8
sáng hôm sau jisung được một phen hú hồn. minho đang ôm chặt cứng cậu, không cho cậu cơ hội cựa quậy. xong mặt còn sát vào vành tai cậu cơ. mà gì chứ, tai jisung nhạy cảm lắm, cứ lúc minho thở là jisung lại hơi rụt người lại. jisung muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng lại không muốn đánh thức minho, vì minho đang ốm mà. may quá hôm nay là ngày nghỉ, nên cả hai không phải đi làm, jisung có thêm nhiều thời gian chăm sóc minho hơn.
thật ra ấy, minho dậy từ trước rồi cơ, nhưng minho thấy jisung ngủ say quá nên cũng không muốn đánh thức, đằng nào minho dậy thì cũng chẳng có gì để làm. nên là minho nằm sát vào jisung hơn, ôm jisung chặt cứng, để jisung không chạy đi đâu được hehe ma lanh chưa:)).
nhưng tiếc là lúc jisung dậy, jisung chỉ nằm thêm một tí rồi cựa quậy ngồi dậy.
'ưm.. nghỉ thêm tí đi..'
minho giả vờ, tay hơi ghìm lực để giữ jisung nằm.
'ngoan nào, em phải dậy để còn nấu cháo cho anh chứ'
jisung vuốt vuốt má của minho, áp trán mình lên trán minho. úi dồi ôi, jisung làm cho minho một phen hú hồn. mắt minho mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu của jisung.
'anh đỡ sốt hơn rồi nè. cặp thử nhiệt độ đi'
'ừm'
phải công nhận là, khi bị ốm thì minho ngoan như cún í.
'ngoan ghê'
'em bảo ai ngoan cơ?'
'em bảo anh đó. như cún í'
chết rồi, minho giận rồi. nhưng mà jisung chả sợ gì, kiểu jisung nghĩ là người ốm thì sức yếu ấy=)). nhưng mà ngạc nhiên chưa?? bomboclaat, minho vẫn còn có thể đấu võ mồm được.
'anh không giống cún!'
'thôi đi ông giống thì ông cứ nhận đi'
'không giống là không giống!!'
và rồi, minho xông vào chọc jisung.
'á thôi!! buồn vãi lúa'
'cứ bảo anh là cún này, cứ bảo anh là cún này..'
và rồi, tôi nghĩ các bạn biết sau đấy là gì rồi đấy=)) minho bị mất đà, ngã đè lên jisung ở trên giường. jisung mở to mắt nhìn minho, không nói được gì. còn minho thì ngắm jisung. ở góc độ này, cả hai đều thấy đối phương thật đẹp. minho đưa tay lên chạm vào môi của jisung, miết nhẹ nó. còn jisung thì như cục gỗ vậy, cứ im lặng để minho chạm. minho hơi cúi người xuống, bây giờ trong mắt minho chỉ có một mình đôi môi của jisung thôi. đến khi môi hai người cách nhau một đoạn tầm 3cm thì jisung nhắm tịt mắt lại, không dám ho he gì, cũng không dám thoát ra.
/king kong/
ui lạy chúa jisung phải cảm ơn cái tiếng chuông cửa này vạn lần vì đã cứu cậu khỏi mối hiểm nguy. đẩy minho dậy, jisung như phi thẳng đến cửa.
'anh chan!!'
jisung ôm chan chặt đến nỗi chan khó mà thở được. chưa bao giờ jisung lại thấy biết ơn chan như thế này. và cũng chưa bao giờ minho lại cảm thấy ghét thằng bạn thân của mình như thế này. chan tiến vào, định chào minho thì nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm hè hè của anh làm chan sợ, chan quay phắt lại nói khẽ vào tai jisung.
'cái cậu trên giường kia lại có chuyện gì thế?'
'em cũng không.. biết'
jisung nhớ lại cảnh vừa rồi, bỗng dưng mặt ửng hồng.
'sao thế?'
chan cúi mặt xuống, ngó mặt jisung. mặt chan gần quá, jisung lại còn đỏ mặt hơn.
'không có gì!! em đi nấu cơm đây'
ui dồi ôi jisung thấy jisung thông minh quá, nghĩ ra cách chuồn quá giỏi. chan cứ mắt chữ O nhìn hết jisung đến minho. hôm nay hai người này bị làm sao thế nhỉ?
'ê'
chan tiến đến vỗ vai thằng bạn mình.
'cái giè?'
minho quay sang nhìn chan hằm hằm.
'khiếp cả mày với jisung làm sao thế? do mày ốm hay do mày khó ở hay gì mà mặt căng thẳng thế?'
'không biết'
minho nhăn nhăn nhó nhó quay đi, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. chan chống tay, khó hiểu nhìn cả hai người.
'thôi bố mày kệ mày'
chan nhìn minho, rồi chạy ra bếp với jisung.
'làm gì đó?'
jisung giật cả mình.
'ôi giật cả mình'
'xin lỗi xin lỗi'
chan cười.
'đang nấu cháo cho minho à?'
'vâng ạ. anh ăn chưa?'
'à anh ăn rồi, tiện đường nên ghé qua đây một chút thôi'
'à vâng'
một lúc sau, jisung bê bát cháo ra bàn ăn, ngó mặt vào gọi minho.
'anh minho'
'gì?'
'ăn thôi'
'ừ'
minho đạp chăn ra, chậm rãi ngồi dậy.
'đi được không đó anh?'
jisung nhìn thấy minho cứ lảo đảo nên lo lắng, chạy lại đỡ minho. minho như ngã luôn lên người jisung vậy, làm cho chan phải chạy đến đỡ cùng.
'mày gãy vl vậy con? bình thường trâu bò lắm cơ mà?'
'ai biết được?'
chan đỡ minho xong, nhìn đồng hồ.
'anh phải về rồi'
'anh về cẩn thận nhé'
'ừ. chào hai người'
'em chào anh'
chan mở cửa, vẫy tay chào hai người họ rồi đóng cửa lại. còn về minho, anh ngồi vào bàn, lại nhăn nhó.
'hong ăn đâu'
'sao thế anh?'
'hong muốn ăn'
'ăn thì mới có sức để khỏi bệnh chứ'
jisung ngồi đối diện minho, đẩy cái bát vào gần minho.
'ăn đi nào'
'hong ăn'
minho đẩy cái bát ra xa, ngồi khoanh chân, mặt nhăn nhó.
'thế phải làm thế nào để anh ăn đây?'
'em ăn đi'
'sao lại em ăn? làm cho anh mà'
'thì cứ ăn đi'
jisung nghi ngờ lắm, nhưng vẫn cho một thìa cháo vào mồm mình. đúng lúc đó, minho chồm dậy, nắm lấy cằm của jisung, áp môi mình lên môi cậu. jisung ngạc nhiên, đông cứng người lại, mắt mở to nhìn minho. anh nhẹ dùng lưỡi mình tách môi cậu ra, tiến vào trong khoang miệng cậu. dùng lưỡi lấy cháo từ khoang miệng cậu sang miệng mình, minho có vẻ chuyên nghiệp lắm. xong việc, minho dứt ra, liếm môi jisung rồi liếm môi mình. còn cái con người kia thì mắt vẫn tròn, mặt thì ngớ ra.
'nè'
minho búng tay trước mặt jisung làm cậu giật mình.
'sao đơ ra thế?'
'anh làm gì thế hả??? ăn bình thường không ăn đi ăn kiểu này??? ông làm sao thế???'
jisung đứng dậy, đi vòng ra chỗ minho rồi đánh anh bùm bụp.
'đau đau đauuu'
minho la làng (thật ra cũng chẳng đau lắm) nhưng jisung chẳng mấy quan tâm.
'trời ơi nụ hôn đầu của em!!!!'
minho nắm lấy cổ tay của jisung, kéo jisung sát lại mình. jisung nín bặt, vì mặt hai người đang rất sát nhau, cách nhau có 5cm thôi à.
'gì.. vậy?'
'anh đói'
'thì ăn cháo đi ơ hay???'
jisung vùng ra, nhưng không được.
'gì nữa đây?'
'đút cho anh ăn'
'chỉ đút thôi đấy nhé'
và rồi jisung vẫn bỏ qua mọi chuyện mà đút cho minho ăn.
-
'sao mình cứ cảm thấy có gì không ổn nhỉ?'
chan hắt xì, nhăn mặt suy nghĩ.
'mà thôi kệ đi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com