6
'anh anh anh'
jisung giật giật tay áo của minho, nhưng minho vẫn chẳng quay sang nhìn jisung.
'anh minho!!! anh minho!!!'
'hởm?'
'em muốn kiếm việc làm..'
'ừ'
minho ậm ừ cho qua. như kiểu vừa load xong câu nói vừa rồi, minho quay phắt sang nhìn jisung.
'gì cơ?'
'em muốn tìm việc làm..'
jisung sợ hãi, cúi mặt xuống, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau.
'để làm gì?'
'ở nhà hoài, chán lắm..'
'thì cuối tuần chẳng đi chơi với chan đấy còn gì, vui thế còn gì?'
minho giọng nhàn nhạt nói.
'anh vẫn giận à? :<'
'không. dăm ba cái trẻ con, giận làm gì'
'thế cuối tuần này anh đi chơi với anh chan và em hongg?'
'không'
'ơ..'
đấy, cái con người này vẫn giận mà. cứ kêu hết giận rồi, xong rồi sao??? vậy thì, jisung cũng dỗi ngược lại, hứ!!
-
'anh chan ơi anh minho vẫn dỗi emm ㅠㅠ'
chan thở dài. cái chuyện mà cả hai đi chơi với nhau, jisung cứ nói về minho là chuyện rất bình thường. lúc nào jisung cũng kêu giận lại minho, không thèm quan tâm minho nữa. nhưng rồi sao??? giờ đi với chan thì nói về minho.
'vẫn giận vụ hai anh em mình đi chơi nhiều quá à?'
'vầng.. nhưng mà em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại giận. mồm cứ bảo là dăm ba cái thứ trẻ con, giận làm gì. xong rồi sao????'
'minho là thế mà. kêu không quan tâm nhưng mà vẫn để ý nhiều lắm đấy'
'thế giờ em phải làm sao?? ㅠㅠ'
'về mà dỗ minho thôi chứ sao'
chan nhún vai, vừa đúng lúc về cửa nhà của minho. chan mở cửa rồi đẩy jisung vào, kêu cố lên rồi chuồn lẹ.
'jisung đáng yêu thật'
chan vừa nghĩ vừa mỉm cười.
còn jisung á, jisung đang khóc thầm trong lòng đây nè. sao chan lại mean thế nhỉ? chan cứ đẩy jisung vào chỗ chết thế này ㅠㅠ. jisung mếu máo, đang cúi xuống định cởi giày thì có người đứng trước mặt. jisung tò mò ngẩng lên, ra là minho. ủa nhưng sao minho lại ăn mặc như thế? định đi đâu ư?
'đi với anh'
'đi đâu ạ?'
'cứ đi đi'
minho kéo tay jisung ra khỏi nhà, cứ nắm tay jisung kéo đi. còn jisung thì cứ im thin thít không dám lên tiếng bảo minho bỏ tay ra. nhưng mà tay minho cũng ấm phết đó chứ.
'tay em lạnh thế?'
'em cũng không biết tại sao..'
'vừa ốm xong vẫn không chừa'
minho đút tay jisung vào túi áo của mình trong khi cả hai vẫn đang nắm tay nhau. jisung thì ngại thôi rồi, nhưng mà minho thì chẳng mảy may quan tâm.
'anh ơi em cũng có túi áo mà..'
jisung nhỏ nhẹ lên tiếng.
'không cần biết. có thì sao tay vẫn lạnh?'
jisung sợ, sợ minho lắm mấy cô ạ. nên jisung nín tịt luôn, không dám cãi lại. đi qua một quán cafe, jisung bỗng dưng đơ người lại đứng nhìn làm minho cũng bị đứng lại theo.
'gì thế?'
'anh minho ơi, cafe chó!!'
'không thích'
minho đang định đi tiếp thì đã bị jisung kéo vào trong. jisung nhìn mấy em chó bâu vào mình mà yêu lắm ấy. còn minho á, minho chỉ thích mèo thôi, minho không thích chó đâu. nên lúc mấy em chó bâu vào minho thì minho né nhanh lắm, làm mấy ẻm cũng chán.
'xin chào quý khách'
một giọng nói vang lên. cả jisung và minho đều hướng ánh mắt về nơi đó. đó là một cậu con trai trẻ, nhìn cũng trạc tuổi jisung.
'anh ơi anh ơi..'
jisung lại giật giật tay áo minho.
'gì?'
'em muốn làm thêm ở đây'
jisung lúc đứng ngoài là đã ngó được cái tờ giấy ghi 'tuyển nhân viên' rồi, thế nên mới lao như thiêu thân vô đây đó chứ.
'không'
minho từ chối thẳng thừng làm jisung buồn, bĩu môi. jisung yêu chó lắm, nhưng minho lại không cho. chắc do jisung chắc không hợp với công việc này rồi. nhìn thấy mặt jisung buồn thiu, minho nghĩ có khi mình hơi quá đáng. đứng dậy đi ra chiếc bàn gần cửa, nơi cậu con trai kia đứng, minho hỏi.
'ở đây vẫn đang tuyển nhân viên nhỉ?'
'vâng ạ. anh muốn vào làm ạ?'
'à không, cho cậu con trai kia, chứ anh không thích chó'
'à vâng được ạ. mai bạn ấy có thể đến thử việc luôn cũng được'
minho gật đầu, quay lại gọi jisung.
'sungie'
'dạ?'
jisung bỗng dưng thấy hơi lạ tai. sungie? ủa? sungie? minho gọi cậu là sungie? lạ nha, cực kì lạ nha.
'lại đây'
jisung đứng dậy, khó khăn thoát khỏi mấy em chó cute cute để chạy đến chỗ minho.
'dạ?'
'mai cậu có thể đến đây thử việc nha'
cậu con trai kia mỉm cười với jisung. ủa? jisung có nghe nhầm không? thử việc? jisung á?
'à vâng..'
'thế giờ bọn anh đi trước nhé, mai sẽ quay lại'
'vâng ạ. xin tạm biệt quý khách'
'anh xin việc cho em ạ?'
jisung mắt lấp lánh hỏi minho.
'ừ'
'ui yêu anh nhiều nhiềuuu'
jisung không kìm được, ôm minho ngay giữa đường.
'gì đấy? bỏ ra bạn ei'
minho rút người mình ra khỏi cái ôm của jisung.
'ngay giữa đường giữa phố ôm ấp cái gì? muốn ôm thì về nhà anh mày ôm cho cả ngày'
'em vui quá hihi công việc đầu tiên của em đóo'
jisung mỉm cười. lại nụ cười khiến tim minho lỡ nhiều nhịp. má đỏ hey hey, mắt cười, khuôn miệng cute. ui dồi ôi nụ cười toả nắng khiến người minho ấm lên rõ rệt.
'woah, mình đang đi cạnh mặt trời nè'
minho thầm nghĩ.
'bỗng dưng thấy nóng ghê anh ạ. anh biết tại sao hong anh minho?'
'hửm?'
'tại vì em đang đi cạnh mặt trời nè'
ui dồi ôi minho được một phen hú hồn. giật mình cứ tưởng jisung đọc được tâm trí mình, minho nhìn jisung một lúc làm jisung sợ hãi lần thứ n+1.
'ai dạy em thế đấy?'
'anh chan hay nói điều đấy với em nên em cũng nói lại với anh thử xem.. anh hong thích à?..'
'không, thích chứ. cứ nói tiếp đi'
ui dồi, hình như hôm nay trong lòng ai lại nở hoa kìa hí hí. minho vòng tay qua vai jisung, kéo jisung sát vào người mình.
'sau này cứ nói nhiều vào'
'nói yêu anh luôn cũng được'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com