22
em đứng giữa một đống hỗn loạn
đôi chân em đứng đến mỏi đau
mắt em chẳng nhìn rõ hoàn toàn
để nhìn anh và ta có nhau
hãy nhảy dưới mưa đi anh hỡi
chúng ta vốn đã mục rữa rồi
hãy để bản thân mình chới với
bỏ mặc sau lưng những lời ỉ ôi
mưa đang rơi từng hạt nặng trĩu
đôi mắt em lặng lẽ ngắm anh
người liệu có hiện hữu để níu
em chỉ như xe đạp đứt phanh
em biết rằng chúng ta đã chết
nhưng xin anh đừng để tình hết...
*woochan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com