Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Three (part 3)

Thỉnh thoảng Felix cực kì cảm thán thằng bạn đồng niên Jisung vì sự táo tợn và liều lĩnh của nó. Cải trang thành hai nhân dạng tại cùng một nơi, ngay tại cùng một thời điểm ư? Thằng này hẳn là điên thật rồi!

"Em đã dọn dẹp xong hai cái thây ngắc ngoải của Jisung để lại rồi đấy." Felix vừa báo cáo vừa thở hồng hộc qua thiết bị liên lạc, hai chân sải bước rất nhanh và liên tục, "Hai tên bị thịt đó nặng như búa tạ, ngốn mất bao nhiêu là thời gian của em, may mà thằng Seungmin nó kịp thời xoay sở giúp em một lúc."

"Vậy thì tốt rồi, cứ theo kế hoạch mà làm nhé." giọng Minho đều đều vang lên trong thiết bị, "Anh sẽ thó mấy món trang sức, chú mày và Seungmin lo việc bọc lót cho anh."

Anh bỗng ngừng lại một khoảng lặng, trước khi lại cất giọng lên một lần nữa, gượng gạo và cứng nhắc một cách kì cục: "Nhớ phải thận trọng, đề phòng người của Hội đồng quận 6 gửi đến. Anh mày cá là sau cú dập hệ thống bảo an vừa rồi thì chắc chắn bọn họ đã đánh hơi được dân ngoại bang chúng ta và cử những tên chó săn tới rồi."

Vừa dứt lời thì ngay lập tức đập vào tai Minho là hàng loạt những tiếng gót giày nện độp độp hỗn tạp lên mặt sàn gạch đá hoa cương, báo hiệu cho anh biết rằng Felix đã đặt chân xuống đại sảnh chung. Có vẻ như chuẩn bị đến giờ mở cửa của viện triển lãm.

Minho hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên ngực trái cuộn chặt lại. Suốt bao nhiêu năm rèn giũa dưới vai trò của một "Chiến lược gia", chưa bao giờ anh lại cảm thấy căng thẳng đến cùng cực như vậy.

***

Felix đăm chiêu nhìn bảng ghi chép danh sách những khách mời tham dự trên tay, cây bút bi ở bàn tay còn lại cứ liên tục xoay vòng. Cậu khẽ liếc qua các dãy bàn, ánh mắt nán lại vị trí ngồi được ban tổ chức sắp xếp cho "nhân dạng" của Seungmin một lúc lâu, cẩn thận nghiên cứu những thuận lợi và bất lợi từ nó, xem xét kĩ những phương pháp hành động thích hợp để báo cáo lại cho đồng đội.

"Lát nữa mày vào, chỉ việc ngồi vào chỗ tao đã sắp xếp." Felix thì thầm vào thiết bị ngay khi cổng kết nối với Seungmin được mở, tay cầm bút hí hoáy gạch gạch xóa xóa chỉnh sửa tên các khách mời, "Nhớ thật kĩ bây giờ mày đang diễn vai chuyên gia thẩm định trang sức có tiếng, đừng để lộ sơ hở."

"Không cần phải lo cho tao." cậu side-man đáp lại cộc lốc, "Tao tự biết mình phải diễn như thế nào."

Tiếng đồng hồ trên cổ tay Felix kêu lên nhỏ xíu và đặc quánh trong không gian tấp nập những con người chạy xuôi chạy ngược tất bật, cơ hồ như kéo trái tim trong lồng ngực đập theo từng nhịp tích, tắc cho đến khi tiếng loa ở cổng chính dội lên một tiếng "phụt" nặng trịch, vang lên âm thanh thông báo viện triển lãm chính thức mở cửa. 

***

Seungmin mỉm cười lịch thiệp trước khi đưa tay ra đỡ lấy bàn tay thon dài của quý cô kiều diễm Andrea - người mẫu vinh dự được khai mở chiếc lồng kính bảo vệ "Nước mắt Mặt trăng" trước mặt toàn bộ các khách mời ở buổi triển lãm trong vòng chỉ vọn vẹn vài phút nữa. Người phụ nữ trẻ di chuyển vô cùng thong thả và chậm rãi như thể đang trêu đùa với những ánh mắt hồi hộp mong chờ cùng những quả tim thấp thỏm trong lồng ngực. Từng con ngươi mở lớn đang dõi theo dáng đi uyển chuyển của Andrea trên thảm đỏ trong bộ váy đen tuyền được cắt may khéo léo ôm sát lấy đường cong nữ tính ở hông cô, nhã nhặn khoe ra tấm lưng trần mềm mại và trắng ngần. Gần đến bậc thềm sân khấu, Seungmin chủ động rời tay người phụ nữ, khẽ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn phớt trước khi lùi xuống đứng ở một vị trí gần sân khấu, ngay cạnh những vị chuyên gia thẩm định trang sức. Andrea từ tốn bước lên sân khấu, cung kính cúi chào trước khi những ngón tay thon dài lướt đến lồng kính, chạm vào chiếc nút khởi động. 

Toàn bộ ánh sáng trắng chói lòa từ những chiếc đèn cỡ lớn rọi thẳng về phía viên "kim cương" đắt giá nằm trọn vẹn trên lớp vải nhung đỏ sang trọng; từng góc cạnh được gọt đẽo tỉ mỉ của nó tán xạ hoàn hảo những luồng sáng trắng tự nhiên như ánh sáng mặt trời chiếu đến, khiến nó óng ánh lên lớp lớp màu sắc rực rỡ, tinh tế và choáng ngợp dưới những đôi mắt bình thường. Đá Zirconia quả xứng đáng là một kẻ mạo danh kim cương số một mà!

Thay mặt những vị chuyên gia, Seungmin trịnh trọng bước lên, hơi kiêu hãnh chải lại mái tóc muối tiêu về phía sau, đoạn dứt khoát cầm lấy chiếc kính lúp 10x chuyên dụng từ trên chiếc khăn tay do "trợ lý" Felix mang đến, đặt ống ngắm lên tầm mắt và bắt đầu giả đò xem xét.

"Khô-không xong rồi." cậu hốt hoảng quay ra với toàn bộ quan khách, lắp bắp từng lời, những ngón tay giữ lấy kính lúp run lên bần bật , "Viên kim cương bị đánh tráo rồi!!!" 

Tất cả những chuyên gia bắt đầu vội vã ùa lên sân khấu, cẩn thận xem xét lại viên "kim cương" một lần nữa để chắc chắn rằng lời của "chuyên gia thẩm định trang sức" Seungmin là chính xác, vì viên "Nước mắt Mặt trăng" không phải là một thứ trang sức ất ơ nào đó. Nó đáng giá tận năm mươi triệu đô la!

Một viên kim cương thật thì luôn có những đường vân nhỏ - những vết sáng nhỏ trong lòng đá. Đá Zirconia thì không có điều này. 

Nhưng Seungmin không quan tâm, cái cậu cần bây giờ là sự run rẩy đến phát hoảng của bọn chuyên gia kia, và tông giọng lắp bắp đáng thương như gà mắc tóc của chúng. Màn kịch cần phải được trót lọt.

"Đúng - đúng thật rồi..." một chuyên gia ngồi gục xuống sàn, con ngươi co quắp lại, "Viên kim cương... đã bị tráo rồi..."

"Lập tức cho phong tỏa toàn bộ lối ra vào và các phòng triển lãm." các vệ sĩ đặc nhiệm thông báo với đồng đội qua bộ đàm, "Dồn tất cả mọi người về sảnh chính để kiểm tra."

"Hành động đi anh Minho." Felix thì thầm qua thiết bị liên lạc của bọn họ trong khi đường hoàng rời khỏi sân khấu, hòa vào đám vệ sĩ phía dưới.

***

Minho nhận lệnh từ Felix khi anh đang ở ngay trong nhà bếp chuẩn bị tiệc tối. 

"Đã rõ." anh đáp, liền vội vã lẩn nhanh vào cửa thoát hiểm nằm ngay sườn phải cuối nhà bếp khi mọi người vẫn còn đang tất bật nấu nướng và đám vệ sĩ vẫn chưa xuống đến nơi. Minho thầm cảm ơn thiết kế cổ lỗ sĩ của cái cánh cửa thoát hiểm này đã tạo ra hai chốt chặn cửa trên và dưới - hẳn tên nào phải ngu ngốc lắm mới nghĩ ra cái thứ này!

Anh nhón chân chạy nhịp nhịp từng bậc cầu thang dẫn đến tầng hai, nhác nhác lại ngó đồng hồ, thầm rít lên trong cổ họng: "Chết tiệt."

Hẳn là giờ này bọn vệ sĩ đã bắt đầu tỏa lên các tầng rồi, Minho chỉ còn đúng vài phút nhỏ nhoi cuối cùng để kịp tông cửa thoát hiểm ra và gọn gàng sượt vào phòng Vũ hội trước khi bất kì tên nào dẫm gót giày lên nền đá tầng hai.

"Felix." Minho lao tức tốc vào phòng Vũ hội trống hoác không một bóng người canh gác, "Chú mày nhồi nhét hai cái thây chết dẫm kia ở đâu rồi?"

Anh chống một tay xuống đầu gối, thở dồn dập: "Anh cần quần áo của chúng nó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com