Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tỉnh dậy, minho giật bắn cả tim ra ngoài khi trước mặt mình là một thứ đang chớp chớp mắt nhìn.

'ôi mẹ..'

bật người ra xa khiến cho chú sóc kia cũng giật mình theo, minho chau mày suy nghĩ.

'ủa má, nó ở đâu ra vậy nhỉ?'

rồi minho à lên một tiếng rõ to, như là muốn cả thế giới nghe thấy.

'àaaaaaa mình mang về mà lmao..'

đặt tay xuống trước chú sóc, minho khá là ngạc nhiên khi chú nhảy lên tay mình ngay lập tức.

'ơ ngoan thế..'

dựa vào tường, minho ngắm nghía chú sóc đang ngửi ngửi tay mình.

'mày còn lạnh không? không run cầm cập nữa thì chắc là đỡ rồi nhỉ?'

minho xoa nhẹ đầu nó.

'vừa rồi may mắn thoát chết đó nha'

rồi minho lại sờ cằm suy nghĩ.

'mọi con vật đều phải có tên chứ nhỉ? hmmmmm để xem nào..'

minho lại vắt óc suy nghĩ. tên là gì bây giờ nhỉ?

bỗng dưng chú sóc hắt xì hơi. thật ra thì cũng chẳng có gì, nhưng nó lại lôi kéo được sự chú ý của minho.

'hắt xì.. hắt xì.. hat xi.. han ji..'

ting. tiếng bóng đèn trên đầu minho lúc nó sáng lên.

'han jisung!'

chú sóc nhìn minho một hồi, như hiểu anh nói gì, nó vỗ đôi tay nhỏ xíu của mình. và rồi lại có một cậu con trai đang cười tự mãn, thầm khen bản thân mình quá siêu.

'khiếp ai mà giỏi thế cơ chứ..'

bận cười hô hố mà minho không hề để ý rằng, bụng của jisung đang réo nhẹ lên. nhảy nhảy trên tay minho, anh không hề để ý mà cứ tiếp tục cười. bực quá, jisung của chúng ta cúi xuống gặm lòng bàn tay của minho.

'á đau!!'

minho nhìn jisung, mi tâm khẽ nhăn nhưng rồi lại giãn ra khi nhìn thấy nó chỉ rên ư ử.

'mày đói hởm?'

jisung gật gật.

'nhưng mà sóc thì ăn gì nhỉ?'

minho cầm điện thoại lên, tìm kiếm thông tin về loài sóc. trong lúc đó thì jisung đứng trên sàn, ngó nghiêng xung quanh. thấy có một hạt bí ở gần đây, nó chạy ngay đến, cầm lấy hạt bí rồi lại chạy lại về phía minho. đứng lên đùi anh, nó cố gắng vươn người lên để xem anh đang tìm kiếm lướt lướt cái gì trong khi tay vẫn đang cầm hạt bí, bỏ vào mồm gặm gặm.

thấy một cái đầu bé xinh chắn mất màn hình của mình, minho tò mò cúi người xuống xem jisung làm gì.

'ơ đang gặm hạt bí à?'

minho tươi cười nói, đồng thời đặt jisung xuống sàn, nằm xuống sao cho bằng với nó. thấy jisung mãi chưa gặm được cái vỏ hạt bí, minho xoè tay ra trước mặt jisung.

'đưa đây tao bóc vỏ cho nè.'

kì lạ chưa, jisung đặt hạt bí lên tay minho kìa. minho mỉm cười, bóc vỏ hạt bí ra rồi đưa cho jisung. jisung cầm lấy rồi bỏ tọt vào miệng. hình như nó chỉ ngậm thôi chứ chưa nhai.

'nhai đi chứ..'

minho chọt chọt má jisung, xong rồi lại ngồi dậy.

'để tao đi lấy thêm hạt bí cho mày'

chưa kịp đứng lên, minho đã khuỵu xuống. nhíu mày, minho nhìn xuống cái chân đang nhói đau.

'chết quên béng nó mất..'

chật vật mãi minho mới đứng dậy được, đi khập khiễng về phía tủ để lấy gói hạt bí cho jisung. mới quay đầu lại, minho đã thấy jisung đang đứng ở trên bàn ăn nhìn mình.

'mày lên nhanh thế?'

kéo ghế ra rồi khó nhọc ngồi xuống, minho vuốt nhẹ người jisung.

'ăn nào'

ngồi tỉ mỉ bóc vỏ hạt bí, minho bóc được hạt nào xong là lại đưa luôn cho jisung, rồi jisung lại nhét luôn vào trong miệng. và jisung không hề nhai, luôn luôn là thế, chỉ ngậm trong mồm.

'mày nhai đi chứ'

minho bóp bóp hai bên má đang phình to lên của jisung. như giọt nước tràn ly, bao nhiêu hạt bí đang được jisung ấp ủ trong mồm nay lại bị ra ngoài hết. minho cũng không bất ngờ cho lắm, bật cười.

'ai bảo cứ thích ngậm cơ'

ting.

tiếng điện thoại của minho.

'mày sao rồi?'

là chan.

'tao bình thường thôi mày'

'ăn gì chưa?'

'chưa ăn gì cả, đang bận cho jisung ăn'

'con sóc hôm nay, đúng chứ? khiếp mẹ, lo cho thân mày đi'

'rồi rồi biết rồi thưa mẹ'

'10p nữa tao sang ăn cùng mày. nhớ đấy, tao mua đồ ăn hết rồi đây'

'chan là nhất'

'khỏi nịnh'

chan luôn như vậy, lo lắng cho minho cực kì. nhưng bực mình lắm cơ, minho lại chẳng biết lo cho thân mình. đúng mười phút sau, cửa nhà minho mở ra. minho chẳng buồn quay đầu lại cũng biết đó là chan.

'làm gì đấy mày?'

chan tiến đến, đặt túi gà rán lên bàn, nhìn minho đầy khó hiểu.

'bóc hạt bí cho jisung ăn'

'khiếp mẹ lạy chúa, mày hâm hay gì?'

rồi chan lấy hộp gà ra, kéo ghế đối diện minho ra rồi ngồi xuống.

'ăn thôii~'

rồi bỗng minho kêu lên, mở hộp gà ra, hít một hơi thật sâu.

'woahh thơm quá'

'mày làm tao giật hết cả mình'

'hihi'

jisung nhìn thấy trên bàn có mấy hộp màu trắng, bên trong có mấy miếng màu nâu nâu lạ lạ, bèn trèo lên vai minho ngó nghiêng. khi minho đưa miếng gà lên gần miệng, jisung vươn người ra hít hít. minho nhìn thấy, giơ miếng gà ra trước jisung để nó thám thính. dường như là không thích, jisung chạy ngay ra chỗ khác.

'jisung của chúng ta không thích gà rồi'

'thì đương nhiên ơ? nó là động vật ăn mấy thứ như hạt thông, hạt bí, rau củ mà??'

'oops bạn không biết'

'ngốc'

'kệ bạn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com