Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

hyunjin hôm nay đặc biệt dậy sớm để đến quán. cơ mà vừa mở cửa bước vào thì jisung đã có mặt rồi. ngẩng mặt lên, jisung mỉm cười vẫy tay chào hyunjin. hyunjin chỉ liếc mắt nhìn rồi lại đảo mắt đi nơi khác, tiến thẳng vào trong phòng thay đồ. jisung tắt ngấm nụ cười trên mặt, cúi gằm mặt xuống.

'này'

hyunjin sau khi thay xong đồ thì đi đến gần jisung, chống hai tay lên quầy.

'sao thế?'

jisung quay lại, cố nuốt nước mắt vào trong.

'tớ xin lỗi. đáng ra tớ không nên hành xử như vậy. thật sự rất xin lỗi cậu'

jisung lại cúi mặt xuống, người hơi ngả ra đằng sau. hyunjin khó hiểu, cúi xuống nhìn jisung.

'sao thế? jisung?'

'cậu có biết tớ buồn như nào không hả?'

hyunjin nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cậu.

'jisung à..'

'cậu có biết tớ sợ thế nào không? tớ sợ rằng đến bạn bè mình cũng chẳng làm được. bây giờ thứ cậu muốn nghe là gì? câu trả lời?'

lúc này thì jisung ngồi sụp xuống, còn khóc to hơn trước. hyunjin cũng ngồi xuống, định đưa tay lên lau nước mắt cho jisung nhưng lại bị jisung gạt đi.

'tớ xin lỗi, nhưng tớ từ chối. mong cậu hiểu cho tớ.. tớ cũng không biết tại sao nữa, nhưng tớ không muốn làm cậu phải chờ đợi lâu hơn. tớ xin lỗi, xin lỗi..'

hyunjin vươn tay ra, ôm lấy mặt jisung.

'thôi nào, đừng khóc. cậu không có lỗi gì cả, lỗi là của tớ hết. tớ mới phải là người cần xin lỗi'

ôm jisung vào lòng, hyunjin vuốt ve tấm lưng đang run lên của cậu.

'đừng khóc nữa'

rồi hyunjin ôm lấy mặt jisung, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. mắt đối mắt một lúc, hyunjin ghé sát vào, hôn lên trán jisung.

'ngoan, đừng khóc. cậu khóc xấu lắm, nên đừng khóc'

'yah'

jisung đánh thằng bạn mình một cái rồi lau nước mắt.

'thiệt tình, đến một câu khen cũng chẳng có'

hyunjin bật cười.

'tớ không hay nói dối'

rồi anh đứng dậy, vươn vai lấy lại khí thế.

'bắt đầu làm việc thôi. đừng có khóc nữa đấy'

và rồi cả ngày hôm đó, jisung cảm thấy thoải mái lắm, như kiểu trút được hết gánh nặng trong lòng rồi ấy.

'nè'

minho huých vai jisung khi cả hai đang cùng nhau đi về nhà.

'hôm nay nhìn em vui vẻ thế?'

'thế ạ?'

jisung vừa nói vừa mỉm cười.

'rõ mồn một ra còn gì. có chuyện gì thế?'

'hong có chi~'

jisung chạy lên đi trước minho, còn nhảy chân sáo ạ. minho lắc đầu ngao ngán rồi chạy theo jisung.

-

hôm nay cả minho và jisung đều tranh nhau slot vào bếp cơ, xong cuối cùng thì lại cùng nhau làm. chả hiểu minho mải ngắm jisung hay gì mà đang băm hành băm luôn vào ngón tay mình ạ.

'á đị-'

'gì đấy??'

jisung giật mình quay sang nhìn minho. thấy minho mặt nhăn mày nhó, cứ nắm lấy ngón cái của tay trái là jisung hiểu.

'trời ạ..'

jisung chạy đi lấy băng rồi nước muối các kiểu, trong khi minho thì ra bàn ăn ngồi chờ jisung.

'anh hậu đậu vậy hả??'

jisung ngồi xuống cạnh minho, nắm lấy tay trái của anh.

'khiếp, máu be bét ra đây rồi đây này'

jisung lấy nước muối rửa sạch vết thương đi rồi băng nó lại.

'chán anh thật đấy'

minho thì cứ nín thinh không dám nói gì, jisung thì cứ nạt minho suốt vì cái tội hậu đậu chả để ý gì cả. minho không nói gì, tại vì minho bận ngắm jisung mà. thề, jisung lúc quạu lên nhìn vẫn đáng yêu cực kì.

'jisung này'

'cái gì?'

jisung cáu giận nói.

'làm sao? có chuyện gì?'

'em chưa trả lời anh'

'trả lời gì?'

'em có thích anh không?'

'có thích, yêu luôn rồi ấy chứ'

nhận ra mình lỡ mồm, jisung giật mình ngẩng lên nhìn minho.

'à khoan, anh vừa bảo gì cơ?'

'em có thích anh, anh biết mà'

minho cười nham hiểm, làm jisung bỗng dưng sợ hãi.

'gì vậy má? cười gì v-'

jisung được bế bồng lên như công chúa, được minho rước thẳng lên giường.

'ủa nè làm gì đó.. ưm..'

chưa nói xong câu, minho đã nằm đè lên jisung, chiếm lấy môi cậu. anh dễ dàng tách hàm răng của cậu ra, quấn lấy lưỡi cậu.

'ưm..'

jisung muốn đẩy minho ra, nhưng không được. khiếp, người đâu mà nặng dữ thần. nhưng mà rồi jisung cũng bị cuốn vào lúc nào không hay. khi mà tay minho bắt đầu lần vào trong áo cậu, jisung cũng không để ý.

/king koong/

chuông cửa vang lên. jisung giật mình, đẩy minho ra rồi chạy ra mở cửa.

'anh chan!!'

ôi minho thề là minho tức lắm rồi đấy nhá. đm đây là lần thứ mấy rồi????? minho lườm chan khiến chan đang định vui vẻ chào anh thì lại tắt phụt nụ cười. nhìn cả hai người, chan bỗng hiểu ra vấn đề. nhìn minho bằng con mắt tội lỗi, chan mấp máy miệng kêu 'tao xin lỗi'. lại gần minho, chan ôm vai thằng bạn mình.

'tôi rất xin lỗi bạn..'

'con mẹ mày nín!'

minho tức thật sự rồi nha, đang cao trào mà đi chen vào.

'xin lỗi xin lỗi, để anh bù cho cậu'

'ồ, mong chờ anh christopher bang quá'

minho mỉa.

trong bữa cơm tối ngày hôm nay, chan bỗng đề xuất ý kiến uống bia.

'jisung muốn uống thử không? dù sao cũng đủ tuổi rồi mà'

'à vâng, cũng được ạ..'

và rồi thì các bạn biết rồi đấy, jisung say tí bỉ. minho bế jisung nằm lên giường rồi ra mở cửa tiễn thằng bạn.

'nhẹ tay thôi đấy nhé'

chan nhìn thằng bạn mình, nhếch một bên lông mày lên.

'tôi vừa giúp bạn rồi đấy'

'ừ rồi cảm ơn ạ'

minho cố đuổi thằng mình đi nhanh hết sức có thể rồi tiến vào phòng ngủ. jisung thì nửa tỉnh nửa mơ, say mà. minho lắc đầu, không uống được hì cứ dừng đi, cố làm gì. tiến lại gần, minho cúi xuống, xoa đầu jisung. cơ mà chả hiểu sao jisung lại vòng tay qua cổ minho, kéo minho vào một nụ hôn sâu. minho trèo lên giường, tay jisung vẫn không rời khỏi cổ anh. tay minho chạm vào eo cậu, vuốt ve qua lớp áo hoodie. rồi dần dần, tay minho tiến vào bên trong áo cậu.

'ư..'

jisung khẽ run lên khi tiếp xúc với cái lạnh từ tay minho. minho rời nụ hôn của mình xuống cần cổ cậu, điều đấy cũng có nghĩa là miệng jisung đang ghé sát vào tai minho. jisung thở dốc, và thôi xong, toang.

minho cửng rồi.

-

ok cut cut=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com