Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện về em và anh

""Lần này điểm thi của cô lại bét lớp đấy!" - Thầy dạy Toán tức giận đập tay xuống bàn.

Nữ sinh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô xem thành tích của cô như vậy thì sao vào được đại học? Rồi ra làm cái gì? Rồi ai dám lấy cô?"

Cạch!

Một cây bút bi bị ném lên bục giảng. Cậu nam sinh hạng nhất lớp từ từ đứng dậy, mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào thầy giáo:
- Vợ em, em nuôi. Thầy khỏi lo!" (*)

Em nhìn chăm chú vào màn hình không rời mắt mà đọc những mẩu chuyện ngôn tình nhỏ như vậy. Hôm nay cả anh và em đều được nghỉ học, em qua nhà anh chơi.

Nằm cùng anh trên chiếc giường đơn màu xanh, em kéo áo anh, chỉ chỉ vào những hàng chữ đen dày đặc. Em muốn anh đọc câu chuyện ấy.

"Này Hyunjin, nói em nghe, cô gái ấy có phải sướng quá không, mới là học sinh mà đã được người ta thề non hẹn biển, còn dám can đảm đứng lên mà lớn tiếng với thầy giáo, chắc chắn sau này sẽ được người ta yêu thương nuông chiều!"

Em khẳng định chắc nịch, giọng nghe như đang dỗi hờn.

Anh lắc đầu, cười xuề xòa đáp lại: "Lời nói gió bay. Ai mà biết được, Seungmin đừng đọc mấy chuyện như vậy nữa."

Em bĩu môi đánh vào vai anh.

Đồ nhạt nhẽo!

"Thay vào đó, em nên học hành cẩn thận thì hơn. Làm gì có ai cho không ai điều gì, cô ta được sung sướng, chắc chắn sẽ phải trả một thứ gì đó rất đắt...." - Anh nói, mắt nhắm lim dim. A, lại chuẩn bị ngủ nữa rồi.

Em phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tán cây xanh nhè nhẹ đung đưa theo cơn gió thoảng. Đã có mấy bông hoa sữa lìa cành.

Vô tận mà mong manh...

Trong mông lung, em hỏi anh:
"Này Hyunjin, em biết anh học rất giỏi, cũng rất đẹp trai, đương nhiên có thể trở thành cậu nam sinh trong câu chuyện kia. Vậy.....anh đã có ai để hứa hẹn, có ai để trở nên can đảm, có ai để sẵn sàng dành trọn yêu thương cả đời hay chưa?"

Giọng em nhỏ dần.

Em muốn làm người ấy của anh...

Dòng suy nghĩ cứ đưa đẩy em từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Em như bước vào những thế giới khác biệt. Chợt, em dừng lại trong không gian thời xưa cũ.

Anh và em là hàng xóm của nhau. Anh hơn em một tuổi, nhưng lại trưởng thành, chín chắn, khác hẳn với một em, chỉ biết mè nheo, nhõng nhẽo. Em ở trong khu phố này được 8 năm, thì anh mới chuyển đến. Từ khi biết có người bạn gần tuổi ở ngay bên cạnh nhà, ngày nào em cũng mò sang chơi với anh. Em và anh, tựa lúc nào đã trở nên thân thiết không rời...

Em biết mình từ hồi đầu cấp 2 đối với anh thật khác, ta học chung trường. Đó không hẳn là khoảng thời gian khó khăn, nhưng em đã phải trải qua cảm giác vô cùng mới lạ. Cảm giác bồn chồn, có chút lo lắng, lại thêm chút ngọt ngào, hay hồi hộp, khi gặp anh.
Em nhận ra mình thích anh.

Nhưng anh ơi, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà nhỉ. Em đã đem điều ngây ngốc ấy đi nói cho anh, chỉ để mong nhận lại một cái gật đầu.

"Hyu...Hyunjin à, em nói nghe này..." - Em kiễng đôi chân mình, cố gắng rướn người lên tai anh mà thì thầm.
Anh cúi xuống, đó là lúc em buông lời ngọt ngào đầu tiên.

"Em... em ấy, em ấy mà..."

Em cứ ấp úng mãi, anh khó hiểu.

"Seungmin phải nói thì anh mới biết được chứ."

"À thì, em thích anh..."

Em lấy hết dũng cảm mà thốt ra câu đó. Tim em đập nhanh, trên đầu tưởng chừng như đang có ngàn vì sao quay tròn.

Anh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn em, cười nhẹ.

"Ừ!"

"Ừ"? Là sao chứ? Có nghĩa là em nên tiến tới mà yêu cầu anh, hay không?
Đến bây giờ em nhớ lại, mới nhận ra rằng, chỉ cần là người quan trọng đối với ta, thì họ làm gì cũng khiến trái tim ta xao động!

Lấy hết dũng cảm ra, em tự cho phép mình mở lời.

"Vậy... vậy thì... vậy thì anh làm "bạn trai" của em được không?"

"Bạn trai"? - Anh giật mình.

"Vâng, là "bạn trai"!"

Em nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng vạn tia sáng, đuôi mắt dài, thứ khiến em mơ mộng cho đến tận bây giờ.

Anh cười với em lần nữa.

"Không biết em hiểu nghĩa của từ "bạn trai" thế nào, chứ... chẳng phải từ hồi chuyển đến cạnh nhà em tới giờ, anh luôn là bạn trai của em sao!" - Anh cúi xuống, xoa mái đầu em.

"Không, không phải như vậy... Ý em, "bạn trai" là..."

"Thôi thôi được rồi, em về nhà đi, hôm nay anh hơi mệt, anh đi trước nhé!"

Anh chặn lại câu nói đang dang dở của em, chẳng lẽ anh không muốn em giải thích thêm về từ đó. Mà cũng có thể, anh mệt thật. Đúng rồi, hôm đó anh vừa đi tập bóng rổ về thì bị em lôi lại nói mấy điều dở hơi này mà...

"Nhưng Hyunjin này, anh nói anh là bạn trai em, tức là phải hẹn hò cùng em, không thì em nghỉ chơi với anh luôn!" - Cái tính của em là như vậy, cố chấp và ích kỉ, luôn muốn có được thứ mình mong chờ cho bằng được.

Em cứ lặp đi lặp lại câu này, nói với theo bóng anh xa dần.

"Anh mà không trả lời là em không về đâu." - Em cảm thấy trong lòng mình như đang có gì đó sục sôi.

Chỉ để mong nhận lại một cái gật đầu.

"Được rồi được rồi, anh chịu thua, anh sẽ làm như em nói, giờ yên tâm về nhà rồi nhé!"

Anh đáp lại, vẫy vẫy cánh tay. Em hạnh phúc lắm, lần đầu tiên em cảm thấy tâm hồn rạo rực một cách lạ thường.

Bởi cho đến giờ, anh vẫn luôn là người mang lại cảm giác ấy cho em, Hyunjin yêu dấu.

-Hết phần 1-

(*) Nguồn: internet.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com