Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Kế hoạch

- Thưa đại nhân, tiểu nhân đã mang trà đến rồi ạ.

Một người đàn ông già khẽ cúi đầu trong khi dâng trà đến cho tám người con trai đang ngồi bần thần trong phòng riêng của Minho. Khi đến lượt Minho thì hình bóng của đôi bàn tay đã đứt lìa hôm qua nay đã quay trở lại trên cánh tay của hắn, khiến cho ông phải sững sờ. 

- Biểu cảm đó là sao?

Ông lão lập tức dập đầu xuống đất và van lạy trước câu nói lạnh lùng của Changbin. Ông không biết làm thế nào mà đại nhân của mình tự dưng "mọc" lại được bàn tay, và cũng trách bản thân mình quá sơ hở đến mức để lộ cảm xúc của mình trước sự việc này. Đã làm nô tài trong phủ của quý tộc thì điều quan trọng nhất để giữ được tính mạng là mắt không thấy tai không nghe, vậy mà cái bộ óc già nua này trong thoáng chốc lại quên đi điều vô cùng quan trọng như này.

- Tiểu nhân...tiểu nhân...làm ơn xin ngài hãy tha cho cái mạng già này...

- Bỏ đi Changbin, ta nể ngươi làm việc lâu năm trong cái phủ này nên mới tha mạng. Nhưng nếu dám bép xép chuyện này với bất cứ ai thì đến cái mồ mả dòng tộc nhà ngươi còn không còn chứ đừng nói là ngươi.

Minho giấu bàn tay của mình sau lớp áo, mặc dù đêm đó chỉ có ông ta là người duy nhất trong phủ phát hiện ra bàn tay đứt lìa của hắn và chạy đi gọi thái y nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ông lão vừa run rẩy phục vụ nốt trà cho những người còn lại rồi nhanh chóng lui đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, Minho đã gọi theo và ra lệnh

- Gọi một tên cảnh vệ, bảo hắn ta xử lý tên thái y đêm đấy mà ngươi đã gọi.

- Tiểu...tiểu nhân xin nhận lệnh.

Gian phòng của Minho lại trở nên yên ắng, dường như ai cũng đang chìm vào trong suy tư về sự kiện hồi sáng. Seungmin uống lấy một ngụm trà rồi mới cất lời.

- Lúc đó, cảm giác như cô ta khiến đệ rơi vào ảo giác vậy. Đệ nghe thấy và nhìn thấy cô ta hát, nhưng không hề biết rằng bản thân đang chuẩn bị lao đầu vào chỗ chết.

- Ta cũng vậy.

Jisung khẽ lên tiếng.

- Nhưng các huynh thử nghĩ xem, với thứ mỡ của cô ta, sẽ giúp ích rất nhiều cho quân đội của chúng ta. Bọn người Wae (1) và Nữ Chân (2) liên tục làm phiền lãnh thổ ta trong khoảng thời gian này. Với thứ thần dược này thì quân đội của ta sẽ là bất bại.

Jeongin đặt chiếc lá đa vẫn bọc lấy một ít mỡ còn sót lại của Tallulah lên bàn và bày tỏ quan điểm của mình.

- Ý đệ là, bắt cô ta về và mổ xẻ ra ư? Như thế thì lượng mỡ sẽ không được đủ cho cả một quân đội đâu. Hơn nữa, ta không muốn phải dựa vào ma quỷ để chiến thắng bọn Wae hay Nữ Chân.

- Thời thế thay đổi rồi Chan huyng-nim, bây giờ lãnh thổ ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nếu không nhờ những chiến công của hải quân Đô đốc Yi Sunsin (3) chống lại bọn Wae thì triều đại Joseon đã chấm dứt rồi! Hơn nữa, nếu thành công đẩy lùi được bọn chúng thì người sẽ được nhận được chức danh phó đô thống chế (4) sẽ là huynh chứ không phải tên con trai đam mê tửu sắc của ngài phó đô!

- Thôi đủ rồi!

Cả nhóm im bặt khi người lớn tuổi nhất trong nhóm vừa mới quát lên một tiếng. Chan thường ngày là một con người dễ chịu và vui vẻ, nhưng chính những kiểu người như vậy thì khi nổi giận lên mới thực sự đáng sợ. Jeongin ngồi thu mình lại, nhưng thâm tâm vẫn cho rằng khẳng định của mình là đúng. 

- Ta đồng ý với quan điểm của Jeongin.

- Ta cũng vậy.

- Minho, Seungmin hai đệ...

Trước khi Chan có thể phản đối thêm, Seungmin đã nhanh chóng phẩy tay với ý yêu cầu anh trật tự, rồi kéo cả bọn vào thì thầm điều gì đó.

                                                                              ~~~

Tallulah ngồi bên bờ suối và chảy chuốt mái tóc của mình, nói đúng ra thì cô chỉ luồn tay vào những sợi tóc để cho chúng đỡ bị rối. Ban nãy cô vừa đi săn xong và cũng xử hết hai tên ngư dân khác, đủ để cầm cự thêm vài ngày nữa. Nhưng điều làm cô hoang mang nhất là cô hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng gọi của bất kì chị em người cá nào khác. Thường thì khi lạc đoàn, cô luôn men theo tiếng hát của họ ở dưới đại dương để trở về, nhưng dù Tallulah có lắng nghe, có cầu nguyện cho dòng nước mang tiếng hát của cô đi bao xa đi chăng nữa thì những người chị em đó vẫn không phản hồi lại. Nơi này hẳn là cách rất xa nơi người cá sinh sống, như thế này thì cơ hội bọn họ tìm được cô cũng gần như là không thể.

Cô vốn không thích ánh sáng mặt trời vì chúng khiến làn da của cô bị bỏng rát, nhưng ngồi dưới những tán cây trong ánh nắng ban mai ấm áp như này cũng không tệ. Chiếc đuôi ánh vàng kim của Tallulah thỉnh thoảng lại quẫy đạp trong nước cho vơi đi nỗi buồn chán. Thế rồi, cô cất tiếng hát trong khi tết từng lọn tóc của mình.

Câu chuyện về chốn xưa cũ

Được đại dương kể lại

Xa xôi, thăm thẳm

Dạt dào nỗi nhớ thương

Đại dương kể ta nghe

Khi dòng nước còn trong vắt

Khi tiếng sóng gầm

Tiếng nước chảy

Chỉ là bài hát ru

Ta say trong vị biển

Nước lụa ôm lấy thân thể ta

Trầm ngâm trong tiếng hát ru

Mong ngày mai chẳng bao giờ đến

- Đây có thể là lần đầu tiên ta nghe tiếng hát của ngươi mà không hoá điên hoá dại đấy.

Tallulah giật mình, quay ngoắt ra đằng sau và thấy Seungmin đang ngồi dựa vào một tảng đá ở gần đấy. Anh ngồi cặm cụi làm cái gì đó trên tay mà cô không thể nào hiểu được, không nhìn thấy thì đúng hơn vì cô đã nhanh chóng bơi xuống suối và nấp sau phiến đá lớn rồi. Nhưng dường như Seungmin chả thèm để tâm đến cô mà vẫn tiếp tục công việc cá nhân của mình. Tallulah khẽ ngó đầu lên và quan sát anh, nhưng cái thân ảnh đó chả có gì hấp dẫn với cô bằng chú ngựa đen vạm vỡ đang gặm cỏ quanh đấy. Quả là một màu đen tuyền vô cùng tuyệt đẹp, như thể chú ngựa được tạo hoá khoác lên chiếc áo được dệt từ bầu trời đêm vậy. 

- Thứ sinh vật này được gọi là "ngựa". Đây là lần đầu tiên ngươi thấy chúng đúng không

Seungmin cất tiếng nói, ánh mắt anh khẽ quan sát theo ánh nhìn của Tallulah. Cô khẽ nhẩm trong miệng từ "ngựa" trước khi hướng mắt sang thứ anh đang cầm trên tay.

- Cái thứ ta đang cầm được gọi là "giấy", còn đây là "bút lông", nó được dùng để viết chữ.

"Chữ" là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Tallulah, và điều đó được thể hiện rõ khi cô nghiêng đầu một cách khó hiểu. Không hiểu sao nhưng khuôn mặt có phần tò mò và ngốc nghếch lúc này của cô lại khiến cho Seungmin thêm phần hứng thú, và anh lập tức quay người, đối diện với cô và bắt đầu rao giảng về lịch sử của chữ viết.

- Ta nói thật, những lúc Seungmin trông đần nhất là khi nó nghĩ bản thân mình khôn hơn người khác.

Changbin, người đang trốn trong lùm cây gần đấy phát biểu, và Hyunjin ngồi bên cạnh cũng phải gật đầu đồng tình. Dạy cho một sinh vật nửa người nửa cá biết chữ viết là gì khác gì bảo một con gà tập nói tiếng người đâu. Kế hoạch của cả nhóm đã được lên hết từ hôm qua rồi, giờ chỉ cần cái ông thần Kim Seungmin, bằng một cách thần kì nào đó, đánh lừa được cô ta thôi là ổn.

- Im miệng đi, ngươi nói nhức đầu quá.

- Nhưng ta đã làm ngươi tò mò, đúng không?

Tallulah dù không muốn thể hiện cảm xúc của mình nhưng trong lòng cô phải thầm đồng tình. Có thể nói rằng cái trí tò mò của cô có thể đẩy bản thân mình vào nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng thật sự, cô không thể ngăn bản thân được, nhất là khi bao bọc xung quanh cô là một môi trường hoàn toàn mới lạ. Hơn thế nữa, có một tên con người đang giải thích cho cô những sự vật xung quanh thì làm sao mà nó không thôi thúc sự khám phá bên trong cô được.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi nữa sao?

- Nếu ngươi muốn giết thì đã làm ngay từ hôm qua rồi. Phải chăng ngươi có gì muốn nói sao?

Cảm thấy như bị trúng tim đen, Tallulah liền lặn xuống nước và cố để bình tĩnh lại trước khi ngoi lên để quan sát Seungmin, cái tên con người mà có thể nói là khôn ngoan nhất cô từng được gặp.

- Ta không biết ngươi tìm đến được đất Joseon bằng cách nào nhưng chắc hẳn ngươi muốn trở về với đồng loại của mình lắm nhỉ?

Tallulah mở to mắt ra và dần trở nên đề phòng hơn.

- Kẻ biết nói tiếng Anh kia đâu?

- Gì cơ?

- Ta bảo, kẻ biết nói tiếng Anh-Á!

Cô giật mình và bổ nhào sang bên phải khi thấy một vật lao nhanh từ trên cây xuống chỗ mình, quay lại nhìn kĩ thì mới phát hiện ra đó là một thứ vũ khí sắc nhọn của loài người. Hyunjin từ trên cây trèo xuống và nhanh chóng giương mũi tên của mình lên lần nữa nhưng Tallulah đã nhanh chóng bơi về phía cái hang sau con thác. 

Từ từ, từng người khác ra khỏi chỗ trốn của mình và nhìn Seungmin với một ánh mắt khó chịu.

- Ta tưởng chúng ta đã bàn việc này rồi còn gì, không được dùng vũ khí!

- Kim thiếu gia của chúng ta hôm nay lại cao thượng quá ta? Ngươi nói cho ta biết không làm trọng thương cô ta thì bắt lại kiểu gì?

Jisung hùng hổ tiến tới và ném cây cung của mình vào người Seungmin. Yongbok muốn chạy đến để ngăn nhưng Hyunjin đã nhanh chóng cản đường cậu lại, bình thường Hyunjin rất ít khi nổi nóng với người khác và luôn nhẹ nhàng trong việc giải quyết các vấn đề, đặc biệt hơn nữa là anh chưa bao giờ bực tức với Seungmin. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt anh ánh lên một tia phẫn nộ khi đứng nhìn người huynh đệ của mình vẫn không nhận ra lỗi sai của mình ở điểm nào. Trong lúc đấy, Minho thì liên tục chì chiết và buông những lời cay nghiệt vả thẳng vào mặt Seungmin, nhưng anh vẫn một mực giữ vững lập trường và quan điểm của mình.

Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi khi Chan tiến đến với một gương mặt tỏ rõ vẻ chán ghét, đối diện trực tiếp với Seungmin.

- Cả huynh cũng như vậy sao?

- Ta hiểu đệ muốn giải quyết trong hoà bình, nhưng lợi ích của quốc gia này vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

- Cô ta xứng đáng được nói lên mong muốn của mình.

- Còn người dân Joseon xứng đáng được sống trong hoà bình, Seungmin!

Nhưng đáp lại lời nói đầy sự phẫn nộ của Chan lại là cái đảo mắt đầy chán chường của Seungmin. Và ngay lập tức, một cú tát mạnh đã giáng xuống mặt anh. Mọi người xung quanh giật mình vì tiếng chát vang lên một cách đầy chua xót, ngay cả Minho, người vừa mắng mỏ Seungmin không thương tiếc cũng phải lùi lại vì bất ngờ. Hắn nhìn về phía Changbin, chủ nhân của cú tát đau điếng ấy.

- Ta nói cho ngươi biết, cái thái độ đó, không hợp để nói chuyện với các huynh của ngươi, và đặc biệt không xứng với một gia tộc có nhiều Seonbi (5) như của ngươi.

Thay vì quát lên như thường ngày, Changbin lại hạ thấp giọng xuống như thể một loài thú dữ đang kêu lên tiếng gầm cảnh báo của nó, trước khi lao vào cấu xé con mồi khi thứ tội nghiệp đó có bất kì động tĩnh nào. Seungmin ôm lấy một bên má của mình và nhìn những người huynh đệ khác, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự lạnh nhạt và thờ ơ.

- Đi về, có gì mai tính tiếp.

Lệnh của Chan đã được ban xuống thì không ai được phép cãi, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ đạc và dắt ngựa quay về. Trước khi biến mất sau cánh rừng, Yongbok quay lại và nhìn Seungmin, người vẫn đang đứng bần thần bên bờ suối một cách lo lắng rồi mới tiếp tục quay trở về. Seungmin cúi xuống nhặt cuộn giấy mà anh đang viết dở ban nãy, giờ đây đã lem nhem vết máu do anh vừa chạm vào vết tát trên má và vo viên nó lại, ném xuống sông trong sự bực tức. Anh ngồi thụp xuống đất và dựa đầu vào tảng đá, luồn tay vào mái tóc đen nhánh của mình và vò chúng đến rối bời.

Mảnh giấy nhăn nhúm lấm tấm màu đỏ tươi của máu không đương theo dòng nước mà chảy ra thác, thay vào đó, nó lại quay ngược trở lại về hướng hang động của thác Saebom Saem, nơi Tallulah vẫn đứng nép mình sau bức tường đá.

==================================

(1) Wae: Cách người Joseon gọi người Nhật vào thời kì kể trên

(2) Nữ Chân: là tên gọi của một tộc người sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và Mãn Châu ngày nay. Người Nữ Chân là tổ tiên của người Mãn và đã sáng lập ra triều đại Kim (1115–1234) tại Trung Quốc. Sau đó, người Mãn, thuộc nhóm dân Nữ Chân, đã lập ra triều đại Thanh (1644–1912), một trong những triều đại lớn trong lịch sử Trung Quốc.

(3) Yi Sunsin:  là một vị tướng tài ba của triều đại Joseon vào thế kỷ 16. Ông nổi tiếng với khả năng lãnh đạo và chiến thuật xuất sắc, đặc biệt trong cuộc chiến tranh chống lại Thực dân Nhật Bản (1592–1598).

(4) Phó đô thống chế: một chức quan quân sự cao cấp trong hệ thống hành chính của Joseon. Chức vụ này thường chỉ đứng sau Đô Thống Chế, người chỉ huy cao nhất trong quân đội.

(5) Seonbi: là những người trí thức, học giả trong xã hội Hàn Quốc cổ đại, thường là những người theo học thuyết Nho giáo. Họ nổi bật với lòng trung thành với các giá trị Nho giáo, kiến thức sâu rộng và phẩm hạnh đạo đức cao. Seonbi không nhất thiết phải là những người giàu có hoặc sở hữu đất đai, nhưng họ rất được tôn trọng nhờ học thức và phẩm cách.

* Vào thế kỉ 16, Joseon thường xảy ra mâu thuẫn xung đột với người Nữ Chân và người Wae*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com