30 - end
phải rất lâu sau jisung mới đi làm lại.
'ồ, nhìn ai đây nè??'
seungmin khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn jisung đang thay tạp dề.
'lâu lắm mới thấy đến làm đó nhỉ?'
'xin lỗi mà, có chút chuyện hic'
'nghỉ nhiều quá đó. quản lý mà như thế được à??'
seungmin nói giọng đe dọa. jisung nhìn khuôn mặt hằm hè của seungmin mà bật cười, lao vào ôm seungmin chặt cứng.
'seungmo của toi sao mà nhẫn tâm đuổi toi đi đượcc'
'ừ rồi rồi khiếp buông ra đi hộ tôi, ghê quá'
'ồ, jisung đó à? LÂU không gặp ha'
hyunjin cùng jeongin tiến đến.
'chào mừng anh về nhà'
'khiếp tôi nhớ cậu quá bạn tôi ơiiii'
hyunjin tiến đến, ôm hôn jisung tới tấp. jeongin nhign thấy cảnh đó, đứng dồn trọng lực sang một bên, khoanh tay nhìn hyunjin.
'ồ thế à?'
'làm gì cóooooo, hình ảnh jeongin luôn thường trực trong tâm trí anh màaaaa'
'dẻo mồm là giỏi'
jeongin xoay người bỏ đi, để lại đằng sau là đàn con thơ, à nhầm, hwang hyunjin đang cố dỗ cậu.
'họ mới yêu nhau ấy mà'
'ồ..'
'cho hỏi, jisung có ở đây không?'
jisung quay lại, nhìn ra phía người vừa gọi mình.
'đây ạ?'
cậu con trai đó hạ cặp kính râm xuống, jisung nhìn thấy quen lắm.
'cậu là..?'
'đi với tôi một lúc đi'
seungmin nhận ra cậu con trai kia còn nhanh hơn cả jisung. thấy cậu cởi tạp dề, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì seungmin giữ tay cậu lại.
'cậu không nhớ ra đó là ai à?'
'tớ cũng không chắc nữa'
'trời ơi, là cái người lần trước tát cậu đấy. không nhớ thật ư?'
jisung ngớ người ra, thảo nào cậu thấy quen lắm nhưng lại chẳng nhớ ra được là ai.
'cẩn thận đấy'
seungmin vỗ lưng thằng bạn mình rồi đẩy ra phía cửa.
-
mark gỡ cặp kính râm xuống, quay sang nhìn jisung cứ cúi gằm mặt xuống.
'này cậu..'
'ơi?'
jisung giật thót, mặc dù cậu chả làm gì sai cả.
'tôi xin lỗi vì hôm đó đã tát cậu. thật ra tôi và jaebum đã chia tay rồi, chỉ là tôi không quên được anh ấy, vẫn cố chấp níu kéo, không muốn ai lại gần anh ấy cả. tôi thật sự xin lỗi cậu'
mark bỗng dưng quỳ xuống làm jisung giật mình, cậu luống cuống không biết phải làm gì. ngồi xuống đỡ mark đứng dậy, cậu phủi bụi trên quần áo mark.
'không sao đâu mà, cậu cũng không có lỗi gì đâu. nếu cậu yêu anh ấy đến thế, thì việc đó cũng dễ hiểu mà. cơ mà, hơi vô duyên vì chen vào, nhưng mà sao hai người lại chia tay nhau thế?'
mark thở dài, kéo jisung ngồi xuống chiếc ghế gần đó, kể lại hết mọi chuyện. jisung chăm chú nghe, không bỏ sót từ nào. nghe hết chuyện, cậu ngẫm nghĩ một hồi.
'về góc nhìn của tôi thì cậu cũng sai thật. câu nói đó của cậu làm tổn thương anh ấy rất nhiều, nên anh ấy không muốn bắt dầu lại thì cũng khá dễ hiểu. bây giờ cách duy nhất là cậu hãy quên anh ấy đi, tìm cho mình một người khác'
'nói luôn luôn dễ hơn làm, nhưng cũng cảm ơn cậu'
mark đứng dậy, cúi người. jisung vỗ vai cậu, mỉm cười động viên.
'cố lên, cậu sẽ làm được thôi. tôi đi trước nhé'
'ừ cậu đi cẩn thận nhé'
-
'em đi đâu đấy?'
lúc jisung về quán thì đã thấy minho ngồi ở bàn chờ mình.
'à, có chút việc ấy mà. anh không đi làm đi còn ngồi đây làm gì?'
'anh xin nghỉ mà. chúng mình đi chơi đi, anh cũng xin nghỉ hộ em rồi'
'hả? nhưng mà em nghỉ nhiều quá rồi'
'thôi ông cứ đi di'
seungmin giựt tạp dề trên tay cậu, đẩy jisung về phía minho. cứ nghĩ đến cái ánh mắt của minho lúc minho xin cho jisung nghỉ, seungmin không cho và rồi minho lườm mà seungmin thấy ớn cả người.
'ghê vl lạy chúa trên cao'
-
minho và jisung đi hết khu vui chơi rồi loại đến rạp chiếu phim, và giờ là đến biển. trời đã chuyển sang chiều tà rồi, biển cũng khá vắng. cùng nhau đứng trên bờ tay trong tay ngắm nhìn mặt trời lặn, hai người họ lại nhớ đến lần đầu gặp nhau.
'em nhớ lần đầu mình gặp nhau như nào không?'
'sao lại quên được? lúc đấy chả hiểu sao em bị trôi nổi ở trên biển, xong may có anh nhìn thấy, chắc cũng là do định mệnh cả anh ạ'
minho mỉm cười, nắm chặt tay jisung hơn.
'sau hôm đấy, lúc về nhà anh thấy em thông minh một cách lạ thường. anh cứ tự hỏi là sao nó thông minh thế nhỉ?'
'ũa thế giờ em ngu lắm à?'
'cũng chẳng biết được'
minho đảo mắt đi nơi khác, mặt kiểu 'gì? biết gì đâu? nói gì thế? anh chả biết gì cả'. nhìn cái thái độ đấy của minho mà jisung tức cực, jisung vụt cho minho vài phát.
'yahhh cái anh này'
minho bỗng dưng chạy làm jisung phải rượt theo. được hai ba bước, minho giả vờ vấp mà ngã. jisung giật thót, chạy thật nhanh đến đỡ minho dậy.
'này, anh không sao chứ? trời ơi sao hậu đậu thế???'
jisung cứ mải lục trong balo túi đựng đồ cơ cứu mà không để ý minho đang quỳ lên một chân trước mặt mình.
'jisung à'
'dạ? ủa mà anh quỳ làm gì thế? đứng lên đi chứ??'
jisung hốt hoảng ngồi xuống đỡ minho dậy nhưng minho đã nhanh tay nhanh chân hơn, lấy hộp nhẫn ở trong túi áo ra, giơ lên.
'jisung à, em có muốn mãi mãi cùng một chỗ với anh không?'
jisung nghệt mặt ra suy nghĩ.
'cùng một chỗ? là cùng một nơi ở á? mình vẫn đang ở với nhau mà? chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ rời đi à????'
'không phải aigooooo..'
jisung bật cười, ôm chầm lấy minho.
'em đùa tí thôi mà. đương nhiên là sẽ mãi mãi chung một chỗ rồi, em còn đi đâu được nữa?'
'chắc chứ?'
'chắc'
jisung chìa tay ra, minho đón nhận lấy bàn tay cậu, đeo lên nó chiếc nhẫn ở trong hộp.
'nhưng mà em có điều kiện'
'điều kiện gì?'
'yêu em đừng để em buồn. em buồn em tẮt nGUồN đI bAY'
'em dám?'
'đùa chút thôi. yêu em không được để em buồn, không được nói dối, phải về sớm, phải chăm lo mọi công chuyện, không được phụ em, mà phải làm chính, phải quan tâm, chăm sóc em. còn gì nữa thì sau này liệt kê sau. sao, anh làm nổi không?'
'nhiều thứ thế? không làm đâu'
minho đứng dậy, quay đít đi thẳng. jisung mỉm cười, chạy đến gần minho rồi nhảy phóc lên lưng anh. minho như biết trước được mọi thứ nên đã chuẩn bị hết tâm lý. gì chứ, tên minho có năm chữ cái, trừ đi hai cái tên là minho và jisung thì còn ba chữ cái. mà illuminati là hình tam giác, cũng có ba cạnh. vậy, minho chính là illuminati. LoGiC.
buổi tối hôm đó, có một cậu con trai đang cõng một cậu con trai bé hơn trên lưng, dường như là cõng bảo bối của mình về nhà vậy.
-
hết ùi ó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com