Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Thận trọng, từng mũi giày gõ cộp cộp, đều đều trên mặt sàn gỗ ọp ẹp ở phòng khách ký túc xá. Chỉ cần nghe thoáng qua những tiếng bước chân ấy, Jeongin mạnh dạn đoán "những vị khách" gồm khoảng hai người; có thể là hai anh lớn của cậu đã về, hoặc là những vị trợ lý của mấy boss, hoặc cũng có thể là những người đang muốn thủ tiêu bọn họ hoặc rất nhiều... Chẳng ai biết được cả...

Cậu biết dạo này Hội đồng đang xem xét ý định "gửi" cả nhóm đi vậy nên bất kì một tiếng động nào xâm nhập vào ký túc xá thì đều phải thật dè chừng. Jeongin ngó quanh phòng bếp đã tắt ngúm đèn, cẩn trọng mò mẫm khẩu súng dự phòng luôn lên đạn sẵn gắn dưới gầm bàn. Cậu nép sát người vào cửa bếp, mồ hôi chảy rịn trên trán và hơi thở trở nên dồn dập khi hai bóng đen lờ mờ bắt đầu tiến sát tới chỗ cậu.

"Bọn anh về.", Chan kêu lên, tay với lấy công tắc đèn. Ánh sáng trắng từ đèn LED lóe lên đột ngột làm Jeongin bị choáng, mí mắt nheo lại, giật giật. Hyunjin tròn mắt tiến tới gần, cẩn thận gỡ khẩu súng từ tay cậu rồi gạt chốt an toàn, đặt nó nằm chỏng chơ trên bàn ăn.

Thoáng liếc thấy vai áo đỏ thẫm của người anh lớn thứ tư trong nhà, Jeongin trở nên hoảng hốt, cuống cuồng lôi hộp cứu thương trong tủ bếp ra. Cậu trừng mắt nhìn ông anh vẫn còn đang đứng đực mặt ra, sửng cồ sấn tới ấn anh ngồi xuống ghế, miệng thì léo nhéo mắng mỏ: "Đấy! Cứ làm ăn cẩu thả không! Máu chảy xối xả thế mà mặt vẫn tỉnh như sáo, không biết kêu để người ta băng cho hử?"

Jeongin nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ngoài của Hyunjin ra, cố hết sức để tránh đụng vào vết thương. Những giọt máu đỏ thẫm thấm xuyên qua từng kẽ hở của lớp vải, làm sắc đỏ tràn ra loang lổ cả một mảng lớn. Cậu nhóc nhìn đôi vai được quấn băng một cách tạm bợ, lỏng lẻo ấy mà chép miệng, đảo mắt chán chường: "Ai quấn cái băng cho anh Hyunjin đấy?"

Hyunjin chỉ vào Chan. Chan rụt rè giơ tay. Còn ai có thể trồng khoai đất này nữa?

"Gớm không thể tả.", cậu bĩu môi chê bai, mũi nhăn lại đầy khinh bỉ, "Ông anh quấn thế thì cầm máu được cái gì? Em đã chỉ đàng hoàng rồi mà. Thật không thể hiểu nổi..."

Jeongin chép miệng, phẩy tay xua ông anh cả ra ngoài phòng khách, đoạn quay lại với công việc đang dang dở. Cậu cẩn thận gỡ từng lớp băng ra, nhíu mày săm soi vết thương một lúc, mắt đanh lại: "Bị bắn cảnh cáo hở anh?"

"Ừ.", Hyunjin đáp gọn lỏn, rùng mình vì vết thương hở tiếp xúc đột ngột với không khí, "Lần này anh thất bại rồi Innie ơi...", giọng anh lạc hẳn đi, những khớp ngón tay trắng bệch run lẩy bẩy đang bấu lấy ống quần đến nhăn nhúm. Anh úp mặt vào lòng bàn tay còn lại, những đường ven mạch nổi bần bật trên cổ theo tiếng gào khàn đặc; không phải vì đau đớn do vết thương, mà là vì quá tức giận, quá thất vọng. Lần này lại thất bại nữa...

"Đừng trách mình nữa anh... cùng lắm thì... chúng ta sống chắt chiu lại vậy.", Jeongin cười nhạt, ngập ngừng nói những âm thanh nhỏ xíu kẹt trong cổ họng, "Thay vì mì gói và mấy cái xiên que thì giờ chỉ còn mì gói thôi. Trước giờ vẫn vậy mà, sẽ ổn cả."

"Em không hiểu", Hyunjin gằn giọng, ánh nhìn trở nên sắc hẹp, "Em không b..."

"Em hiểu.", cậu nhóc gắt lên, chặn lời của anh trước khi anh kịp thốt lên thêm điều gì, "Và em biết. Nhưng xin anh đừng nhắc đến nó.", giọng cậu run run, những âm thoát ra như bị nuốt nghẹn lại, "Em nói là chúng ta sẽ ổn thôi. Sẽ không sao cả."

Dứt lời, Jeongin quay mặt đi, tay đều đều chuẩn bị dụng cụ tiểu phẫu như được lập trình sẵn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy những ngón tay cầm lọ thuốc của mình hơi giật giật, bèn đánh mạnh vào nó. Lặng lẽ, cậu nhìn đờ đẫn vào khoảng không vài giây trước khi dốc hai ba viên thuốc giảm đau liều mạnh trong lọ ra tay Hyunjin: "Anh uống đi, em biết anh chẳng chịu đau nổi và em cần anh ngồi im trong lúc em gắp viên đạn ra."

Hyunjin gật đầu, miễn cưỡng nuốt cái thứ thuốc đắng nghét xuống cổ họng. 

Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thoáng qua tiếng thở nhè nhẹ của hai người đang hiện diện trong căn phòng, tiếng lách cách của cây kéo mổ và tiếng của cây kẹp phẫu tích trên tay cậu medic trẻ tuổi. Nét mày rậm chau lại, chăm chú và tỉ mẩn hướng theo cử động của đôi tay - khéo léo, nhanh chóng và gọn gàng kẹp gắp viên đạn nằm lọt thỏm giữa những thớ cơ thịt đỏ hỏn ra ngoài. 

"Cỡ đạn là 5.45 x 39 mm, nếu anh muốn biết.", giọng Jeongin vang lên theo tiếng loong coong sắc lạnh của viên đạn lăn trên khay đựng kim loại. Từ bao giờ mà cậu lại hiểu rõ mấy thứ đó đến như vậy? Chẳng ai biết được.

Hyunjin ngả đầu qua một bên, gật một cái nhẹ như tỏ vẻ cảm ơn, dù cho anh chẳng có thiết tha gì đến cái thông tin đấy. Đầu anh hơi ngửa ra sau, ngả ngớn, lẳng lặng quan sát đôi tay đang cẩn thận may vết mổ và lắng nghe tiếng sợi chỉ kéo trơn tru qua lớp da cùng với tiếng bấm cạch cạch đều đều của cây kéo cắt chỉ. Ánh nhìn của anh hạ thấp trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con của Jeongin, nhưng cái cách đôi mắt cậu đối diện với vết mổ đỏ thẫm đang há miệng và cây kim may sắc nhọn - nó phẳng lặng, bình thản như mặt hồ nước tù đọng. Như thể... chẳng có gì cả. Không chút run rẩy hay sợ hãi. Mà rất thành thục.

Đáng lẽ Jeongin sẽ không phải sống như thế này. Và tất cả cũng chẳng phải sống như thế này.

"Em nghỉ học bao lâu rồi?", Hyunjin bỗng lên tiếng - một câu hỏi không hề liên quan.

Jeongin nhíu mày nhìn anh mình đầy khó hiểu trong khi tay vẫn đang từ tốn đắp miếng gạc trắng lên vết mổ vừa mới may xong. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáp lại anh một cách thản nhiên: "Em làm gì có đi học đâu anh...", giọng cười đều đều thoát ra trong cổ họng, "Hội đồng cho người huấn luyện cả đám như trong trại tập trung ấy, chứ có học hành cái gì đâu. Anh cũng giống em mà, sao lại hỏi thế?"

"Tự nhiên anh lại nghĩ đến việc chúng ta sẽ chẳng ở đây, chẳng phải là những 'Kẻ được thuê'. ", anh phì cười, bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt vuốt phần tóc sau gáy, "Anh Chan, anh Minho có lẽ sẽ đi làm, hoặc đi học Cao đẳng; còn anh Changbin thì chắc sẽ trở thành một rapper tài năng như anh ấy hằng ao ước; có lẽ anh, anh Jisung, anh Felix và anh Seungmin sẽ học cùng khóa với nhau.", anh lại cười khùng khục trong họng, "Còn em... chắc có lẽ sẽ là một nhóc đeo niềng học trung học phổ thông."

Dứt lời, Hyunjin ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm lại lập tức như ban đầu. Jeongin lặng thinh; còn anh thì không nói gì nữa, ánh mắt chỉ hướng chăm chăm xuống nền đá hoa cương và những ngón chân quấn băng cá nhân đang cọ vào nhau.

"Trong thời gian này, anh tạm gác súng lại.", Jeongin đều đều nói, tay vuốt nhè nhẹ lên phần vai đã được băng sạch sẽ. Cậu quay sang tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc bỏ túi nho nhỏ lạ hoắc mà Hyunjin chẳng tài nào đọc được tên và dúi vào tay anh mình: "Còn nếu anh vẫn cứ cố, hãy uống cái này. Nhưng nhớ đừng lạm dụng."

Hyunjin xoay xoay lọ thuốc trong tay: "Cái này có tác dụng gì?"

"Khi độ giật của súng mạnh, hoặc anh đánh nhau cố quá, vết thương vừa may sẽ bị bục chỉ ra, anh sẽ chảy máu.", Jeongin vừa nói vừa thoăn thoắt dọn dẹp đống dụng cụ phẫu thuật, "Thuốc này giúp anh giảm đau và cầm máu đôi chút.", cậu đánh bốp vào cánh tay không đau còn lại của Hyunjin khiến anh kêu lên, mặt mũi nhăn tít cả lại, "Và trâu bò hơn. Thế thôi."

Jeongin vuốt lại mấy sợi tóc đen dài lơ phơ trước trán Hyunjin: "Anh đi nghỉ đi.", rồi cậu gọi vọng ra ngoài phòng khách: "Chan! Anh đi nghỉ ngơi đi, có đói thì vào bếp hâm lại đồ ăn nhá, em làm sẵn hết rồi!"

Cậu em út toan bước ra ngoài phòng khách để về phòng riêng của mình thì đột ngột tiếng quát lớn của Chan và tiếng khẩu súng ngắn lên đạn vang cách cách bên ngoài đã giữ chân cậu lại. Jeongin nhác thấy Hyunjin định mở miệng kêu lên cái gì đó với ánh mắt đầy hoang mang thì cậu đã kịp ra hiệu cho anh im lặng.

"Chúng mày là ai? Sao lại vào được đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com