Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

jaebum đã xin được số điện thoại của jisung. đang ngồi suy nghĩ xem nên nhắn tin gì để mở đầu cuộc trò chuyện thì anh nhận được cuộc gọi.

'có chuyện gì?'

'anh có rảnh không? mình gặp nhau chút đi, em có thứ cần đưa cho anh'

'giữa hai chúng ta không có gì phải trao đổi hết'

rồi jaebum cúp máy. đầu dây bên kia, mark buồn bã hạ điện thoại xuống. ngồi trên ghế, hai tay cứ nắm lấy chiếc điện thoại, mắt bỗng nhoè đi. điện thoại trong tay mark bỗng rung lên, cậu bật máy, ngó qua màn hình.

im jaebum
gặp ở đâu?

mark bỗng dưng vui vẻ lại thường, gạt đi nước mắt, cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.

ở quán X, nơi mà mình gặp nhau lần đầu ấy anh.

không hiển thị đã đọc tin nhắn, nhưng mark biết rằng anh đang trên đường tới đây rồi. một lúc sau, jaebum xuất hiện. ngồi xuống đối diện mark, anh chau mày.

'có chuyện gì?'

'chỉ là.. có đôi giày này, em nghĩ nó khá hợp đối với anh'

jaebum nhìn túi giày trên tay mark, thở dài.

'anh không nhận đâu'

mark thoáng buồn.

'chia tay rồi vẫn không thể làm bạn được ư?'

'em thì không'

jaebum đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. mark nhìn theo bóng lưng anh rời đi, vô thức rơi nước mắt. trên suốt quãng đường đi về, jaebum lại nghĩ về những kỉ niệm đau buồn ngày xưa. chính là cái ngày mà mark đòi chia tay anh.

lúc đó bố mẹ mark vừa li hôn, cậu thì ở với bố, còn em trai thì ở với mẹ. mark cũng đã từng có quyết định tự tử, và khi đó thì jaebum xuất hiện, giúp cậu tìm được niềm vui trong cuộc sống. nhưng rồi đâu có gì là mãi mãi, bố cậu nghiện rượu, rất nặng, hễ say là sẽ đánh đập cậu. nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần cứ chồng chất lên nhau, tạo áp lực cho mark. cũng vào khi đó, jaebum vừa vụt mất huy chương trong một giải đấu. họ gặp nhau ở bờ sông hàn, mark nhàn nhạt nói 'mình chia tay đi'.

'tại sao lại thế??'

jaebum cuống lên, nắm lây bờ vai gầy gò của cậu.

'vì em quá mệt mỏi rồi!! nỗi đau thể xác, nỗi đau tâm hồn, xong giờ còn phải lo chuyện anh vụt mất huy chương nữa. có quá nhiều thứ, em quá đau đầu!! em không muốn mình cứ suốt ngày phải lo cho chuyện của anh như vậy. cho nên đừng yêu nhau nữa, em mệt rồi'

nói xong mark bỏ đi, để lại jaebum với trái tim tan nát. nhưng đó là câu chuyện của một năm trước rồi, bây giờ jaebum không còn là con người như thế nữa, jaebum thay đổi rồi.

'xin lỗi, tình cảm của anh dành cho em giờ nguội lạnh rồi'

'anh jaebum!!'

jaebum quay đầu lại, là jisung. cậu lon ton chạy đến đi cạnh anh.

'anh đang đi đâu mà thất thần thế?'

'à, vừa gặp vài người bạn ấy mà. còn em, em đang đi đâu đó?'

'à em đang đến quán. anh đi cùng không??'

'cũng được thôi, đằng nào giờ anh cũng rảnh, hãy chăm sóc anh nha:>'

'cực kì nhiệt tình luôn'

cả hai cùng cười, nhưng đâu biết rằng hình ảnh đó đã bị người khác nhìn thấy hết.

'gì thế? cậu con trai đó là ai vậy cơ chứ?'

mark bám theo hai người họ đến khi cả hai tiến vào quán jisung làm thêm thì cậu đứng ở bên ngoài ngó nghiêng, rình rập.

lúc jisung bê đồ uống đến, ok không có gì cả, hai người họ nói vài câu qua lại với nhau. nhưng lúc quay đi về quầy, jisung bị vướng vào em cún, vấp ngã. may quá jaebum phản ứng kịp thời, vòng tay đỡ lấy jisung. jisung ở gọn trong vòng tay của jaebum, nhân đà này mà anh hơi kéo cậu gần lại mình.

'ừm.. anh bỏ em ra với..'

jisung thoáng đỏ mặt.

'à ừ..'

jaebum cười ngại, buông jisung ra. vừa xoay người lại, jisung đã lãnh trọn một cú đấm vào bên má phải khiến cậu mất đà mà ngã ra sàn. ôm lấy một bên má, cậu ngẩng lên nhìn người vừa tát mình. là một cậu con trai lạ mặt. nhanh chóng đứng dậy, jisung khó hiểu nhìn cậu con trai đó.

'xin lỗi nhưng.. tôi quen cậu không?'

'con mẹ nó tôi là người yêu của jaebum. đừng có mà dính lấy anh ấy nữa, nhìn ngứa hết cả mắt'

'yah em nói linh tinh cái gì vậy hả??'

jaebum quát lên, mark cũng không nhượng bộ.

'gì? em nói sai à? chính vì thằng này quyến rũ, cưa cẩm anh nên anh mới không chấp nhận em đúng không?'

jaebum nhăn mày rồi kéo mark ra khỏi quán. nắm chặt lấy cổ tay mark, anh cứ thế kéo cậu đi ra một công viên ở gần đó.

'bỏ em ra!!'

mark dừng lại, giật tay mình khỏi tay jaebum. anh quay lại, chống hông nhìn mark.

'con mẹ nó, em vừa làm cái gì vậy hả??'

'làm sao? hả?? làm sai à?? cậu ta là ai?? có quan hệ như nào với anh?? định cưa cẩm anh đúng không?'

mark gằn giọng trước khi jaebum định nói thêm điều gì đó.

'em tuyệt đối không để ai có thể chạm vào anh. người của em, cấm người khác được chạm vào. còn cái này..'

mark giơ tay đang cầm túi giày lên.

'là tặng anh. anh không muốn cũng phải nhận, đừng có trả lại. anh có quyền gì mà từ chối?'

rồi mark xoay người rời đi. jaebum bực tức nhìn bóng mark đi xa dần, không biết nói gì hay làm gì. bỗng dưng nhớ ra jisung, anh chạy bán sống bán chết về quán cậu. nhưng buồn là, quán cậu làm thêm lại đóng cửa rồi, trong quán cũng chẳng có ai cả.

'thôi để về nhà nhắn tin cho em ấy vậy'

'á đau.. nhẹ tay thôi'

jisung nhăn nhó khi seungmin chấm thuốc vào vết rách ở môi cậu.

'mà nè.. cậu có quen cậu ấy không vậy?'

hyunjin khoanh tay nhìn jisung mà mặt cũng nhăn nhó theo.

'không hề, tớ còn chưa gặp cậu ấy bao giờ'

'thế mà lao vào đấm cậu như đúng rồi vậy'

felix suýt xoa thằng bạn mình.

'em nghĩ đó là chuyện riêng của hai người họ, thì thôi mình cũng đừng nên biết nhiều hay quan tâm nhiều làm gì'

'yeh, đúng thế'

'nên là kệ thuii'

-

'mặt em bị sao thế này?'

minho bật dậy khi nhìn thấy jisung ở cửa, đang cởi giày. lao đến, anh ôm lấy mặt cậu, nhìn xung quanh vết thương.

'có chút xô xát với khách ấy mà'

jisung trả lời cho qua.

'là thằng nào?'

'thôi không sao đâu mà, em ổn. anh cứ bình tĩnh, đừng nóng tính như thế. mọi chuyện giải quyết xong rồi'

'anh tin em'

minho hạ hoả, tay đưa lên vuốt má jisung.

'anh thề, nếu anh biết đó là thằng nào, anh sẽ đấm cho đến chết thì thôi'

'nào nào, nói vớ vẩn gì đấy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com