23
đang đi dạo trên đường thì jaebum thấy jisung ở bên phía đối diện. mặt bỗng hớn hở tươi tỉnh hết lên, jaebum định vẫy tay gọi jisung nhưng cậu lại đi vào trong quán mất rồi. cơ mà jaebum thấy jisung mặc tạp dề các kiểu, chắc là cậu làm ở đó nhỉ? định tạt qua xem thì jaebum lại nhận được cuộc gọi. nhìn tên, jaebum thở dài, mặt nhăn nhó khó chịu. anh thề là anh không muốn nghe chút nào đâu, nhưng mà lại không được.
'có chuyện gì?'
'cũng không có gì mấy, chỉ là em nhớ anh thôi'
'này mark à, chúng ta đã kết thúc rồi. đừng gọi cho anh nữa'
'kết thúc thì vẫn có thể bắt đầu lại mà, đúng chứ?'
'sẽ không có chuyện đó đâu'
jaebum cúp máy, thở dài nhìn màn hình điện thoại rồi đi thẳng về phía trước.
-
'xin mời vào ạ'
jisung cúi đầu chào rồi ngẩng đầu lên. cậu ô lên một tiếng, nhìn người con trai trước mặt cậu quen cực.
'cậu là.. à, hôm đi mưa đó đúng không nhỉ?'
'đúng rồi. hôm nay tôi đến trả ô cho cậu đây. cảm ơn cậu nhiều, may quá có cậu chứ không thì hôm đó tôi ốm rồi'
'không có gì đâu'
jisung cười, nhận lấy ô từ tay jaebum.
'han jisung?'
'vâng?'
'ừm.. ở đây còn tuyển nhân viên không nhỉ?'
'ừm.. seungmo?'
lúc này từ đằng sau cậu ló ra một khuôn mặt hằm hằm hè hè.
'cậu vừa gọi tớ là gì cơ?'
'à nhầm, seungmin=))'
'ông cứ cẩn thận đấy'
seungmin tiến đến, nhìn cậu con trai kia.
'có chuyện gì vậy?'
'ở đây có tuyển thêm nhân viên không?'
'hiện tại thì bọn tôi đang đủ người rồi nên không có nhu cầu ạ'
'à thế thôi vậy'
jaebum chào hai người họ rồi đi ra ngoài.
'ai đó? cậu quen không?'
seungmin huých vai jisung.
'lần trước gặp trên đường vào lúc trời mưa. anh ấy không mang ô nên tớ đi chung ô thôi'
'cẩn thận lại có ai ghen tím mặt lên đấy'
'ok seungmo'
'mẹ cái thằng này nữa..'
vậy là seungmo à nhầm seungmin rượt jisung cả một vòng trong quán, đến lúc hyunjin phải chen vào thì họ mới dừng lại.
'bỏ tớ ra!! tớ phải đập cho cái tên kia một trận!!!!'
kim seungmin đang bị hyunjin ôm chặt cứng, nhưng cậu vẫn cố gắng thoát ra để tiến đến đập cái người đang tí ta tí tởn khích cậu kia. hyunjin sắp chịu hết nổi rồi, khiếp sao cái thằng này sung sức thế?
vậy là, vậy là, VẬY LÀ, hyunjin giữ mặt seungmin, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình, rồi cúi xuống chạm môi mình lên môi cậu. jisung thì lag mất một lúc, còn seungmin thì mất kết nối luôn rồi.
'vl các bạn tôi..'
jisung buộc miệng nói, không biết phải phản ứng thế nào.
'có chuyện gì vậy?'
lúc này thì felix xuất hiện, seungmin nhanh chóng buông hyunjin ra nhưng vẫn không kịp. felix sốc, mắt mở to, mồm còn há to nữa.
'vl các bạn tôi..' lần thứ hai.
lúc này thì cả minho và chan đều tiến vào trong quán, nhìn hai con người kia bằng ánh mắt sốc tận óc.
'vl các em tôi..'
seungmin mặt đỏ tưng bừng, cúi gằm mặt xuống chạy ra ngoài.
'em ra ngoài chút'
seungmin để lại năm người kia, mười con mắt hết đảo đi nơi khác rồi lại nhìn nhau. nhưng rồi cuối cùng vẫn đổ dồn lại vào hyunjin.
'sao nhìn tôi hết vậy?'
'ông gây ra lỗi lầm, ông đi sửa lỗi đi!!!!'
jisung đập một phát mạnh vào lưng hyunjin.
'để anh đi tìm cậu ấy'
chan nói, rồi đi ra ngoài. những người còn lại cứ nhìn nhau, minho thở dài rồi tiến về phía bàn.
'cho anh như thường ngày'
'à vâng'
jisung gật đầu rồi chạy vào quầy. mọi người cũng bỏ qua bầu không khí khó xử này, quay trở lại công việc của mình.
-
chan chạy hết các con ngõ, các công viên, cuối cùng cũng tìm thấy seungmin. cậu đang ngồi ở ghế đá ở một công viên gần đó.
'seungmin'
chan thở phào, chạy đến cạnh seungmin. anh cúi mặt xuống thì thấy seungmin đang khóc.
'ngoan nào'
chan vòng tay ôm seungmin vào lòng, vỗ về tấm lưng của cậu.
'đừng khóc-'
'anh bảo em không khóc sao được cơ chứ??? đấy là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu, con mẹ nó là nụ hôn đầu của em đấy!!! em đã định để dành nó cho anh mà-'
nhận ra mình lỡ lời, seungmin nín bặt.
'thôi quên những gì em vừa nói đi'
seungmin đẩy chan ra, lấy tay lau nước mắt. cậu định đứng lên nhưng lại bị anh giữ lại. ôm mặt cậu, chan nhìn thẳng vào mắt cậu.
'em vừa nói gì cơ?'
'không có g-'
câu nói của seungmin bị chặn lại bởi nụ hôn đến từ chan. seungmin ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ anh. được một lúc, chan chính là người rời ra trước. seungmin bỗng dưng thấy ngại, vùi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình vào khuôn ngực chan.
'gì thế này?'
chan bật cười, xoa xoa tấm lưng của cậu cún đang rúc vào lòng mình.
'anh coi như đây là một lời chấp nhận nhé?'
lúc này thì seungmin ngẩng mặt lên nhìn chan.
'chấp.. nhận?'
'anh thích em. mình hẹn hò đi'
rồi seungmin lại cúi mặt xuống, vùi mặt mình vào lòng chan, khẽ gật đầu. chan đến chết vì cái sự cute này mất thôi.
'seungmo'
seungmin ghét cái tên này lắm, nên seungmin cụk súk đứng dậy, bỏ đi. chan buồn cười, đứng dậy đuổi theo seungmin.
'thôi nào seungmo, anh xin lỗi'
bỗng dưng cạch một phát, seungmin ngã khuỵu xuống.
'sao thế?'
'em không biết nữa, chân em đau..'
'lên đây đi'
chan ngồi xuống trước seungmin. cậu ngoan ngoãn leo lên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
'seungmo bám cẩn thận chưa?'
'cho em xuống'
'thôi thôi xin lỗi'
chan cười, còn seungmin thì vẫn giận hồng cả mặt. về đến nơi, tất cả mọi người đều nhìn thấy chan đang cõng seungmin, còn seungmin thì lại rúc mặt vào vai chan.
nhìn như yêu nhau í. minho thì biết chắc kết quả luôn rồi, còn ba con người kia thì cứ đoán già đoán non.
'yêu nhau rồi đấy'
minho nói rồi nhấp một ngụm cafe, làm ba con người kia quay phắt sang nhìn anh.
'HỂ?????'
họ lao như điên đến gần minho.
'thật ạ???'
'nhìn là biết mà'
đợi chan và seungmin đi vào trong quán, ba người họ lại bâu vào.
'hai người iu nhau à???'
'ai yêu cơ chứ?'
seungmin tuột xuống, bập bẹ đi vào trong.
'người yêu tôi lại ngại rồi'
chan lẩm bẩm đủ để cho ba người kia nghe thấy, rồi chạy lại đỡ seungmin.
'đây để anh đỡ em'
felix và jisung thì hú hét lên, kiểu 'úi dồi úi dồi bạn tôi ghê nhaaaa', riêng hyunjin thì không, mặt cậu tối sầm xuống.
-
ăn uống xong xuôi, lúc cả hai đang rửa bát cùng nhau thì bỗng có người gọi cho jisung. jisung thì đang rửa bát, tay dính đầy xà phòng, không tiện nên minho đã nghe điện thoại giúp.
'ơ anh đưa cho em!!!'
'alo?'
ở đầu dây bên kia, hyunjin khó hiểu nhìn lại tên người gọi. rõ ràng là jisung mà, sao lại giọng của minho thế này?
'có chuyện gì không?'
'jisung có ở đó không?'
'có, nhưng đang bậ-'
jisung rửa xong tay rồi, giật điện thoại từ tay minho.
'alo hyunjin à?'
'ừ jisung. giờ cậu có rảnh không? ra bờ sông hàn với tớ một lúc đi'
'ừ đợi tớ chút nhé'
'trời lạnh đấy, nên mặc ấm vào'
'ừm'
jisung nhanh chóng mặc quần áo, ôm minho một cái.
'anh rửa nốt hộ em nhé, hyunjin nói muốn gặp em một lúc'
rồi cậu phi thẳng ra ngoài luôn, không kịp để minho nói gì.
'cái thằng bé này..'
minho tặc lưỡi rồi bắt đầu rửa nốt đống bát còn lại.
-
'sao thế?'
jisung ngồi xuống cạnh hyunjin đang thất thần.
'có phải tớ thất bại lắm không?'
'sao cậu lại nói thế?'
'lần trước thì là với cậu, lần này thì lại là seungmin. mệt thật. cứ thế này chắc tớ cũng chẳng muốn tin vào tình yêu nữa đâu'
'thôi nào, gì mà đến mức thất bại? chỉ là do cậu chưa gặp được người phù hợp thôi mà. cậu không cần phải bắt ép bản thân mình đi tìm người đó, cứ đợi thôi, và rồi người đó sẽ xuất hiện'
jisung vòng tay ôm bạn mình, xoa xoa tấm lưng to lớn của hyunjin. lớn như này thôi, chứ sự thật thì vẫn như em bé vậy.
'đừng buồn. cứ từ từ bình tĩnh, rồi sẽ có bồ'
hyunjin bật cười.
'cảm ơn cậu'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com