C6: Đôi chân
Khi màn đêm buông xuống, đàn đom đóm lại thực hiện một cuộc diễu hành trong rừng sâu. Chúng bay đều đều dưới ánh trăng bạc, tụ tập quanh những bụi rậm và những khóm cây. Chẳng mấy chốc, vẻ đẹp thanh bình của suối Saebom Saem đã thu hút sự chú ý của chúng. Con thác ban đêm quả là một phiên bản khác biệt so với sự dữ dội của nó lúc vạn vật còn tận hưởng ánh sáng mặt trời, dòng nước chảy vô cùng nhẹ nhàng và yên ả, như thể bản thân nó cũng muốn được đắm mình trong thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng.
Một chú đom đóm khẽ đậu lên ngón tay của Tallulah, lúc này đang tựa mình lên bờ suối và ngắm nhìn màn trình diễn của đàn đom đóm trên mặt nước. Sinh vật này thật kì diệu, chúng toả sáng vào ban đêm hệt như cách những chòm sao vẫn luôn soi sáng trên biển trời đen kịt. Những chòm sao trên trời chỉ cố định ở một nơi, còn những chòm sao này lại bay bổng trong không trung, tự do và thoả thích.
Tallulah nghiêng người lại và chạm vào những bông hoa dại trên nền cỏ mềm mịn. Thế giới trên cạn quả là một nơi có nhiều màu sắc và ánh sáng, còn thế giới của cô chỉ là mùi nồng mặn của nước biển cùng với những mảng đen ngòm của bầu trời. Những loài động vật ở đây trông thật mềm mịn, mặc dù cô chả chắc bản thân mình có hiểu ý nghĩa của cụm từ ấy không vì những gì cô chạm vào từ trước đến giờ đều nhớp nháp và thô cứng. Cô luôn tin rằng tiếng gọi của đàn cá voi là âm thanh du dương nhất cô từng được nghe, nhưng giờ đây, tiếng chim, tiếng côn trùng kêu vang trong những cánh rừng, mới là những âm thanh yên bình một cách lạ thường.
- Nơi này rất đẹp đúng không?
Tallulah giật mình ngẩng đầu dậy và phát hiện Seungmin đang từ trong rừng bước ra. Ngay khi định bơi đi, Seungmin đã khẩn khoản yêu cầu cô đừng rời đi, và ngạc nhiên là, Tallulah đã nghe theo. Dù vậy, cô vẫn đứng đằng sau phiến đá giữa sông và quan sát từng chuyển động của anh.
- Ta muốn cho ngươi xem thứ này.
Seungmin cầm vài cành lá mảnh khảnh và giơ ra phía trước, anh chạm ngón tay vào những chiếc lá và ngay lập tức, chúng cụp xuống và thu nhỏ mình lại. Tallulah ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt, một loài cây có thể cụp xuống khi chạm vào ư? Thấy được phản ứng như mong đợi của cô, Seungmin lại cầm lên tiếp một bông hoa và thổi nhẹ, từ đó, những bông hoa nhỏ hơn bay đi theo cơn gió mát lạnh của màn đêm. Một số bông bị Tallulah bắt lấy đều được cô cẩn thận nâng niu và ngắm nhìn. Cách cô ngắm nhìn những bông bồ công anh, cách cô cẩn trọng chạm vào chúng trông giống hệt như một đứa trẻ lần đầu được thấy tuyết vậy. Trong thoáng chốc, Seungmin dường như quên đi thực tế rằng Tallulah là một sinh vật quỷ quyệt và máu lạnh, thứ anh để ý chỉ là gương mặt tò mò đến đáng yêu của cô thôi.
- Còn đây nữa.
Lần này, Seungmin nhẹ nhàng lấy từ trong vạt áo ra một chú sóc con vẫn đang thiu thiu ngủ không biết gì cả. Tallulah thật sự muốn chạm vào nó, nhưng sự cảnh giác của cô đối với Seungmin là quá cao. Thấy vậy, anh liền bỏ giày, sắn quần lên và lội ra giữa dòng suối, khi đến được chỗ của cô thì nhẹ nhàng đặt chú sóc lên phiến đá và quay lại bờ. Anh khẽ bật cười khi thấy Tallulah chỉ dám động một ngón tay vào chú sóc và thậm chí là ngửi mùi thứ sinh vật bé nhỏ đấy nữa. Nhưng cô cũng nhanh chóng làm quen được và nâng chú sóc lên tay, từ từ xoa vuốt nó và không khỏi cảm thán trước sự mềm mịn, ấm áp này.
- Loài động vật này được gọi là sóc, loài cây kia được gọi là cây xấu hổ, bông hoa là bồ công anh còn thứ đang phát sáng kia là đom đóm.
Mặc dù thâm tâm Tallulah tràn ngập niềm phấn khởi khi được tìm hiểu thêm nhiều loài sinh vật mới, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vết tát vẫn còn đỏ au mà sáng hôm qua Seungmin phải hứng trọn. Hôm qua, vì không muốn giết cô, nên tên này đã phải lắng nghe lời mắng nhiếc của bạn hắn và thậm chí là bị đánh.
- Vết đánh đó...
- À cái này ấy hả, Changbin hyung-nim thỉnh thoảng nóng tính quá nên mới vậy thôi.
Seungmin cười trừ và khẽ chạm nhẹ lên vết thương của mình, rồi anh lại ngồi đó, lặng nhìn Tallulah đang chơi đùa với chú sóc bé nhỏ.
- Ngươi đã được thấy những thứ như vậy bao giờ chưa.
Tallulah lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.
- Ta hiểu, chắc nơi ngươi sống chỉ có biển và cái chết thôi đúng không?
- Ngươi nói như thể loài người các ngươi chưa giết chóc bao giờ.
Cô vừa tiến lại gần nơi Seungmin đang ngồi, vừa giữ chắc chú sóc trên tay để không một giọt nước lạnh lẽo nào có thể phá hoại giấc ngủ của chú.
- Bọn ta ăn thịt người để sống, còn các ngươi săn bọn ta chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của các ngươi.
- Người cá các ngươi giết hại những kẻ có gia đình.
- Và đó là những kẻ muốn mổ xẻ cơ thể chị em ta ra chỉ vì tin trên đời này có thứ thuốc trường sinh bất tử!
Tallulah chống tay lên mặt đất, nâng cơ thể mình lên và đối diện trực tiếp với gương mặt của Seungmin.
- Lũ con người các ngươi cứ mở miệng ra là nhân danh Chúa, nhưng đó chỉ là cái cớ để bao biện cho bản chất các ngươi, đó là máu lạnh chả khác gì bọn ta cả.
Seungmin có phần lùi lại về phía sau, thứ áp lực này là điều mà anh chưa từng cảm thấy bao giờ.
- Ta không biết "Chúa" là ai, nhưng ngươi đừng có đồng nhất ta với mấy kẻ có ý định săn đuổi các ngươi.
Tallulah cười khẩy, mới hôm qua thôi chính mồm chúng nó còn đòi giết cô để phục vụ cho mục đích cứu nước "cao cả" của chúng. Chứng kiến cảnh cơ thể của những chị em khác không còn lành lặn bị ném xuống biển đã là quá đủ đối với cô rồi. Cô vươn tay đến má Seungmin và bóp nó lại. Anh vội vàng dùng hai tay để gỡ bàn tay của Tallulah ra, nó quá lạnh lẽo, cảm tưởng như thể vừa chạm vào khối băng vậy. Mặc dù cơn buốt dần khiến cho tay của Seungmin tê dại đi nhưng anh vẫn gắng hết sức để thoát ra khỏi bàn tay đó. Ngay khi những móng tay sắc nhọn của Tallulah chuẩn bị cắm vào da thịt Seungmin thì từ đằng sau, cô cảm thấy một cơn nhói kinh khủng ập đến khiến cho cô phải thả Seungmin ra. Lại nữa, rồi thêm lần nữa, cảm giác đau đớn chạy lên tận não bộ khiến Tallulah gào thét điên cuồng.
" Chết tiệt thuốc mê không có tác dụng!"
Mặc dù đã bắn ra hơn chục cây phi tiêu tẩm thuốc mê nhưng dường như nó không hề khiến cho Tallulah rơi vào hôn mê như dự kiến của Changbin. Anh định nhanh chóng dùng cung tên tạm thời xử lý con quái vật nhưng Tallulah đã nhanh hơn một bước. Cô nhào lên bờ, lôi Seungmin xuống suối và dùng sức dìm để làm anh bị đuối nước. Đến lúc này thì bộ mặt quỷ dữ của Tallulah mới được lộ ra, cô hiện nguyên hình là một con quái vật với đôi mắt rỗng tuếch và chiếc miệng đầy răng nanh, ngoác đến tận mang tai. Toàn bộ vảy trên người thì dựng đứng lên và liên tục quẫy đạp như thể có sự sống. Changbin đứng từ xa như chết điếng vì vẻ ngoài kinh hoàng này, đôi tay được rèn bằng cung kiếm từ nhỏ bỗng chốc lại run rẩy mất kiểm soát. Hơn nữa, vì Seungmin đang cố vùng vẫy nên nước bắn lên tung toé, làm cho Changbin khó lòng mà nhắm trúng được Tallulah.
- Ta sẽ giết ngươi, rồi đến tên kia, rồi những tên bạn khác của ngươi! Từng này thịt là đủ để cho ta trở về-A!
Tallulah bị một cú đạp thẳng vào bụng đến mức văng ra xa và đập người vào những tảng đá ven bờ. Chưa kịp hoàn hồn, cô liền bị Seungmin đâm liên tiếp vào người bằng nhiều nhát dao. Dòng máu đen quạch, hôi tanh cứ thế hoà lẫn với nước suối mà chảy đi, để lại Tallulah với những vết thương trầm trọng và cảm giác đau tới chết đi sống lại.
- SEUNGMIN ĐỪNG GIẾT NÓ! NÉM LÊN BỜ ĐI!
Cơ thể tàn tạ, lỗ chỗ của Tallulah bị kéo lên rìa suối, cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Seungmin nhìn những vệt máu đen cùng với hàng trăm vết xước trên nguời thì vô cùng khó chịu. Đã bảo là đừng có dùng thuốc mê rồi mà vẫn cắm đầu cắm cổ làm, giờ cô ta sống chết như nào còn chưa biết, mà thấy khả năng chết là cao hơn khả năng sống rồi đấy.
- Seungmin, đệ có sao không!?
- Huynh hỏi làm gì, mau đưa cô ta về phủ nhanh lên, những người kia đang đợi.
Biết rằng Seungmin đang khó chịu nên anh cũng không nói gì nhiều. Changbin nhìn xuống thì thấy Tallulah đang dần trở lại hình dạng xinh đẹp của cô, với những vết thương cũng đang nhanh chóng liền lại qua lớp vảy đỏ máu. Trông cô lúc này như chỉ đang ngủ, khác hoàn toàn với hai người đàn ông nào đó trông thảm hại và te tua đến cùng cực. Nhưng sự kiện bất ngờ đêm nay chưa phải là kết thúc, ngay khi Tallulah đã hoàn toàn tách biệt khỏi dòng nước, chiếc đuôi của cô ngay lập tức co lại, lớp da cá cũng tuột ra khỏi người như một tấm vải lụa và chỉ để lại đôi chân của con người.
Seungmin và Changbin không thể tin nổi mắt mình, đó là chân của con người, là chân của một con người thứ thiệt! Changbin thậm chí phải quỳ xuống và chạm vào để xác thực, anh thật sự không thể tin được, người cá nếu lên bờ thì có thể biến đuôi thành chân người được ư?
- Nhanh, phải về phủ nhanh, chắc mọi người sẽ sốc lắm khi biết điều này.
Seungmin cởi áo của mình ra và trùm lên nguời Tallulah, cơ thể của cô được anh bế lên lưng ngựa một cách dễ dàng. Một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại cầm lấy dây cương để thúc ngựa chạy đi. Trên đường trở về, cả hai người con trai đều vắt óc suy nghĩ làm sao để biến việc một người phụ nữ phương Tây xuất hiện tại đất Joseon này một cách hợp lý, nhất là khi cô ta còn không hành xử được như một con người. Về đến nơi, chiếc thang ở được dựng sẵn ở bức tường đằng sau phủ được cả hai sử dụng để đưa Tallulah vào bên trong. Seungmin nhanh chóng bế Tallulah hướng về phía phòng ngủ của Changbin, đồng thời tránh đi ánh nhìn của bọn lính canh. Ngay khi vào được bên trong phòng, anh mới ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, trong khi những người huynh đệ của mình thì trông vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng.
- Seungmin hyung-nim, cô ta...cái...đuôi của cô ta đâu...
Anh lật tấm áo của mình ra, để lộ một cặp chân người hoàn chỉnh trước mặt những người còn lại. Tất cả đều sốc, vài người cũng tiến lại gần để kiểm chứng xem chúng có phải thật không. Chan đón lấy Tallulah từ vòng tay của anh trong khi Hyunjin nhanh chóng lấy một ít thảo dược được chuẩn bị sẵn để xử lý những vết thương cho Seungmin.
- Ta không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Chưa một ai kể cho ta về điều này trước kia.
Seungmin ngồi nhìn sự hỗn loạn phía trước mà nhắm chặt mắt lại, màu đỏ của máu, hương vị tanh tưởi của chúng vẫn đọng lại trong miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com