28
jisung sợ hãi, buông chan ra rồi lại chạy đi.
'này jisung'
chan gọi với, thở hắt ra rồi chạy theo jisung.
'từ từ thôi, em đang sốt cao đấy'
jisung chạy hết mọi nơi mà minho có thể đến. nào là công viên, cửa hàng thú cưng, quán cafe mèo, quán cậu làm thêm, quán ăn mà hai người đã từng ăn với nhau. tất cả mọi chỗ mà minho có thể tới, jisung đều đi qua hết rồi, nhưng minho đều không có ở đấy.
bây giờ đã là 17:00 rồi nhưng jisung vẫn chưa tìm thấy minho ở đâu cả. đã hai ngày nay rồi và minho vẫn chưa có tung tích gì. jisung sợ lắm, sợ minho có chuyện gì. suốt hai ngày qua cậu không ngừng gọi cho anh, nhưng đều nhận được câu trả lời 'số máy hiện đang bận, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep'. không biết bao nhiêu lần jisung đã nghe câu trả lời đó rồi, và cũng không biết bao tin nhắn thoại jisung đã để lại rồi. ngồi thụp xuống ở công viên, bao nhiêu giọt nước mắt mà jisung cố nuốt vào nay lại trào ra.
'đừng khóc'
chan ngồi xuống cạnh jisung, vòng tay ôm cậu vào lòng.
'em nghĩ xem, còn nơi nào mà em chưa đến không?'
'em nghĩ nát cả óc ra rồi.. hức.. nơi nào em cũng.. hức.. đi qua r-'
jisung giật mình, như nhớ ra một thứ gì đó, cậu buông chan ra.
'đúng rồi. còn một nơi nữa'
-
minho đang nằm thẫn thờ trên bãi cát. nơi này chính là nơi mà anh gặp jisung lần đầu tiên. minho còn nhớ rõ, hôm đấy anh đang chơi bóng cùng đám bạn, rồi bị ngã, chân mắc vào cái đinh, bị cứa một vết vừa dài vừa sâu. nghĩ lại, minho lại cảm thấy biết ơn chiếc đinh đó. nếu không có nó, chắc anh đã không đi xuống dưới nước, đã không gặp được han jisung.
hiện tại anh rất muốn gọi cho cậu, muốn ngắm nhìn hình ảnh cậu, nhưng điện thoại lại bị rơi vỡ rồi. minho ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía biển.
'jisung à..'
-
'LEE MINHO!!'
jisung đứng ở trên bờ cát, hét lên gọi tên anh.
'ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ HẢ?? QUAY VỀ ĐÂY ĐI CHỨ?'
chan đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn jisung.
'jisung à đừng hét, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ-'
'ANH VỀ ĐI ĐƯỢC KHÔNG? EM XIN LỖI, EM RẤT XIN LỖI, LỖI LÀ TẠI EM CẢ. LÀM ƠN, QUAY VỀ ĐÂY ĐI. EM NHỚ ANH QUÁ..'
rồi jisung ngồi thụp xuống mà khóc. chan cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ về tấm lưng gầy.
'minho sẽ quay về mà.. đừng khóc nữa..'
'em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi..'
jisung cứ luôn miệng nói xin lỗi trong tiếng nghẹn ngào, hai tay thì che lấy mắt mình, không thể ngừng khóc.
'jisung..'
âm thanh này, quen lắm. jisung dừng khóc, ngẩng lên nhìn. là minho, chính là minho. jisung đứng dậy, tiến đến gần anh.
'anh minho..'
'ừ anh đây'
jisung mơ hồ chạm vào minho. sau khi xác nhận được rằng mình không mộng du, cậu sà vào lòng anh.
'anh đã đi đâu thế hả???? anh có biết em lo lắm không chứ??? chả phải anh đã hứa là sẽ không bỏ đi nữa cơ mà??? đồ thất hứa!!!'
jisung đánh bùm bụp vào ngực minho.
'anh xin lỗi..'
'em xin lỗi..'
jisung khó khăn nói, rồi ngất lịm đi trong vòng tay của anh.
'cái..'
minho hốt hoảng, vội bế jisung lên, đặt vào xe của chan. chan nhanh chóng lái xe về bệnh viện gần nhất.
-
'cũng không có gì nghiêm trọng. bệnh nhân bị nhiễm lạnh rồi sốt cao nhưng không chịu uống thuốc, lại vận động quá sức nên bị ngất đi. truyền xong nước thì người nhà có thể cho bệnh nhân về nghỉ ngơi'
'cảm ơn bác sĩ'
chan và minho cúi đầu chào bác sĩ, rồi anh đập một phát mạnh vào người chan.
'ơ dm tao làm gì??'
'sao mày không cản em ấy lại?'
'cản rồi mà có được đâu? có nằng nặc đòi đi tìm mày cho bằng được. dm làm em nó lo xong còn đi đổ lỗi tại tao wtf men??'
minho không tranh cãi nữa, lặng người đi suy nghĩ. đúng thế, nếu không phải do anh, do cái sự tức giận của anh lớn quá, thì jisung có ra nông nỗi này không? nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, anh áp lên má mình.
'anh xin lỗi..'
-
'ưm..'
jisung tỉnh dậy, nhận ra đây chính là nhà mình.
'em tỉnh rồi à?'
chan ở trong phòng khách bật dậy, chạy đến đỡ jisung ngồi dậy. đầu jisung vẫn còn rất choáng váng, nhưng cậu không quan tâm.
'anh minho đâu ạ? anh chưa về ư? em phải đi tìm anh ấy-'
đúng lúc này thì có tiếng cửa mở. jisung ngó ra, là minho. như trút được gánh nặng, jisung nhẹ thở phào.
'thật may quá..'
chan nhìn hai người, rồi đứng lên.
'nếu em tỉnh rồi thì anh về đây. giữ gìn sức khoẻ nhé'
'vâng ạ, anh về cẩn thận'
sau khi chan rời đi, chính là bầu không khí gượng gạo, khó xử giữa hai người. minho không dám đối mặt với jisung, anh cứ chạy đi chạy lại ở trong bếp, mặc dù cũng chẳng có việc gì cần làm ở trong đó cả. jisung thì cứ ngồi bấu bấu hai đầu ngón tay, phải một lúc lâu sau cậu mới mở lời.
'anh minho..'
minho giật mình, chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ.
'sao thế? em đau ở đâu à? hay khát? có muốn uống nước không?'
'không phải..'
jisung vẫn cúi đầu xuống, hai tay bấu vào nhau còn mạnh hơn trước.
'em.. em xin lỗi.. em xin lỗi vì đã nói dối anh, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, em xin lỗi-'
'thôi nào'
minho đặt ngón tay lên môi jisung rồi ôm cậu vào lòng. minho ôm rất chặt, tưởng chừng như bỏ tay ra thì cậu vụt mất vậy.
'anh cũng có một phần lỗi. xin lỗi vì đã bám theo em, xin lỗi vì đã cáu giận với em, xin lỗi vì đã bỏ đi. anh thất hứa với em mất rồi'
jisung không kìm được mà bật khóc.
'con mẹ nó ai cho anh bỏ nhà thế hả?? anh biết em lo như nào không cơ chứ??? đồ xấu tính, đồ thất hứa, đồ nói dối!!!'
'anh xin lỗi, xin lỗi..'
minho cắn chặt răng, chịu những cú đánh từ jisung.
'đừng có ôm em nữa, bỏ em ra!!!'
nhưng minho vẫn cứ ôm cậu, thậm chí còn ôm chặt hơn trước. đợi tới khi jisung mệt lả đi, lực đánh cũng nhẹ dần, minho nhẹ buông jisung ra nhưng jisung không cho, vẫn nắm chặt lấy tay áo anh.
'đừng có đi đâu cả.. lỡ anh lại bỏ đi thì sao..'
'anh vẫn ở đây mà'
minho vuốt tóc jisung, hôn lên trán cậu rồi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh jisung. jisung tự động nằm sát vào anh, sà vào lòng anh.
'đừng đi đâu nữa đấy..'
'ừ anh vẫn mãi ở đây, bên em'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com