17
'sao rồi?'
chan nhấp một ngụm cafe, hết nhìn minho rồi lại liếc sang nhìn jisung đang thanh toán hoá đơn.
'tỏ tình rồi'
'em ấy bảo gì?'
'không nói gì cả'
'khó nhỉ'
chan hít sâu, rồi lại liếc nhìn jisung. đúng lúc này thì jisung cũng nhìn lại chan. mỉm cười nhẹ, rồi jisung lại quay lại làm việc. cơ mà được một lúc jisung lại ngó sang hyunjin. cả ngày hôm nay hyunjin chả nhìn cậu lấy một lần. cả chào hỏi cũng không, như kiểu jisung không hề tồn tại luôn ấy. điều này làm jisung có chút buồn, vì họ không còn bình thường được như trước nữa. mặt jisung thoáng buồn. nhẹ thở dài, jisung quay ra đằng sau, tránh đi những giọt nước mắt trực rơi.
đương nhiên, hành động đó, minho cũng nhìn thấy. vừa bực nhưng cũng vừa lo, khó xử thật.
cuối ngày, minho vẫn theo thói quen đứng chờ jisung ở ngoài quán. nhưng mà hôm nay thì minho đặc biệt vui vẻ, cảm giác như kiểu chờ người yêu tan làm vậy. còn trong quán, chỉ còn lại jisung và hyunjin. thật sự, jisung cũng khó xử lắm, khi mà hyunjin cứ đeo tai nghe và lơ đẹp jisung. cả ngày hôm nay, mặc dù cực kì cần đến jisung, nhưng hyunjin vẫn không mở lời. chuyện gì cần cũng đều nói với seungmin cả, như kiểu jisung hôm nay không đi làm vậy. jisung muốn khóc lắm đấy.
'này'
jisung lấy hết cam đảm gọi hyunjin khi cậu đang tiến ra cửa, chuẩn bị đi về.
'cậu định như thế luôn à?'
hyunjin nghe thấy, jisung biết mà, vì hyunjin hơi khựng lại khi nghe thấy jisung gọi. nhưng rồi hyunjin đeo lại balo, và đi thẳng ra cửa mà không nói gì.
lúc này thì jisung khóc thật rồi. ngồi sụp xuống, jisung gục mặt vào đầu gối mà khóc. minho đứng ngoài thấy lâu quá, ngó vào trong quán thì thấy jisung đang co ro lại mà khóc.
'em sao thế?'
minho vội vàng lao vào, ngồi xuống cạnh jisung.
'sao lại khóc thế này? có chuyện gì à? ai làm gì em? em có đau ở đâu không?'
'em không biết nữa hức'
jisung ngẩng lên, hai tay che mặt.
'như kiểu cảm xúc vỡ oà vậy, em không dừng được hức'
minho vòng tay ôm jisung vào lòng.
'ngoan nào. có phải ai làm gì em không?'
'không ạ.. hức'
'thôi ngoan nào, không khóc nữa'
minho xoa lưng jisung, nhưng jisung vẫn không thể dừng lại. minho nghe tiếng nức nở của jisung mà lòng cũng quặn đau. dịch chuyển ra chỗ đối diện jisung, minho luồn tay vào, nâng mặt jisung lên. tay jisung vẫn đang che lấy đôi mắt của mình. lúc này thì minho ghé sát vào, chạm môi mình lên môi cậu. bỗng dưng, jisung ngừng khóc, hai tay cũng bỏ ra khỏi mắt mình.
'không khóc nữa nhé?'
minho dứt ra, nhìn thẳng vào mắt jisung bằng ánh mắt trìu mến.
'anh đau lắm đó'
lau nước mắt cho jisung, minho xoa đầu jisung rồi dịch tay xuống má cậu.
'không khóc nữa, nhé?'
'vâng ạ..'
jisung sụt sịt, lấy ống tay áo lau đi nước mắt.
'bây giờ em dọn dẹp xong hết rồi chứ?'
'vâng ạ'
'về nhà thôi'
minho đỡ jisung dậy, mặc áo cho cậu rồi đi ra cửa. khoá cửa giúp jisung, minho ôm vai jisung, cùng nhau đi về nhà. thấy jisung vẫn sụt sịt, minho thương lắm. đang ôm vai jisung, minho tiện thể xoa nhẹ.
'sao thế? có thể nói cho anh được không?'
'em nghĩ là anh không nên biết thì hơn'
'ừ thôi không sao. nhưng mà đừng khóc nữa đó'
jisung gật gật, tay dụi dụi mắt.
'anh ơi..'
'ừ?'
'em muốn ăn canh sườn..'
'thì về nhà ăn thôi'
minho lấy lại khí thế, nắm lấy tay jisung.
'anh sẽ nấu cho em ăn. đi thôi nào'
-
hyunjin nằm trên giường, cứ hết lăn bên này đến xoay bên nọ. rồi cuối cùng lại cáu gắt ngồi bật dậy, nhăn nhó vò rối mái tóc của mình.
'mẹ nó, điên thế nhỉ?'
hyunjin biết, mình chẳng có quyền gì để giận jisung, rồi coi như jisung không có mặt ở quán. nhưng mà cứ mỗi lần định nói chuyện với jisung là hyunjin lại nhớ đến câu chuyện hôm đó.
'tớ xin lỗi..'
'con mẹ nó điên vl'
hyunjin tức giận, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh mình. rồi hyunjin lại ôm đầu mình, thở dài.
hyunjin không biết phải làm gì cả.
-
jisung và minho đang ở trong phòng khách xem tivi. minho thì nằm kê đầu lên đùi của jisung, còn jisung thì ngồi khoanh chân chăm chú xem phim. đĩa hoa quả trước mặt, minho hoàn toàn có thể với được, nhưng anh lười. nên cứ khi nào muốn ăn, là minho lại 'a' một tiếng, để ai đó kia đút hộ.
'a'
'thiệt tình'
jisung dùng dĩa chọc một miếng táo, đưa sát vào miệng minho.
'anh tự lấy được mà'
'thích em lấy cơ'
rồi minho để ý ngón tay của jisung có vết băng bó.
'gì đây?'
minho nắm lấy tay jisung, lật qua lật lại để xem, nhưng jisung thì không để ý vì đang bận xem tivi mà. minho bực, minho ngồi bật dậy, nắm lấy điều khiển tivi, tắt cái phụp. jisung giật mình, quay sang nạt minho.
'chơi gì kì vậy???'
đúng lúc này, minho vật jisung xuống ghế. mặt hai người đang rất sát nhau, jisung mở to mắt, ngạc nhiên nhìn minho.
'sao anh..'
'tay bị làm sao?'
minho nắm tay jisung, giơ lên trước mặt cậu.
'à lúc pha chế bị đổ nước nóng vào tay ấy mà. không sao đâu, nó đang dần khỏi rồi'
'aish thật là..'
minho tức giận, vò rối mái tóc mình. jisung chột dạ, rút tay lại. minho lại nắm lấy đôi bàn tay đấy, hôn lên chỗ bị thương.
'lần sau cẩn thận chút đi'
'vâng..'
rồi minho cúi xuống, hôn lên môi jisung. không hiểu sao, jisung cũng vòng tay lên ôm cổ minho. hai người họ cứ quấn quýt nhau như thế, đến khi tay minho chạm vào eo cậu, đang dần tiến vào bên trong áo cậu. jisung giật mình, đẩy minho ra rồi ngồi dậy. ngó nhìn đồng hồ, cậu đứng lên, dọn đĩa táo đi.
'cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi'
'ừ'
minho không biết đây là lần thứ bao nhiêu minho tức rồi, cứ đang cao trào thì lại bị ngắt quãng thế này. hậm hực đi vào phòng tắm, minho đánh răng rồi lại hậm hực trèo lên giường, anh cứ thế đi ngủ trước mà không đợi jisung.
'dỗi!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com