CHAP 24: TÔI LÀ AI TRONG MẮT CHÍNH MÌNH?
06:15. Trụ sở Hắc Ảnh, tầng hầm.
Changbin thả tập hồ sơ xuống bàn, trán đẫm mồ hôi. Dòng chữ "Project X.SMN_01 - Đã thất lạc" vẫn hiện rõ trong đầu anh. Đó không phải 1 giả định, không phải 1 ý tưởng viễn vông.
Đây là hồ sơ mật của 1 tổ chức bí ẩn từng thao túng an ninh toàn cầu trước khi bị Hắc Ảnh triệt tiêu.
- Seungmin...em là ai?
Anh khẽ thì thầm, tay vô thức siết lại. Lúc này, phía sau lưng Changbin, tiếng bước chân nhẹ như gió vang lên. Là Hyunjin. Cậu tựa người vào tường, mắt nhíu lại khi thấy tập hồ sơ.
- Không ngủ sao?
Hyunjin hỏi, ánh nhìn sắc bén như kiếm.
- Còn em? Lén lút theo anh làm gì?
Hyunjin nhún vai, rồi nói.
- Em thấy anh cứ hay biến mất 1 mình, lại đi vào những nơi chẳng ai dám chạm đến. Em tò mò thôi.
Changbin không trả lời. Nhưng ánh mắt anh không còn giấu được bất ổn. Hyunjin lặng đi 1 lúc, rồi lại hỏi.
- Anh định giấu chuyện này khỏi Chan?
- Chưa. Anh cần chắc chắn. Nếu Seungmin thực sự là bản sao nhân tạo...chúng ta không chỉ đối đầu với Scoups hay kẻ nào khác. Chúng ta đang giữ 1 quả bom hẹn giờ bên cạnh.
Hyunjin nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên nói.
- Em không nghĩ Seungmin là bản sao. Cậu ấy...quá giống người.
- Đó là điều nguy hiểm nhất đấy.
_____________________________________
Căn cứ bỏ hoang. Biên giới phía Bắc.
Cánh cửa kim loại gỉ sét được đẩy ra bằng 1 lực cực lớn. Bên trong, là 1 khu phòng thí nghiệm đổ nát, mùi hóa chất vẫn vương trong không khí.
Một người bước vào, áo choàng đen phủ kín người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Mái tóc nâu rối bời, đôi mắt sắc lạnh như vừa bước ra từ 1 cơn ác mộng.
Trên bức tường, 1 tấm kính phản chiếu bóng dáng hắn, gương mặt y hệt Seungmin, nhưng với ánh nhìn rỗng tuếch, như thể chẳng có linh hồn.
- Họ gọi ngươi là Seungmin, phải không?
Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Bản sao đó quay đầu lại.
- Tôi là SMN-01.
- Ngươi còn nhớ gì không?
SMN-01 im lặng. Rồi cười, 1 nụ cười lạnh buốt.
- Tôi nhớ. Tôi nhớ cách giết người. Tôi nhớ cách khiến hệ thống tan chảy chỉ bằng 3 dòng mã. Và tôi nhớ...họ đã bỏ tôi lại.
_____________________________________
Phòng giám sát. Trụ sở Hắc Ảnh.
Seungmin ngồi trước 1 màn hình tối om. Tay cậu run lên khi mở đoạn mã mới nhất được lọc ra từ hệ thống. Dòng mã có nội dung.
"Tôi là thật. Cậu là bản sao. Ai trong chúng ta sống đúng cuộc đời của mình?"
Một hình ảnh đính kèm hiện lên. Là gương mặt...của cậu. Hoặc ít nhất, là 1 người giống hệt cậu.
Felix bước vào, cậu nhíu mày nhìn khi thấy Seungmin đứng chết lặng trước màn hình.
- Có chuyện gì vậy?
Seungmin chậm rãi quay lại nhìn Felix.
- Tớ...nghĩ có 1 người giống tớ đang ở ngoài kia. Không phải giống kiểu trùng hợp. Là giống như được sao chép ra.
Felix siết chặt tay lại khi nghe vậy.
- Cậu không phải bản sao. Cậu là Seungmin mà bọn này biết. Nếu ai dám động đến cậu, chúng ta sẽ...kết thúc hắn.
Seungmin khẽ cười, nhưng đáy mắt vẫn rối bời. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình. Nhưng giờ đây...điều đó đang lung lay.
______________________________________
Cùng lúc đó. Căn cứ ngầm của Scoups.
Người đàn ông tên Jeonghan, kẻ từng là thầy của Seungmin, đứng trước bản đồ toàn cầu, ánh mắt chứa đầy cuồng loạn.
- Chúng ta không cần phá hủy Hắc Ảnh bằng vũ khí. Chỉ cần xóa sạch niềm tin giữa họ.
Scoups cười nhạt mà nói.
- Tôi đã cố làm điều đó. Nhưng Chan và lũ người của hắn dường như khó chết hơn tưởng tượng.
- Vì anh không nhắm vào điểm yếu thực sự.
Jeonghan xoay người lại, chỉ tay vào màn hình, nơi gương mặt của Seungmin hiện lên.
- Cậu ta là chìa khóa. Và SMN-01 là con dao.
_____________________________________
Trên tầng thượng, trụ sở Hắc Ảnh.
Minho đứng 1 mình, băng trắng vẫn quấn quanh vai. Gió thổi nhẹ, và tiếng bước chân từ phía sau khiến anh không cần quay lại vẫn biết là ai.
- Em tưởng anh ngủ rồi?
Seungmin khẽ nói.
- Anh khó ngủ lắm, nhất là khi em lo lắng mà không nói gì.
Seungmin im lặng. Một lúc sau mới thở ra, nhìn thẳng vào Minho.
- Nếu 1 ngày anh phát hiện em không phải là...em thực sự thì sao?
Minho nhìn cậu, không chớp mắt.
- Em là người đã khiến anh cảm nhận được thứ gọi là trái tim. Dù là ai, là gì, em vẫn là người anh yêu.
Seungmin cúi đầu. Một giọt nước rơi xuống đất. Có thể là mưa. Cũng có thể là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com