Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Rạo rực

Trong dòng suy nghĩ về cái thuở không xa lắm, em vẫn nhìn về phía chiếc cây hoa sữa đến mùa nở rộ. Gió mạnh dần, hoa rơi xuống thật nhiều, hoa rơi vào trái tim em.

Như cái cách mà em đắm chìm trong vẻ đẹp của anh.

Em luôn muốn vậy.

Em đã luôn muốn vậy.

Sau lời tỏ tình dở hơi ấy, em bắt đầu "chuỗi ngày hạnh phúc" cùng anh (em tự cho rằng đó là khái niệm của một "cặp đôi" và những việc họ làm cùng nhau hằng ngày). Anh à, em đã tìm hiểu rất kĩ, kĩ lắm rồi, về cách yêu thương một "bạn trai", về cách trò chuyện với họ, về những hoạt động vui chơi được cho là "đáng yêu và lãng mạn".

Em đã thực hiện y như thế. Sáng sớm em mò đến nhà anh mà bấm chuông, để anh phải lôi xềnh xệch tấm thân nặng nề ra mở cửa cho em. Em kéo anh sang nhà mình, bắt anh ngồi chờ rồi đi nấu bữa sáng cho cả hai. Sau đó em đem ra một thứ gì đen đen, không rõ, có lẽ là trứng ốp la (vì nó xấu xí quá nên đến bây giờ em cũng không nhớ nổi). Điều ấy khiến anh đang ngái ngủ cũng phải bò lăn ra cười, anh chê em sao mà vụng về quá. Thôi bỏ qua, vì là lần đầu phải không? Em đã cố gắng.

Vào những ngày nghỉ, em cứ bám riết anh hoài, bám từ sáng sớm tới trưa, từ trưa tới chiều, thậm chí có những hôm em một mực mè nheo đòi sang nhà anh ngủ. Còn những ngày đi học, cứ đến giờ ra chơi là em lại chạy thật nhanh, phóng hết tốc lực đến lớp của anh, tay em vẫy vẫy như muốn anh ra ngoài. Lần nào cũng là em đưa cho anh một cái kẹo hay hộp sữa, rồi "anh à", "anh ơi" này nọ mãi, em mới "cho" anh vào lớp. Phải thầm cảm ơn anh vì đã không thấy em phiền phức, nhỉ?

Đến tận chiều, vẫn là em đợi anh để cùng nhau ra về. Hai chiếc xe đạp cứ luôn song song như vậy, mùa hè chúng sẽ dừng lại một chút ở quán kem, còn mùa đông, chúng sẽ được đặt ngay ngắn bên quán bánh gạo cay xè lưỡi.

Em và anh.

Một vòng lặp diễn ra theo trình tự thời gian đã được sắp xếp trước, quay không ngừng nghỉ như một cái máy, đó là phương thức mà ta trao gửi yêu thương vào những ngày thơ ấu. Nhưng cái máy nào rồi cũng sẽ đến ngày hỏng hóc. Nó cần được sửa chữa.

Như cái cách mà ta sửa chữa câu chuyện về đời mình.

Em không muốn vậy.

Em đã không muốn vậy.

Bắt đầu từ khoảng cuối cấp hai, anh của em bỗng trở nên khác lạ. Không phải anh thay đổi hoàn toàn, chỉ là em có cảm giác như anh giống một con rối bị người lớn giật dây.

Em vẫn còn nhớ rõ lắm, đó là vào một buổi sáng mùa hè của ba năm về trước, như thường lệ, em sang nhà anh chơi. Nhưng tại sao em bấm chuông mãi mà anh không mở cửa? Em gọi mãi mà anh không nghe? Quyết định ngồi lì trước nhà anh cả tiếng, cuối cùng cửa cũng chịu mở rồi.
Chỉ là, đó không phải anh...

Chỉ là, mẹ anh đang đứng trước mặt em mà nói một câu ngắn gọn:

"Cháu đừng rủ nó đi chơi nữa, nó đã lãng phí thời gian vào những việc vô bổ quá lâu rồi, nó cần phải học."

Đấy, chỉ vậy thôi. Chỉ một câu nói ấy, nhưng đã khiến cho em cảm thấy khoảng thời gian từ lúc anh chuyển về đây thật là vô nghĩa. Nó làm cho lòng em trở nên rạo rực, nhưng không phải theo cách mà em thường cảm nhận khi bên anh.

Rạo rực đến cháy tâm can.

Bác nói thế là sao hả anh, có nghĩa là từ giờ em sẽ không nhìn thấy anh, có nghĩa là từ giờ em sẽ không gặp anh nữa hay sao?

Cũng không hẳn vậy...

Bởi còn có anh quan tâm tới em. Anh học chăm chỉ, tất bật từ sáng tới đêm khuya, học đến điên cuồng như không còn biết tới điều gì. Nhưng, anh vẫn cố gắng để gặp em.

Anh cảm thấy có lỗi sao anh?

"Sau cơn mưa trời lại sáng".

Có lẽ đó là câu nói phù hợp nhất lúc bấy giờ.

Hyunjin à, hãy thử mường tượng xem, nếu ngôi nhà của anh là một cái lồng, thì anh sẽ là chú cún con phạm lỗi mà bị phạt không được ra ngoài chơi, còn bác gái đương nhiên đóng vai cô chủ khó tính. Anh muốn, nhưng anh không thể. Em biết, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, khi mà bác bảo em về nhà, anh dường như chúi mũi vào đống bài tập nhạt nhẽo, khó nhằn.

Và trong lúc tuyệt vọng nhất, con người ta luôn nảy ra những ý tưởng táo bạo. Em để ý đã lâu, rằng cửa sổ nhà em và anh thông nhau. Vì vậy, em tạo cho cả hai những chiếc điện thoại ống bơ (*). Em đưa một đầu cho anh, ta vẫn có thể nói chuyện, nhìn thấy nhau qua khung cửa sổ, và anh vẫn có thể học bài.

Nhưng chỉ có thế làm sao mà đủ được anh nhỉ? Em đã từng xa anh lâu lắm, em đã từng có ước muốn được ôm chầm lấy anh, thơm nhẹ vào má anh, muốn được anh xoa đầu, mặc dù đó là những hành động vô cùng bình thường mà trước kia hai đứa dành cho nhau.

Và giờ đây chúng trở nên thật quý giá với em.

Quả là "có không giữ, mất đừng tìm".
Anh à, em đã từng rất nhớ anh. Em đau khổ, em khó chịu. Thì ra, cái cảm giác khi người quan trọng với mình không ở cạnh bên là như vậy.

Anh à, em không phải đứa ngốc, em cảm nhận được chứ. Và em biết, Hyunjin, em phải làm gì đó.

Đề gần anh, để thích anh.

-Hết phần 2-

(*) Các bạn có thể hiểu hồi ấy chưa có điện thoại, cứ hình dung đó là thời xa lắc xa lơ nào cũng được, miễn là không có điện thoại.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com