1
Nữa đêm giật mình tỉnh dậy Minho cảm thấy hơi nghẹt thở quyết định vào nhà wc rửa mặt cho thoải mái, nhưng khi vừa bước ra đã thấy em người yêu mình lúc nãy còn đang nằm ngủ bây giờ đã ngồi dậy như một cái xác không hồn mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng "em nhìn gì vậy? Jisung à?" anh chạm nhẹ lên vai cậu
"Huh?" Cậu giật mình chớp mắt vài cái quay đầu sang nhìn anh
"Em bị sao vậy? Em ổn chứ? Em lúc nãy còn đang ngủ mà sao tự nhiên..."
"Em ổn em gặp ác mộng nên tỉnh dậy thôi"
"Nhưng sao em nhìn vào cửa phòng nãy giờ thế có gì ở đó sao?"
"...em không biết tự nhiên nãy giờ em cứ cảm thấy mình phải nhìn vào đó"
"Thôi đi ngủ đi có chuyện gì thì nói với anh nhé"
"Vâng"
__________________________________________
"Chan...Chan...Bangchannn"
Chan giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh nhưng không có gì, studio im lặng đến đáng sợ chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Chan, đúng lúc này Changbin mở cửa đi vào.
"Anh sao vậy?"
"Em... nãy giờ em không có ở đây sao?"
"Đúng rồi nãy giờ em đi xử lí đám fan cuồng mà, có chuyện gì sao?"
"Anh mới nghe ai đó kêu tên anh mà thôi không sao đâu chắc do dạo này anh mệt thêm fan cuồng nữa nên anh nảy sinh ảo giác thôi"
__________________________________________
"Hyunjin à... Hyunjin... Hwang Hyunjin..."
Hyunjin ngơ ngác nhìn xung quanh đây không phải là trường mầm non của Jeongin mà là một nơi nào đó méo mó không gian ở đây dường như không được bình thường, khắp nơi là những bức tranh quỷ dị với những tiếng kêu réo chói tai tên của cậu. Hyunjin biết mình đang còn nhận thức được nhưng không biết mình đang mơ hay rơi vào một chiều không gian nào khác. Hyunjin nhớ rõ mình đang đợi Jeongin để cho thằng bé xem số tranh trường đã đặt, nhưng lại bị thu hút bởi một bức tranh cũ treo trên tường đã bám một lớp bụi dày, vì tò mò cậu đã đưa tay lau đi lớp bụi đó. Rồi một âm thanh cao vút như tiếng tần số vang lên, cậu ôm tai nhắm chặt mắt khi mở ra cậu đã ở nơi méo mó này.
"Đây là nơi quái quỷ gì thế?"
Bỗng không gian ở đây ngày một thu hẹp lại những bức tranh quỷ dị, những tiếng kêu réo ngày một gần hơn. Cậu muốn chạy nhưng không chạy được. Càng ngày càng hẹp...
"Anh? Anh không bị sao chứ? Anh Hyunjin?" Jeongin vỗ vai khi thấy Hyunjin đứng như pho tượng mắt nhìn vào bức tranh cũ đó
"Hả?"
"Xin lỗi để anh đợi lâu rồi em phải cho bọn trẻ ngủ nữa, mà anh bị sao thế bức tranh này có gì hả?"
"À không có gì bức tranh này chắc được vẽ lâu rồi nhỉ?"
"Đúng rồi từ lúc trường mới xây cơ được một vị khách quý của hiệu trưởng đầu tiên tặng"
__________________________________________
"Ủa cái khăn này lúc nãy ở trên người con ma nơ canh kia mà nhỉ?" Seungmin nhặt chiếc khăn choàng mà lúc nãy cậu nhớ rõ ràng cậu đã khoác lên con ma nơ canh kia bây giờ lại nằm dưới đất lên
Cạch
Cây bút đang đặt trên bàn bỗng nhiên lăn xuống dưới đất. Cậu cuối xuống nhặt khi ngước mặt lên thì...
"Aaaaa"
"Aaaaa"
Felix đứng lù lù trước mặt cậu.
"Mẹ mày làm tao hết hồn"
"Ủa tính ra tao đứng đây nãy giờ luôn á tao kêu mày nãy giờ, mà mày toàn lơ tao"
"Mày đứng đây nãy giờ?"
"Ừ đúng rồi"
__________________________________________
Stray Kids không sợ ma
@gnabnahc
@all dạo này mấy đứa có gặp chuyện lạ không?
@hynjinnnn
Em gặp nè má đáng sợ 😱
@miniseungkim
Em thì cũng tính là hơi lạ
@_doolsetnet
Em chắc cũng lạ
@jutdwae
Rồi rốt cuộc lạ hay không lạ
@_doolsetnet
Em không biết
@miniseungkim
+1
@i.2.n.8
Em thấy đổi tên group được á
Toàn thỏ đế mà để tên tưởng siêu anh hùng
@yong.lixx
Nhưng mà @gnabnahc anh hỏi chi vậy?
@t.leeknowsaurus
Nhìn là biết có vụ rồi
@gnabnahc
Có vụ nha mấy đứa
Nhớ chuẩn bị hai ngày nữa xuất phát
@yong.lixx
Ủa gấp vậy luôn hả?
@gnabnahc
Lần này khách hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com