4. Giấc mơ thành hiện thực
Này.
Liệu có phải không, khi dòng sông dù nhiều hay ít nước thì cũng đổ ra đến biển, giống như dòng suy nghĩ của em về quá khứ sẽ sớm chạm tới cái kết - thực tại.
Hai ngày trước.
Đó là một ngày đẹp trời của những năm cuối cấp ba.
Bởi hôm ấy bác đi làm, em lại cố gặp anh thêm lần nữa, trong nhiều lần khác.
Như thói quen, em chẳng bấm chuông mà bước thẳng vào nhà, chạy một mạch lên phòng anh. Nhưng lần này đặc biệt hơn, anh không bỏ mặc em. Chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa, anh đã gọi: "Seungmin à".
Sao mà ấm áp.
Em cười thật tươi, cuối cùng anh cũng chủ động rồi.
"Anh gọi em?" - Em vào phòng, xoay người đứng trước mặt anh.
"Anh..."
Nhìn thấy em, anh bỗng nhiên trở nên bối rối. Có điều gì đó không ổn, em linh cảm vậy.
"Hyunjin, sao thế?" - Em vẫn giữ nét mặt tươi cười khi nãy, bình tĩnh hỏi anh.
"Chỉ là, em biết đấy... Ta cần nói chuyện, hôm nay."
"Chúng ta luôn luôn cần, nhưng anh đã không làm vậy."
"Em mừng lắm, vì bây giờ anh muốn nói chuyện với em." - Em lần tìm bàn tay anh mà nắm lấy.
Em đã sẵn sàng.
Anh chép miệng, đôi mắt khi nãy nhìn thẳng vào em, tự dưng xao động.
"Ừ thì... Anh đã từng nói rằng anh sẽ đi vào năm cuối."
Khóe môi em hạ xuống, em không cười nổi nữa rồi.
Giấc mơ năm ấy, giờ đã thành hiện thực.
Tay em buông thõng, như cách mà em sẽ phải buông anh. Chiếc vòng tuần hoàn em tưởng tượng ra, thậm chí còn không có thật, huống chi là bị vỡ. Em thất vọng.
"Bao giờ?"
"Bao giờ?"
"Em hỏi bao giờ anh đi?" - Em nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt này chẳng đủ can đảm nhìn anh.
"Ba ngày nữa."
Như cứa vào tim em.
Ba ngày ư? Ba ngày đó liệu em có thể làm gì cho anh?
"Anh biết em đau. Nhưng đó là thứ đã được sắp đặt, không thể thay đổi."
"Ừ."
"Vào ngày cuối cùng, anh sẽ gặp em. Anh xin lỗi."
"Ừ."
Anh có cảm thấy có lỗi không anh?
Em như người mất hồn, rời khỏi nhà anh ngay sau đó. Bản thân đang sống lại trong thời khắc ấy, ba năm trước, khi anh tuyên bố sẽ đi du học.
Trong hai ngày liền ở lì trong phòng, em cần suy nghĩ. Em đã nghĩ rất nhiều, cũng đã mơ tưởng rất nhiều, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Bởi thứ gọi là phép màu, suy cho cùng cũng là do con người tự huyễn hoặc mà thôi.
Ơ kìa em ơi? Em bảo rằng mình yêu anh cơ mà! Anh hạnh phúc thì em hạnh phúc. Và du học là niềm vui, là con đường của anh. Em đương nhiên chấp nhận.
Được thôi, vào ngày cuối, em sẽ cố trở nên lạc quan, em sẽ cố tươi cười, sẽ coi như chưa có gì xảy ra, đó chỉ là một ngày trong bao ngày khác. Anh cần điều đó hơn ai hết.
'Kính koong'
Tiếng chuông cửa vang lên. Là anh.
"Em muốn đi đâu?" - Câu đầu tiên anh hỏi khi gặp em.
"Về nhà anh, chúng ta sẽ nằm cạnh nhau."
Anh ngạc nhiên. Có lẽ anh thấy nó thật nhạt nhẽo, nhưng cũng chiều em, làm theo.
Và giờ ta ở đây, hiện thực.
Chú chim đậu trên cành hoa sữa ngoài cửa sổ chợt ngân lên tiếng hót, em như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Em đã nhớ lại quá nhiều.
Nằm cạnh anh lúc này, em không thể vui, nhưng lại càng không thể buồn, anh sẽ hạnh phúc.
"Hãy trả lời em." - Em nói thật khẽ, chắc anh ngủ rồi.
Lời nói em hòa vào cơn gió. Liệu nó có quay lại và gửi cho anh?
"Câu hỏi ban nãy..." (*)
Em không nhìn anh nữa, bây giờ, và sau này cũng vậy.
"Chưa, anh cũng không biết." - Đột ngột, anh lên tiếng.
Em giật mình, tưởng rằng anh ngủ. Đó quả là một câu trả lời em không muốn nghe.
Em đã từng cứ khăng khăng rằng người ấy là mình.
Thở dài, nói: "Em biết rồi."
"Ôm em nhé?"
Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng quàng tay qua người em. Em cần hưởng thụ, trước khi quá muộn, cái ôm ấm áp cuối cùng.
Vai anh rộng, người anh lại săn chắc, ôm sướng thật.
Cảm giác mà em sẽ không bao giờ tìm lại được.
Chiều nay, anh sẽ đi.
"Em không muốn."
"Anh xin lỗi."
Anh, có thật sự cảm thấy có lỗi không anh?
Chiều, anh vội vàng chuẩn bị ra nhà ga. Em tỉnh giấc.
"Anh đi luôn à?" - Em hỏi.
"Ừ, bây giờ."
"Đợi em."
Anh cùng em đi đến nhà ga, em sẽ dừng lại ở đây, và anh bước lên con tàu đó.
"May quá, cứ tưởng sẽ muộn mất."
"Ừ."
Một khoảng lặng trôi qua.
"Em... có muốn nói gì với anh không?"
Nghe anh hỏi, em bật khóc, em đã cố kìm nén.
"Ơ kìa, đừng vậy chứ." - Anh cúi xuống, gạt đi hai hàng nước từ nơi khóe mi.
"Không... không có gì nhiều, bởi em đã nói với anh hết rồi. Chỉ là, em muốn anh hãy hạnh phúc."
"Anh biết, cảm ơn em."
Đoạn thơ ấy chợt xuất hiện trong đầu em, rồi mắc kẹt lại mà không dứt ra được, nó thật đúng với hoàn cảnh hiện tại.
"Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu, một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu."
Sắc chiều nhuộm vàng sân ga.
Anh cầm tay em, siết chặt, thật sự chân thành. Những 'người yêu' ấy, có phải anh và em?
Em đã mong giây phút này kéo dài thật lâu, nhưng tiếng loa thông báo lên tàu bỗng vọng lại, như cố xua đi sự mùi mẫn của những con người sắp phải chia xa.
"Em ở lại mạnh giỏi, loa gọi mất rồi."
Vậy thôi sao, lời cuối? Em đã nghĩ anh nói yêu em.
Không, chỉ là mình em thôi. Có lẽ, em ảo tưởng hơi nhiều.
Anh toan ôm lấy em, nhưng em lại đẩy ra, em không muốn nữa. Thật bất ngờ, chính em cũng bất ngờ.
"Em...?" - Anh ngập ngừng.
"Em không sao, anh đi đi, sẽ muộn mất."
"Ừ."
"Hạnh phúc anh nhé, em mong tin anh..."
Anh cất bước rời đi, anh đi thật rồi. Cho phép em buồn một chút có được không?
Đứng lặng thinh ở đó, em nhìn anh hòa vào dòng người đông đúc chuẩn bị lên tàu. Như bỏ lỡ điều gì, em vội chạy đuổi theo. Vừa chạy, em vừa hét: "Hyunjin, Seungmin yêu anh".
Hét thật to, thật lâu. Anh nghe thấy liền quay lại, vẫy tay chào và cười tươi: "Ừ, anh đi nhé".
Vẫn luôn là như vậy, vào cái ngày đầu tiên em tỏ tình, cũng như ngày cuối cùng em nói yêu, anh chỉ đáp lại một tiếng "ừ" nhạt nhẽo.
Anh làm em khổ, anh làm em trở nên hư trong mắt bác và mẹ, thậm chí bây giờ, khi anh đi em vẫn không thể nghe được một lời yêu. Thử hỏi anh có đáng trách không?
Nhưng không sao, vì em yêu anh, thật lòng. Em chấp nhận.
Anh đi, em không thể vui. Em đau, em dằn vặt, em khóc lóc, mặc dù đã tự mình nhắc nhở rằng khi yêu phải biết nghĩ tới đối phương.
Hết rồi, câu chuyện chúng ta đến đây có lẽ nên dừng lại. Bởi hỡi em à, đừng ngốc như thế nữa, có phải ai hứa rồi cũng làm được đâu?
Hãy quên anh.
Tạm biệt, Seungmin của anh, cảm ơn em vì tất cả, nhưng anh không thể.
Yêu em.
-END-
(*) Ai không nhớ câu hỏi của bạn ý là gì hãy đọc lại phần 1 nhé.
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com