Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

'chan ạ'

minho và chan đang đi 'hẹn hò' với nhau.

'sao bạn?'

'biết gì chưa?'

'chưa là rõ??'

'ừ thế mày sẽ không tin chuyện này đâu'

'mày không kể thì bố biết thế nào mà tin hay không????'

chan đến phát khóc với người bạn của mình. người đâu mà tính lạ kì, cứ úp úp mở mở, làm như chan là bà tiên mà biết được hết mọi chuyện vậy.

'thế ý mày là cái em sóc mày cưu mang lúc đấy lại là một con người bình thường?'

'ừ'

'yeh nó khó tin vl thật'

'đã bảo mà, nhưng đấy là sự thật. mày cứ về nhà tao mà xem'

chan ngẫm nghĩ. có khi nào minho lại nhảm nhí? nhưng chan hiểu bạn mình mà, đầu óc minho không phong phú tới mức bịa ra được câu chuyện hay như truyện cổ tích thế này đâu.

-

minho hồ hởi mở cửa nhà ra, jisung nghe thấy tiếng động liền ló mặt ra khỏi bếp.

'em tưởng anh không về trưa mà?'

'hôm nay có chút thay đổi'

'mày nói chuyện với ai đấy?'

chan vừa vào, ngẩng mặt lên đã thấy một cậu con trai lạ hoắc lạ hơ đứng trước mặt.

'em chào anh..'

jisung rụt rè nói, theo bản năng đứng lấp sau người minho.

'ồ, ra là mày không lừa tao'

'bố lừa mày làm gì???'

'xin lỗi xin lỗi, bạn tôi bình tĩnh nào'

chan xoa xoa tay thằng bạn mình rồi quay sang mỉm cười với jisung.

'chào em, anh là chan'

'em là jisung ạ..'

jisung đứng dịch ra xa minho một chút, nhẹ cúi đầu chào.

'gì mà cứng nhắc thế? anh thoải mái mà'

chan mỉm cười, vòng tay xoa xoa lưng jisung khiến jisung hơi co người lại một chút. hành động đó lại gây hiểu lầm cho chan.

'a em không có ý gì đâu.. chỉ là em không quen người lạ động chạm cho lắm..'

'không sao không sao. em ăn gì chưa?'

'em cũng mới ăn xong ạ'

'nè, tôi ra chuồng gà rồi à?'

minho hạnh hoẹ lên tiếng.

'ồ mày còn ở đó à? tao không để ý^^'

'bà mày'

chan lơ đẹp minho, quay sang jisung khoác vai ẻm.

'ok so anh nghĩ chúng ta nên gắn kết thêm tình thương với nhau'

'dạ?'

'đi đâu đó đi'

'ừ, thay đồ đi jisung'

'tao có bảo mày đi cùng bọn tao đâu?'

chan chống hông nhìn minho giống như mấy bà bầu, và cũng giống như kim seungmin trong 1st concert vậy.

'nhanh nào jisung'

'em xong ùi'

jisung ăn mặc đơn giản lắm, nhưng cũng đẹp mê người, theo chan thì là như vậy. mũ len đỏ nè, áo hoodie trắng nè, quần baggy đen nè. ui áo trắng có làm anh lo lắng? có, chan lo lắm.

'ngoài trời lạnh lắm đó em'

'khoác thêm áo vào đi'

minho đưa cho jisung một chiếc áo khoác lót bông ở bên trong. jisung cảm ơn minho rồi mặc luôn áo vào. ôi các bạn phải hiểu là jisung thì bé bé xinh xinh, cái áo thì vừa dài xong còn lót bông to sụ sụ. nhìn jisung như một cục u wu u vậy uwu.

lần này thì chan lại lo lắng tiếp.

'mặc thế có nóng quá không nhỉ?'

'mày bảo trời lạnh mà? lạnh thì phải mặc ấm thật ấm chứ'

nói xong minho đẩy nhẹ jisung ra đến cửa.

'chúng ta đi nào'

-

'jisung muốn đi đâu không?'

'em muốn đi khu trò chơi!!'

úi dồi ôi các bạn biết gì chưa? chưa đúng không? thế thì để tôi nói mà nghe. jisung lúc này đang chu chu cái miệng hồng hồng lên nhá, xong tay áo còn dài nên ẻm cứ nắm tay áo lại, nhìn cute lắm nhó, xong lại còn thêm cái tướng đi lạch bạch lạch bạch. ui dồi ôi khối anh đổ nha:))

'ok đi thì đi'

chan ôm chặt vai jisung, mỉm cười tươi với 'đứa trẻ' trong vòng tay mình. khung cảnh này, mọi người nhìn vào sẽ thấy là có hai người anh em đang khoác vai nhau, còn đằng sau là cái bóng đèn di động. cả một ngày dài, chan và jisung cứ bám dính lấy nhau như yêu nhau vậy, đương nhiên rồi, minho ra ngoài chuồng gà à ý tôi là ngoài lề. nhưng lạ kì chưa, suốt cả quãng đường về, jisung cứ nắm lấy tay của minho á, như kiểu sợ bị lạc ấy. điều này cũng phần nào an ủi minho chút ít.

'hôm nay vui lắm ạ!!'

cả ba người họ đã về đến căn hộ của minho, jisung quay người lại cảm ơn chan.

'cảm ơn anh nhiều nha!!'

'ừ không có gì đâu, khi nào mình lại đi tiếp nha'

'vâng ạa'

'lên nhà đi, cẩn thận nhé'

'anh cũng đi về cẩn thận nha'

jisung cười tươi chào tạm biệt chan rồi cùng minho lên nhà. vừa mở cửa nhà, minho đã nhảy luôn lên giường, trùm kín chăn lên đầu.

'anh dậy thay quần áo đi đã chứ!'

jisung chun miệng nói, tiến đến gần lay lay cái cục trên giường.

'không thay! em đi mà thay!'

'thế thì em thay đây! kệ anh'

cái này lại càng khiến cho minho bực hơn nè. cả ngày hôm nay đã biến người ta thành bóng đèn rồi, giờ lại còn đi giận ngược lại người ta nữa chứ. đã thế thì minho dỗi! minho đi ngủ trước!

nhưng mà minho hổng có ngủ nổi:( lăn qua lăn lại mãi hổng có chìm được vào giấc ngủ:( phần lớn là tại vì quần áo khó chịu thật. nhưng, liêm sỉ minho ạ, liêm sỉ. vì liêm sỉ nên có chết minho cũng sẽ không dậy thay quần áo đâu. nhưng minho tính đâu bằng trời tính, minho nghe thấy jisung mở tủ ra, lấy bộ quần áo ra rồi xuống cạnh minho. minho tò mò quay ra, thì jisung đang ngồi quỳ bên cạnh mình.

'anh đi thay quần áo đi, mặc thế khó chịu lắm đó, hông ngủ được đâu'

giờ này thì liêm sỉ gì nữa, minho cần ngủ, nên minho ngồi dậy đi thay quần áo luôn. rồi sau đó hình như là ngại quá hay sao í, nên minho chui tọt vào chăn để ngủ. còn jisung thì nằm bên cạnh cứ cười thầm.

'đừng có cười nữa'

minho ngại ngùng lên tiếng.

'ai cười đâu'

jisung nói, nhưng vẫn buồn cười.

minho quạo rùi nha, kéo chăn jisung ra, minho chơi trò cù léc jisung.

'aaa bỏ ra.. haha.. buồn.. thôi.. buồn quá..'

'cho chừa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com