Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: PHẢN CHIẾU

00:43. Kho vũ khí bí mật, trụ sở Hắc Ảnh.

Tiếng kim loại khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Changbin lặng lẽ lắp ráp lại 1 khẩu súng ngắn, các ngón tay anh thoăn thoắt như 1 cái máy đã quen vận hành hàng trăm lần.

Felix bước vào mà không cần báo trước.

- Hai hôm nay không thấy anh ở phòng ăn?

Felix nói, dựa lưng vào tủ vũ khí, ánh mắt lặng thinh dừng trên gương mặt Changbin.

- Anh đang tránh mặt ai?

Changbin không ngẩng đầu.

- Anh đang chế 1 mẫu súng mới. Không ai yêu cầu, nhưng anh nghĩ tổ chức cần.

- Anh không phải máy móc, Changbin.

Giọng Felix khẽ hơn.

- Anh cũng biết chuyện Jeongin đúng không?

Changbin dừng tay, anh nhìn thẳng vào Felix.

- Anh biết. Nhưng anh không trách Jeongin.

Felix khẽ giật mình, lên tiếng hỏi

- Tại sao?

Changbin khẽ cười, nhưng nụ cười gượng gạo, như mang theo chút cay đắng.

- Bởi vì anh hiểu cảm giác bị dồn đến đường cùng. Ở thời điểm đó, đôi khi phản bội là cách duy nhất để bảo vệ ai đó.

Felix im lặng. Một lần nữa, cậu cảm thấy giữa họ là 1 vực thẳm, mà chẳng ai biết bắt đầu từ đâu.

_____________________________________

Phía Tây thành phố. Một nhà kho bỏ hoang.

Seungmin mặc đồ bình thường, đội mũ trùm kín, bước vào căn nhà kho nơi cậu đã hẹn gặp Jeongin bí mật. Trong tay Seungmin là 1 thiết bị phá sóng nhỏ, khiến toàn bộ camera và tín hiệu quanh đó đều mù mịt trong 15 phút. Jeongin đã đứng sẵn bên trong, khi thấy Seungmin, Jeongin khựng lại.

- Em biết anh theo dõi em.

Jeongin nói, không vòng vo. Seungmin gật đầu nhẹ.

- Anh cũng biết em đang bị Scoups khống chế.

Jeongin quay đi, giọng nói trầm nhưng có chút căng thẳng.

- Em không có lựa chọn...

Seungmin tiến tới gần, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng nói thì dịu xuống.

- Anh không đến để bắt em. Anh đến để cho em 1 đường lui.

Jeongin xoay người lại nhìn Seungmin, đôi mắt đầy nghi hoặc.

- Anh nghĩ em còn đường lui sao, Seungmin? Hắn nói nếu em không giao anh cho hắn, Han sẽ chết. Em không thể để Han chết được...

Seungmin chớp mắt nhìn, sau đó lên tiếng nói.

- Han có thể chết, nhưng nếu em phản bội tổ chức, cả em cũng sẽ chết. Còn Hắc Ảnh...sẽ không bao giờ tha thứ.

Jeongin cười nhạt.

- Em biết. Nhưng em chưa bao giờ là người quan trọng trong Hắc Ảnh, đúng không?

Seungmin nghe hỏi thì không đáp. Mãi 1 lúc sau, cậu lấy ra 1 ổ đĩa nhỏ, đưa cho Jeongin.

- Đây là toàn bộ dữ liệu đường di chuyển và vị trí ẩn thân của Scoups trong tuần tới. Em giao nó cho hắn. Nhưng đừng nói là do ai cung cấp.

Jeongin sững người khi nghe vậy.

- Anh...

Seungmin cắt ngang lời Jeongin.

- Anh có kế hoạch. Hắn sẽ tin em, và khi hắn mở ổ đĩa này, hệ thống của hắn sẽ bị anh khóa lại trong 10 phút. Trong thời gian đó, Minho anh ấy sẽ xử lý hắn.

Jeongin nhìn Seungmin rất lâu, đôi mắt run lên.

- Tại sao anh giúp em?

Seungmin lên tiếng đáp, ánh mắt không né tránh.

- Vì anh không muốn mất thêm người nào nữa.

_____________________________________

03:02 sáng. Căn cứ nằm ở ngoại ô thành phố của Scoups.

- Cậu chắc không có ai theo dõi?

Scoups nheo mắt khi nhận ổ đĩa từ Jeongin. Jeongin gật đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

- Tôi đã chặn tín hiệu. Chỉ có tôi và anh biết vụ trao đổi này.

Scoups mỉm cười hài lòng.

- Tốt.

Hắn cắm ổ đĩa vào hệ thống cá nhân. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đèn trong phòng chớp nháy, âm thanh tít tít vang lên từ nhiều thiết bị cùng lúc. Màn hình chính chuyển sang 1 màu đen, rồi hiện dòng chữ.

"Xin chào, kẻ luôn đứng trong bóng tối. Hắc Ảnh đã nhìn thấy ngươi."

Scoups nhíu mày lại. Hắn đứng bật dậy.

- Jeongin!!!

Tiếng gào của hắn vang lên, nhưng Jeongin đã biến đi đâu mất.

_____________________________________

Phía trên mái căn cứ.

Minho từ trên trực thăng nhảy xuống nhẹ như mèo, anh cầm súng trong tay. Seungmin đứng cạnh, sẵn sàng hỗ trợ.

- Chúng ta có 10 phút.

Seungmin nói, mắt dán vào thiết bị điều khiển. Minho không trả lời, anh lướt đi trong bóng tối, cánh cửa tầng thượng bị đạp tung.

_____________________________________

Trong phòng chỉ huy, cùng lúc đó.

Scoups đã kịp thoát ra sau, khẩu súng nắm chặt trong tay, gương mặt hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh. Hắn không ngờ Seungmin lại liều lĩnh như vậy. Và Minho...

Hắn chưa bao giờ dám đối đầu trực tiếp với Minho. Nhưng lần này, chính Minho tìm đến hắn.

_____________________________________

Tầng hầm căn cứ. Phòng giam.

Trong lúc hỗn loạn, 1 bóng người nhanh chóng tiến tới buồng giam.

- Han.

Jeongin vừa lên tiếng gọi, liền mở khóa cho Han.

- Chúng ta phải đi. Ngay.

Han nhìn Jeongin nói, không hỏi gì, chỉ nắm lấy tay Jeongin không chút do dự.

_____________________________________

Tầng trên. Đang diễn ra cuộc đối đầu.

Minho và Scoups chạm trán. Hai người, 2 con dao, không còn là súng hay đạn nữa. Là 1 trận chiến giữa 2 con thú săn mồi.

Máu bắn ra từ má trái Minho. Nhưng anh không chùn tay, mỗi cú ra đòn là 1 lần lưỡi dao sát thương. Trong mắt Minho, không còn lạnh lùng nữa, mà là cơn giận bị dồn nén sau quá nhiều thương tổn cho những người anh gọi là "gia đình".

Scoups bị đâm trúng ngực trái. Hắn loạng choạng, nhưng cười khẩy.

- Cậu có thể giết tôi...nhưng Han vẫn sẽ quay về bên tôi thôi.

Minho siết chặt cán dao. Nhưng anh không đâm thêm. Không cần.

- Không đâu. Vì Han...chưa bao giờ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com