệt vọng của Yongbok ở đầu dây bên kia.
Sau khi nhận ra vấn đề, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng không thể nghĩ được gì, toàn thân đắm chìm trong nỗi sợ hãi dâng trào. Nên làm gì đây? Jisung thừa nhận mình đã quá hấp tấp mà quên mất lũ quái vật này có khả năng giả dạng và biến đổi giọng nói để lừa gạt đưa con mồi vào tròng. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là ngay lúc này cậu phải làm gì để thoát thân.
"Nó đâu rồi?"
Jisung hoang mang. Cậu chỉ vừa nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi với Yongbok một cái vậy mà khi ngẩng lên thứ kinh dị kia đã biến đi đâu mất.
Những giây tiếp theo cảm tưởng như đó là những giây nhanh nhất trong cuộc đời cậu. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Jisung kịp thời lấy lại tỉnh táo, vốn định quay đầu lại chạy ngược lên trên nhưng vừa mới quay đầu lại đã bị chúng tấn công từ phía sau, đánh văng xuống dưới cầu thang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phòng bị, trong lòng tức tối buông ra một câu chửi thề.
"Chết tiệt!"
Cơ thể tiếp đất một cách mạnh bạo, Jisung còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì chủng biến dị không thương tiếc lần nữa quật mạnh, cậu theo quán tính va vào bức tường phía sau. Lúc này, cơn đau từ khắp toàn thân tràn lên tấn công vào đại não, Jisung không kiềm được miệng rên lên một tiếng. Cậu có cảm giác xương cốt bên trong như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Cả cơ thể Jisung trượt xuống rồi ngồi bất động trên nền đất, trên gương mặt đang nhăn lại khó chịu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Trong cơn choáng váng, cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đáng thương khi nãy văng từ trên cao xuống bị vỡ màn hình tắt ngúm mà bất lực, tầm mắt cũng bắt đầu nhoè đi một chút.
Đánh giá sơ bộ con quái vật kia thì nó có khả năng giả dạng người khác, cụ thể bây giờ là Yongbok bạn cậu. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh kinh người. Jisung thấy mình cứ ngồi đây thì khả năng cao là cậu sẽ đi chầu Diêm vương mất nên gắng gượng lồm cồm bò dậy. Chẳng ai biết đám chủng biến dị kia sẽ vồ vập cấu xé hay từ từ giết chết cậu nữa.
"Mình nên làm gì bây giờ?"
Jisung tự hỏi trong vô thức, cậu vẫn muốn sống, cậu không muốn chết một cách vô dụng và hèn nhát ở cái nơi tối tăm bẩn thỉu này. Tương lai của cậu vẫn còn dài cơ mà, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Han Jisung nhận ra, bản thân trước giờ đã quá ỷ lại vào sự bảo vệ của Yongbok, để bây giờ không có bạn ở đây, cậu lại chật vật hơn bao giờ hết.
Không ai có thể mãi mãi bảo vệ cho ai, cũng không có ai sống thiếu ai mà chết. Mạng sống này là của cậu mà cậu còn không nắm giữ được thì còn ai có thể níu lấy nó.
Sau khi điều chỉnh nhịp thở, Han Jisung quyết định sẽ tự vệ tới cùng. Chạy mãi cũng không phải cách hay, chi bằng cứ dũng cảm đứng lên chiến đấu một lần. Nếu không ai cứu cậu thì cậu sẽ tự cứu lấy mình, cùng lắm thì đêm nay oanh liệt bỏ mạng tại đây. Con người khi họ bị dồn vào đường cùng thì có gì là không thể chứ.
Jisung nhìn thẳng vào con quái vật đang từ từ tiến lại gần mình. Trong ánh mắt ấy chẳng còn sự sợ hãi nào nữa, chỉ còn nét kiên định và quyết tâm muốn giành giật sự sống. Dù nó vẫn đang trong hình dạng của Yongbok nhưng cậu biết rõ đó không phải bạn mình, và chắc chắn cậu sẽ không nương tay.
Đã đến lúc phải chống trả rồi.
Jisung nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra tự trấn an chính mình. Cùng lúc đó, một lớp khiên như tấm kính trong suốt xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ thân thể cậu, đưa Jisung vào trong vùng an toàn. Chủng biến dị thấy con mồi không còn trốn chạy, cứ như trở nên hưng phấn mà hành động mất kiểm soát.
Nó thẳng thừng giáng xuống từng đòn tấn công mạnh mẽ, Jisung bắt đầu vừa chạy vừa né, lợi dụng những chiếc cột lớn trong toà nhà cùng với dáng người nhỏ nhắn linh hoạt để tránh đi tối đa các đòn đánh. Hiện tại, chủng biến dị vẫn chưa thể đụng được đến một sợi tóc của Jisung, nó lập tức ra đòn nhanh hơn, mạnh hơn. Cho tới khi phần lớn công trình bên trong toà nhà đã bị phá huỷ, cậu biết mình không thể tránh được mãi. Lớp khiên vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của nó, bảo vệ Jisung khỏi các luồng sức mạnh dồn dập bay tới, làm vang lên những tiếng động chói tai.
Sau một hồi, Jisung thấm mệt, có cảm giác cậu sắp không thể duy trì lâu hơn được nữa. Vì sức phá huỷ của các đòn tấn công, lớp khiên cứ mờ dần rồi thoắt ẩn thoắt hiện, không sớm thì muộn vòng bảo vệ này cũng sẽ biến mất. Phải nghĩ ra cách gì đó, phòng thủ mãi thế này quả thực là tốn sức.
Nhìn sang thực thể không phải người bên kia, nó vẫn điên cuồng nhắm vào Jisung mà đòi mạng, dường như chẳng nghỉ ngơi một giây một phút nào. Đỡ thêm cho cậu vài đợt đánh, lớp khiên cũng hoàn toàn biến mất, báo hiệu cho Jisung rằng bây giờ cậu phải tự lực cánh sinh rồi. Đột nhiên chủng biến dị ngừng lại, nó nhận ra Jisung đã mất đi thứ vũ khí để bảo vệ mình, liền thẳng tay phóng ra một luồng sức mạnh, đánh bật cậu bay về phía sau.
Lúc này, khung cảnh giống hệt như vừa nãy, Jisung không cử động ngồi dựa lưng vào tường, mặt cúi gằm trong có vẻ như là đã bất tỉnh. Quả nhiên, con người thật yếu ớt và dễ bị hạ gục, con quái vật này tiến về phía Jisung để xem xét với tâm thế không hề phòng bị, để rồi thứ mà nó đón nhận chính là cái chết.
Không thể kìm nén mong muốn biến cậu trở thành thức ăn của mình, chủng biến dị lập tức lao tới, nhưng ngay khi khoảng cách của cả hai chỉ còn bằng một gang tay, Jisung đã không chần chừ một phát đâm mạnh, ghim chặt lưỡi dao găm vào đầu nó. Tiếng gào thét đau đớn của chủng biến dị khiến cậu phải dùng một tay bịt chặt lấy tai của mình, chỉ có tay còn lại vẫn không từ bỏ, càng ngày càng đâm sâu hơn. Máu từ vết thương văng tung toé, vấy bẩn cả quần áo lẫn gương mặt cậu bằng màu đen xấu xí
"Chết đi! Đồ quái vật!!"
Jisung giữ chặt dao rồi xoáy thật sâu khiến nó như phát điên mà ôm lấy đầu. Hình ảnh giả của Yongbok cũng biến mất trả lại dáng dấp quái dị đầy ghê tởm. Cứ như vậy cho đến khi con quái vật ngừng hét và giãy giụa, Jisung mới rút dao ra. Sau cùng, nó đã chết một cách nhanh chóng và ngu ngốc như thế
Han Jisung đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cái xác nhầy nhụa máu thịt, thở hắt một cái. Cậu làm được rồi, đã dũng cảm và dám bước ra khỏi vùng an toàn để bảo vệ bản thân. Nghĩ lại khoảnh khắc vừa nãy, Jisung lại không khỏi rùng mình, nếu lúc đó không nhanh trí thì có lẽ bây giờ cậu đã trở thành thức ăn rồi bị nhai ngấu nghiến.
Thời điểm mà khiên chắn sắp không còn trụ nổi, Jisung chợt nhớ ra con dao găm cậu thường để trong túi áo đề phòng bất trắc. Và rồi kế hoạch "giả chết" nhanh chóng được lập ra, một kế hoạch để cậu không tốn quá nhiều công sức mà vẫn giết được nó, không ngờ lại thành công mỹ mãn. Căn bản đòn tấn công cuối cùng của chủng biến dị Jisung có thể tránh được, nhưng cậu không làm thế mà lãnh lấy toàn bộ, làm đòn bẩy để có thể sớm kết liễu thực thể kia.
Đúng là con người rất yếu ớt, nhưng ngọn lửa của sự sống bùng cháy bên trong họ thì không.
Cát bụi xung quanh dần lắng xuống, Jisung xem lại cơ thể mình, xác nhận không có chỗ nào bị thương quá nặng. Chỉ là từng thớ cơ bên trong vẫn còn đau nhức do bị quăng quật, tay và mặt có vài vế xước vì gạch đá bắn tứ tung sượt qua.
"Ahh...bẩn quá"
Jisung nhìn những vệt máu loang lổ trên người mà thấy vô cùng ngán ngẩm. Cậu phải mau chóng về nhà thôi, máu dính lâu trên quần áo sẽ rất khó làm sạch. Nghĩ là làm, Jisung từ từ đứng dậy, định nương theo ánh đèn điện le lói bên ngoài mà ra khỏi nơi này. Ấy thế mà tạp âm truyền tới làm tim cậu hẫng đi một nhịp, chân đang bước đi cũng đứng khựng lại, một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng lại nhen nhóm nơi đáy mắt, jisung chợt nhận ra
Phải rồi, mọi thứ làm sao dễ dàng như vậy được chứ.
Anne_21/10/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com