yêu anh.
mấy cái trước hường phấn cư tê rồi giờ đổi gió chuyển sang ngược nha mấy bồ :))) ngược mới đúng là gu của t nè :)))
----------------
phí lợi khắc tư quả thực đang rất căm ghét bản thân mình. cậu ghét chính bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy. cậu ghét cái sự vô tình của anh. nhưng trên hết, cậu ghét cái sự bi luỵ của bản thân. ngay từ đầu cậu đã biết rõ trái tim anh không hướng về phía cậu, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi. để giờ thì sao? một mình cậu ở đây gặm nhấm nỗi đau này...
đúng là ngu ngốc mà.
hoàng hiền trấn đã nói cậu đừng quá ngu ngốc, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào kim thành mẫn. phí lợi khắc tư biết hoàng hiền trấn lo cho cậu, nhưng cậu vẫn chấp mê bất ngộ vào đoạn tình cảm với kim thành mẫn.
phải, là do cậu quá ngốc, là do cậu quá tin người, là do cậu không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả... mọi người đều nói cậu rất ngây thơ. phải rồi, chính vì cậu ngây thơ, ngây thơ đến ngu muội. phí lợi khắc tư trước giờ vẫn luôn cho rằng con người đều đơn giản, đều tinh khôi như một tờ giấy trắng không nhúng chút chàm. bởi thế nên cậu luôn dễ dàng tin người, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, không một chút nghi ngờ, chẳng mảy may dò xét. người ta nói gì cậu cũng tin. có lẽ vì thế mà cậu đã tạo điều kiện cho người khác cơ hội xảo trá, cho người ta cơ hội lừa gạt cậu.
phí lợi khắc tư biết rõ người kim thành mẫn yêu chỉ có một. dương chung nhân. tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của kim thành mẫn và dương chung nhân, và đều rất ủng hộ cho họ. dương chung nhân, em đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy, lại còn có tài nữa, làm gì có ai không thích em chứ... đến cậu còn không thể ghét dương chung nhân, vậy thì ai có thể ghét em cho nổi đây?
bất quá, cậu biết rồi sao? biết rồi cũng để đấy, kìm nén sự ghen tị, kìm nén cơn giận... cậu có thể làm gì? cậu có tư cách làm gì? cậu có là gì của anh đâu. tình cảm cậu dành cho anh, cũng chỉ có cậu, và hoàng hiền trấn biết...
phí lợi khắc tư đem chân tình mà quan tâm chăm sóc kim thành mẫn. kim thành mẫn lại đem oán mà gieo lên đầu cậu.
kim thành mẫn mệt, phí lợi khắc tư lo lắng.
kim thành mẫn ốm, phí lợi khắc tư còn lo lắng hơn chính mình bị bệnh, cố tìm mọi cách để xin cho anh nghỉ tập.
kim thành mẫn vui vẻ, phí lợi khắc tư cũng bất giác vui theo.
kim thành mẫn buồn bực, phí lợi khắc tư cũng không sao vui cho nổi...
bất quá...
đâu phải chân tình nào cũng được báo đáp đâu...
phí lợi khắc tư mệt, cũng chẳng ai hay. cậu luôn dùng nụ cười gượng gạo đó mà nói "Không sao đâu."
phí lợi khắc tư ốm, cũng chỉ có hoàng hiền trấn biết. hoàng hiền trấn nói cậu đi nghỉ, nhưng cậu nhất quyết không chịu. đến khi cơ thể không thể chịu nổi mà ngất đi, ai cũng lo cho cậu, trừ anh ra...
phí lợi khắc tư vì kim thành mẫn mà vui vẻ, cậu muốn trở thành vitamin cười để khiến mọi người trở nên có sức sống hơn.
phí lợi khắc tư buồn bực, kim thành mẫn cũng đâu hay.
kim thành mẫn mỗi ngày đều đem những chuyện vụn vặt đáng yêu của dương chung nhân kể cho cậu nghe, kể lại bằng giọng điệu đầy hạnh phúc và sủng nịnh, đâu biết bên cạnh anh là một con người đang nở nụ cười tự giễu âm thầm nuốt nước mắt vào trong.
kim thành mẫn mỗi khi cãi nhau với dương chung nhân đều đem giận dữ mà trút lên cậu. mỗi lần như vậy, chỉ cần cậu phạm chút sai lầm khiến anh không vừa mắt, anh liền mắng cậu không thể ngẩng đầu lên nổi. số lần hai người đánh nhau cũng không ít, à không phải. đâu thể gọi là đánh nhau được, là cậu cam tâm tình nguyện bị anh đánh mà... cậu và anh đã bị cảnh cáo cũng rất nhiều, từ chủ tịch phác trân ánh đến hoàng hiền trấn rồi anh phương xán, nhưng kim thành mẫn vẫn không thay đổi, còn phí lợi khắc tư vẫn nhu nhược như vậy...
này có thể trách ai? cũng chỉ có thể trách bản thân cậu thôi. ai nói cậu nhu nhược như vậy, ngu ngốc như vậy, tin người như vậy...
phí lợi khắc tư vốn là người ngoại quốc, dáng vẻ vụng về đáng yêu của cậu khi nói chuyện hay làm gì đó đều khiến người ta cảm thấy rất vui. và kim thành mẫn đã nói thích cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu. nhưng đó chỉ thuần tuý là lời nói xuất phát từ phía tình bạn, cũng là do phí lợi khắc tư cậu tự mình đa tình thôi. khi đó cậu còn chưa biết tình cảm thực sự của kim thành mẫn, cứ đinh ninh rằng anh thích cậu, theo cách cậu muốn. để rồi đến khi tận mắt chứng kiến cảnh anh và dương chung nhân, cậu mới hiểu, thế nào là đau đến tâm tê phế liệt.
phí lợi khắc tư luôn tự nhủ, sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó. bất quá, dù nói là vậy nhưng trong tâm cậu vẫn luôn vang lên câu nói "hãy tin tưởng". tin tưởng mọi chuyện chỉ là nhất thời hồ đồ, nghe lầm, nhìn lầm, tất cả đều là hiểu nhầm. có lẽ, chỉ cần ngủ một giấc thôi, sáng mai khi thức dậy sẽ thấy rằng mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, và mọi đau khổ vô vọng này sẽ biến mất.
phí lợi khắc tư yêu kim thành mẫn nhiều như vậy, đem cả tâm can đặt vào anh. mọi uỷ khuất cậu đều giành về phía mình, còn những thứ tốt đẹp nhất đều để cho anh. chỉ cần thấy anh hạnh phúc là cũng đủ rồi. chỉ cần là anh, thế nào cậu cũng làm. chỉ cần là anh, có ra sao cậu cũng chịu. nhẫn nhịn, giữ gìn và trân trọng.
nhưng rồi sao? cậu nhận lại được những gì? anh vẫn thực sự không biết tình cảm của cậu, hay là giả vờ như không biết? cách anh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ cậu không thể gọi tên, cách anh tình tứ với dương chung nhân trước mặt cậu, cách anh trốn tránh cậu, phí lợi khắc tư nghĩ là anh biết. chỉ là, anh chán ghét cậu sao? nên mới làm như vậy?
đêm đó kim thành mẫn vì cãi nhau với dương chung nhân mà uống say, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. mọi lần cũng chỉ là những tranh cãi vụn vặt, nhưng lần này lại rất căng thẳng. phí lợi khắc tư cũng không biết nên làm gì hay nói gì để an ủi anh, cũng chỉ có thể ở cạnh bồi anh uống rượu.
khi kim thành mẫn đã say đến mức nói năng lộn xộn, phí lợi khắc tư mới ngừng rót rượu cho anh, lặng lẽ dìu anh đã ngủ thiếp đi về phòng. mọi người đều đã ngủ. lại nhìn kim thành mẫn đang ở gần mình thế này, phí lợi khắc tư ngắm nhìn khuôn mặt của anh. kim thành mẫn, vẫn luôn hoàn hảo như vậy...
nhìn đôi môi cậu đã mong muốn được chạm vào bao lâu nay, không thể kìm lòng được, phí lợi khắc tư khẽ cúi xuống, khẽ đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ.
chỉ là, cậu vạn lần không thể ngờ tới, anh vẫn tỉnh. bị đẩy mạnh ra cùng ánh mắt kinh hãi của anh, cậu biết đời mình xong rồi. anh không nói một lời, chỉ để lại cho cậu ánh mắt lạnh lẽo rồi đi ra ngoài.
kể từ sau đêm đó, anh tránh cậu như tránh tà, còn xin anh phương xán cho đổi phòng ký túc xá. cậu cười nhạt, quan hệ của cậu và kim thành mẫn coi như chấm hết. đến cả bạn bè cũng không thể làm...
nhìn anh ở bên dương chung nhân, anh là đang vui vẻ lắm đi? hẳn là thực thoải mái? vậy, cậu buông tay nhé?! cậu không muốn đoạn tình cảm của cậu biến thành một thứ gánh nặng trên vai anh. anh khiến cậu hiểu được, chữ tin và chữ tình, đặt sai người sẽ có hậu quả như thế nào...
"alo? khắc tư?"
"mẫn à, tớ có chuyện muốn nói..."
"ừ."
"tớ thực sự, thực sự, rất thích cậu..."
"tớ biết. nhưng tớ không thích cậu. cậu cũng hiểu điều đó mà, phải không? nghe này, chúng ta không có tương lai đâu. nếu cậu còn muốn chúng ta tiếp tục làm bạn, đừng nói những lời thế này nữa."
"kim thành mẫn, tớ yêu cậu..."
"tút..."
nghe tiếng tút ngân dài, phí lợi khắc tư khẽ cười nhạt, tắt điện thoại. đến cuối cùng, vẫn là bị anh ghét. hữu duyên vô phận, cũng chỉ đến thế mà thôi. nhìn chiếc xe như muốn phát nổ, máu chảy ngày càng nhiều, phí lợi khắc tư cũng chẳng còn chút đau đớn nào nữa rồi. ba mẹ à, con trai bất hiếu, con đi trước một bước nhé... xin lỗi hai người...
phương xán à, em xin lỗi. không thể hoàn thành ước mơ ra mắt chín người của anh rồi...
kim thành mẫn, nếu có kiếp sau, tớ muốn trở thành con người may mắn được cậu yêu thương, có được không?...
030518
cái này với cái rảnh tôi viết xong hôm 3/5 nhưng lười post thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com