Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

về đến nhà, jisung mệt rã rời.

'mệt quá anh minho ơiii..'

minho nằm sang bên cạnh jisung, đang chuẩn bị vòng tay ôm cậu thì có tiếng chó sủa vang lên. và đương nhiên rồi, jisung bật dậy nhanh lắm, cánh tay của minho đang lơ lửng giữa không khí.

'ủa anh giơ tay lên làm chi đó?'

'không có gì'

minho thu tay về, lườm cái thứ đang ở trong lòng jisung kia.

'mẹ mày'

'anh minho mua nhiều đồ cho mày lắm nèe'

jisung với lấy cái túi, lôi hết đồ của milo ra. nào là đồ con ong này, xong đồ quả dâu teii này, rồi là đồ con chó nè, cả đồ con mèo nữa, blalala.. jisung thử hết bộ này đến bộ kia, và rồi cuối cùng dừng lại ở bộ đồ hộp sữa milo.

'ô, hợp mày phết'

jisung cười, xong quay sang khoe với minho. minho thì đang chụp lén jisung cơ, nên lúc cậu quay ra anh giật mình suýt làm rơi điện thoại.

'gì vậy..'

jisung bĩu môi.

'chụp thì cứ nói với em một câu chứ, em chắn hết milo rồi anh chụp làm gì..'

'thì anh cũng đâu định chụp milo..'

minho lẩm bẩm rồi chọn chế độ camera trước.

'anh bảo gì cơ?'

'không có gì'

rồi minho ngồi xuống cạnh jisung, khoác vai cậu để kéo cậu sát vào mình. jisung không bận tâm lắm, bế milo lên để cho ẻm vào chung khung hình. trời, lạy chúa, một gia đình hạnh phúc. minho đứng dậy, ngồi lên mép giường, có nghĩa là ngay đối diện jisung. minho cứ giơ camera lên chụp jisung, và jisung còn chẳng để ý, cậu hướng hết sự quan tâm của mình vào cái hộp sữa milo di động kia rồi. minho để ý rằng jisung cứ cười hạnh phúc lắm, nên minho chắc phải quay video lại chứ chụp ảnh thì không được.

'anh thấy buồn cười hong?'

'buồn cười gì?'

'milo mặc hộp sữa milo haha'

minho không cười nổi đâu, nhưng mà vì jisung cười tươi quá nên minho phải cười lấy lệ.

'ừ, buồn cười lắm'

và rồi cứ thế, jisung thì cứ ngắm hộp sữa milo, còn minho thì ngắm jisung. cuộc sống gia đình đầm ấm:)).

-

jisung đang đứng quán, dọn dẹp quầy thì tiếng chuông vang lên. một cậu con trai, có vẻ trạc tuổi anh minho, vận cả cây đen và cặp kính râm tiến vào.

'xin chào quý khách ạ'

'một cafe đen đá không đường'

'vâng ạ'

cậu con trai đó ngồi vào một chiếc bàn ở trong góc, quay lưng lại với jisung. jisung cũng không mấy quan tâm, pha chế xong đồ uống rồi đem ra bàn.

'của quý khách ạ'

'cảm ơn'

jisung thấy cậu con trai đó khá là kì lạ. đến cafe chó thì lại không chơi với chó, cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình, uống cafe mà mắt cũng không rời đi. cơ mà jisung cũng kệ, vì đâu phải chuyện của jisung đâu. hai mươi phút sau, cậu con trai đó đứng dậy, đi ra quầy để quét mã thanh toán.

'cảm ơn quý khách ạ'

cậu con trai đó ngẩng lên nhìn jisung. jisung hơi chột dạ, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của cậu con trai kia. jisung cũng nhìn thấy mấy em cún vừa tiến gần đến chân cậu con trai kia thì đã vội chạy đi. cậu con trai kia hạ kính xuống, đưa người gần lại bảng tên trên ngực cậu.

'han jisung?'

'dạ?'

cậu con trai kia đảo mắt lên nhìn jisung, rồi đeo kính vào, đứng thẳng người lên.

'bao tuổi?'

'20 ạ..'

cậu con trai đó không nói gì, đi thẳng ra cửa.

jisung cứ ngó cậu con trai đấy đến khi cậu ấy đi khuất hẳn.

'người đâu lạ kì..'

jisung đi đến bàn cậu ấy vừa ngồi, bắt đầu dọn đồ đi.

'sao thế?'

seungmin ngó vào, nhận chiếc cốc từ tay của jisung.

'chả biết, có vị khách lạ lùng lắm'

'kệ đi'

'cũng không định quan tâm'

jisung cười, rồi lại đi ra chỗ quầy đứng. lúc này thì minho xuất hiện nè.

'anh minho!'

jisung vui vẻ khi nhìn thấy minho.

'ừm'

minho mỉm cười lại với cậu.

'đói chưa?'

'đã đến trưa rồi á?'

jisung vươn vai rồi thu dọn đồ đạc.

'hey seungm-'

'hai người đi đi nhé, tớ không đi đâu'

seungmin nhanh quá=)).

'à ừ'

-

ngồi đối diện nhau trong quán ăn, jisung cứ ngó nghiêng khắp nơi. cũng phải thôi, vì là lần đầu jisung tới đây mà.

'anh hay ăn ở đây'

'thật ạ?'

'ừ. cơm ở đây ngon cực'

đúng lúc đó, thì bác chủ quán mang cơm lên.

'cơm của hai đứa nè'

'bọn cháu cảm ơn ạ'

jisung mỉm cười với bác gái.

'ồ minho, nay dẫn bạn đến à?'

'vâng ạ'

'cháu là jisung ạ'

jisung cười tươi khi bác gái vỗ vai mình.

'cháu sẽ ăn thật ngon ạ'

'ừ hai đứa ăn đi nhé'

đợi đến khi bác gái đi ra cửa, jisung mới nói với minho.

'bác nhìn hiền hậu nhỉ anh nhỉ'

'ừ. bác giống như mẹ anh vậy, lúc nào cũng lo lắng cho anh'

jisung cũng không muốn hỏi nhiều đến đời tư của minho, sợ lại đụng phải nỗi đau của anh, nên cậu chỉ cúi mặt xuống ăn. thấy thế, minho cũng bắt đầu ăn.

-

trên con đường đi bộ về đến quán cafe jisung làm, minho để ý rằng cứ có chiếc xe oto màu đen bám theo. không phải là trên đường về, mà là từ lúc hai người họ rời khỏi quán rồi. minho nhin thẳng vào bên ghế phụ, nhíu mày.

'anh minho này'

'sao thế?'

minho đáp lại jisung nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc oto kia.

'anh nhìn gì thế?'

jisung cũng ngó lại nhìn xem thứ mà minho đang tập trung vào là gì.

'không có gì đâu'

minho khoác vai jisung, kéo cậu sát hơn vào mình, mặt quay về đằng trước.

'em định bảo gì?'

'hôm nay quán em có một vị khách lạ lắm'

'lạ là như nào?'

jisung chú tâm vào kể lại câu chuyện cho minho, còn minho thì vẫn không khỏi lơ là chiếc xe oto đen kia.

'cậu con trai đấy cứ nhìn cậu suốt kìa'

'tôi biết'

chiếc xe oto vẫn tiếp tục bám theo minho và jisung cho đến khi họ đến quán của cậu. và rồi đợi tới khi jisung vào trong quán, đeo tạp dề và bắt đầu làm việc rồi thì chiếc xe mới rời đi.

'đứa mẹ nào vậy nhỉ?'

minho đứng ở trong quán, nhìn theo chiếc xe vừa đi khỏi qua cửa kính.

'tốt nhất là đừng có ti toe vào jisung của bố'

-

chuẩn bị ngược rồi đấy hehe:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com