Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|hyunmin| khói xe và gió biển





1.

Khu trọ sinh viên với bức tường nham nhở đương chảy xuống hàng ngàn dòng mật ngọt vàng óng. Mưa rào vừa trút xuống, đủ thời gian để nhuộm trắng xoá không gian, phai mờ đi màu tường sậm vốn có của khu trọ. Mưa nhắm mắt nhắm mũi lao xuống những mảng tường nứt toác mà màu vữa vôi trắng đục vấy bẩn có lẽ còn nhiều hơn so với màu sơn vàng. Bức tường lợn cợn không hề niềm nở đón chào vô vàn cây kim bạc cứ thế ghăm vào, làm sơn tróc đi rất nhiều. Thái độ gay gắt đến nỗi, có đôi hạt mưa nho nhỏ sợ sệt buộc phải từ bỏ bạn đồng hành để vươn mình rơi lọt qua bất cứ khung cửa sổ nào đang mở, hay đang hé mở. Hạt mưa tròn vo tan ra trong luồng khí ấm áp đầy ắp một căn phòng trọ. Hạt mưa ngửa thân, căng mắt nhìn quanh.

Kim Seungmin bước ra khỏi phòng tắm cùng cái quần đùi và tấm khăn rũ xuống trên đầu. Nó mở cửa rộng để làn hơi nước tích tụ thành khói trắng đùn đẩy nhau ùa thoát. Nó vò vò mái tóc qua lớp khăn xanh lục và cầu mong nó nhanh khô. Thân thể chưa mặc áo rùng mình trước cơn gió đột ngột ghé thăm. Seungmin không quan tâm lời gió thủ thỉ qua vành tai, ngoài trời đang mưa và cửa sổ thì chưa đóng.

Hạt mưa nhỏ dưới khung của sổ bị giẫm lên, nửa trụ lại mấy tấm lót sàn giả gỗ, nửa thấm vào bàn chân.

"Seungmin"

Nó thấy hình dáng anh mờ mờ ngồi dậy trên giường qua lớp kính dần được bàn tay kéo khép kín. Lưng thẳng phía trước và đầu nghẹo sang bên phía Seungmin chòng chọc. Cứ sợ ma thế nào ấy nhỉ?

"Chiều rồi à?"

Hwang Hyunjin hỏi, ngọng nghịu bởi cái ngáp dài xen ngang. Anh căng mắt, rồi thu hai đầu gối lên, ôm lấy và gục đầu xuống ngáp thêm một lần nữa. Giấc ngủ trưa kéo dài ban nãy đang hành hạ tinh thần.

"Chắc khoảng năm rưỡi, anh lại gặp ác mộng hả?"

Hyunjin gật gật. Đôi mắt thâm quầng nhìn xuống nếp nhăn ga giường vẻ mỏi mệt. Ác mộng, không hẳn, nó chỉ là một giấc mơ dai dẳng bám rịt, kí sinh quanh khối óc tàn tạ. Giấc mơ về mẹ của anh. Người nghệ sĩ đã bỏ lại đứa con và chồng để chạy theo thứ nghệ thuật cao quý mà không muốn dính dáng đến gia đình. Hyunjin thậm chí chả nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình, bà biến mất từ năm anh bốn tuổi. Tất cả những điều nghe, hiểu đều từ lời kể từ bố. Bố anh kể nhiều, đa số toàn là khen mẹ giỏi, mẹ tốt. Nhưng với tâm hồn của đứa trẻ bị bỏ rơi, và cả đôi tai của nó nữa, thì chỉ nghe lọt rằng mẹ đã đi. Đi, vì không muốn bản thân tràn lan trên báo vô vàn mặt có con ở tuổi rất sớm - hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất, còn cả tương lai của một nghệ sĩ thành công trước mắt. Đi, và không bao giờ quay trở về.

Rồi, bố anh cũng đã vô tình phải bỏ lại đứa con nhỏ sau chuyến ra khơi lênh đênh hàng chục ngày với cơn bão dữ dội trực nuốt trọn lòng biển. Năm Hwang Hyunjin tròn chín tuổi.

"Này, nếu không tìm được bà ấy, thì cũng đừng từ bỏ nghệ thuật nhé"

Kim Seungmin mon men ngồi xuống bên cạnh, khăn tắm đã được vắt lên lưng ghế bàn học. Nó nhìn anh sinh viên đại học sân khấu - điện ảnh năm cuối của mình thật kĩ. Seungmin biết nó rất thích việc thấy Hyunjin đứng trên sân khấu, diễn những vai diễn với màu sắc tách biệt nhau hoàn toàn. Điều mà nó mới chỉ được thấy ở những ngày lễ nhỏ trên trường. Nó muốn thấy nhiều hơn cả về anh, muốn anh có nhiều hơn cả thế.

Lựa chọn trường của Hyunjin cũng liên quan đến mẹ. Nhiều lúc, anh thực sự tự thấy mình bị ám ảnh đến phát rồ mất. Sau khi bố mất, anh đã lục tung căn nhà, tìm được vài ba xấp ảnh trắng đen của mẹ, nhưng cố gắng đem so với bất kì nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng không khớp. Thế là Hyunjin chọn thi vào đại học, quyết tâm tiến gần bước chân vào nghệ thuật chỉ với mục đích là tìm mẹ.

Ngày anh chia sẻ ý định, Kim Seungmin nhất quyết muốn đi cùng, cậu người yêu sẵn sàng chấp nhận từ bỏ hòn đảo xinh đẹp mạn biển phía đông - nơi sinh ra và lớn lên của hai đứa.

"Anh không chắc nữa. Mông lung lắm. Nhưng còn em thì sao?"

Hyunjin cảm nhận được rung chuyển khẽ khàng của chiếc giường. Cảm nhận được bàn tay đang lùa từ gáy lên, xoa đầu mình.

"Em chỉ học đến khi anh ra trường thôi, sau đó sẽ về lại Hatkiru*. Ừm, mở một tiệm bán đồ ăn chẳng hạn"

Nhanh thật đấy. Sinh viên năm cuối đang đếm ngược hai tháng để làm tất cả những gì bản thân muốn trong trường trước khi nói lời tạm biệt.

"Không chờ anh à?"

Hyunjin nhích người về phía sau, dựa vào thành giường.

"Có chờ anh. Chờ ở Hatkiru*, nơi này không hợp với em, nghệ thuật cũng vậy"

Seungmin vẫn có thể khắc hoạ rõ chính nó lúc mới vào đất liền, vào thành phố. Nó hoàn toàn bị ngợp với sự ồn ã hiển hiện. Cái nơi mà thời gian cứ chơi đuổi bắt với con người một cách lộ liễu dù đêm hay ngày, đến nỗi chẳng thể ngửi ra mùi gì trên cơ thể ngoài thứ khói xe đắng ngắt. Nó cho rằng không đáng sống bằng Hatkiru.

Mái tóc dài ngang cổ lặng nhìn người thương đang dựa vào vai mình. Trong vô vàn khoảnh khắc từa tựa bây giờ, Kim Seungmin thực sự khiến Hyunjin cảm thấy cuộc đời này chỉ có mình em là đủ. Quét bỏ đống bụi chất chồng mang khao khát tìm lại người mẹ, dọn dẹp tất bốn năm ròng rã học hành để về Hikarut, mở một tiệm bán đồ ăn nhỏ cùng em.

Song, chọn mỗi khoảng khắc ấy, giấc mơ về mẹ lại bóp chết bộ óc anh. Mẹ trong giấc mơ của Hyunjin chỉ là cái bóng đen sở hữu mái tóc dài ngang vai và màu son đỏ rực dễ nhận thấy trong mỗi bức ảnh cũ. Màu son ám ảnh đến cả tầng thế giới hư ảo trong anh.

"Hyunjin"

"Ơi"

"Sau này nổi tiếng rồi, đừng bỏ em"

"Chắc chắn sẽ không mà"

Hyunjin gắc cằm lên mái tóc ươn ướt, tham lam xủa lý sạch mùi bạc hà đậm. Seungmin nhắm mắt. Tận hưởng chút bình yên và mãn nguyện với viễn cảnh tương lai được vẽ nên trong đầu.


Nó nói vậy, lo lắng vậy cũng đúng thôi. Bởi khi nãy Seungmin chỉ dặn anh đừng từ bỏ nghệ thuật.

Quên dặn rằng đừng từ bỏ em. Hay Hatkiru.


_

*Hatkiru: một địa danh không có thật chỉ hòn đảo nơi sinh ra và lớn lên của Hyunjin và Seungmin trong fic này. Nếu giống với bất cứ tên nào có thật ngoài đời thì hoàn toàn là một sự trùng hợp.
















































2.

Hwang Hyunjin là người bước ra khỏi phòng họp cuối cùng. Anh cố tình nán lại để không phải chạm mặt chủ tịch công ty hay bất cứ cổ đông nào. Ngồi yên trên ghế, cúi gằm mặt nhìn mũi giày và ra vẻ có lỗi khi mọi người lần lượt lướt qua sau lưng. Từng tiếng đế giày chạm đất càng khiến Hyunjin hiểu rõ, việc mình đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Một ngày vất vả rồi, em về nghỉ ngơi đi"

Chị quản lý vỗ vai an ủi khi thấy anh lủi thủi lê lết từng bước một. Anh chỉ càng thêm áy náy. Dẫu có là lỗi của anh hay không, nếu lúc đó chỉ cần cố tỉnh táo thêm một chút, một chút thôi...

"Em xin lỗi"

Hwang Hyunjin đeo khẩu trang, đội mũ che kín hơn nửa khuôn mặt. Cầu nguyện rằng mình có thể tàng hình tới khi về đến nhà.























Anh thả người dài trên sô pha, chiếc gối dựa lưng giờ áp lên bụng. Chị quản lý đã dặn phải nghỉ ngơi, đừng quan tâm quá nhiều về những chuyện đã xảy ra. Nhưng Hyunjin vẫn tự nhủ một chút rồi. Rồi tay vội lướt điện thoại, liên tục là những bài báo hay thông tin mạng trôi nổi cùng một câu chủ đề

Tân diễn viên trẻ Hwang Hyunjin được phát hiện có quan hệ tình ái với cô gái ngoài ngành?

Anh bực dọc, khó chịu úp màn hình điện thoại còn sáng lên cái gối trên bụng. Nỗi hối hận cầm vũ khí sẵn sàng xâm chiếm. Vào khi đọc lại những hành động của mình được thêu dệt thêm, Hyunjin còn phải tự thấy bản thân thật kinh tởm, nhơ nhớp. Một người khác hoàn toàn.

Chỉ vì một lần uống rượu quá đà trong quán bar lại sẵn sàng quên mình là ai mà lên giường với người lạ dễ dàng. Đó là những gì báo viết về anh.

Hyunjin đã thử hỏi, liên tục và lặp lại rất nhiều. Hỏi chị quản lý của mình, hỏi tất cả những người có mặt trong cuộc họp tìm cách bưng bít vụ việc vừa nãy một câu

"Nếu em nói mình bị gài mọi người có tin không?"

Không ai trả lời. Họ ái ngại và dễ dàng dẫn dắt sang chủ đề khác. Làm đến mức chính Hyunjin cũng không có câu trả lời chính xác.

Đêm hôm ấy, sau khi ôm ấp với một cô gái trong bar. Hyunjin chẳng còn tồn đọng ký ức gì ngoài hình ảnh đôi giày cao gót màu đỏ và việc cả hai ngồi trên một chiếc xe hơi. Sáng hôm sau, anh thức dậy trên giường nhà cô gái chỉ mới quen hôm qua. Một tuần sau, tin tức đã bùng nổ mọi trang mạng xã hội.

Một loại thuốc ngủ hoặc gây mê dạng nhẹ, Hyunjin đoán thế. Có thể là vì tiền, hoặc chỉ đơn giản là ghét. Anh thậm chí đã quay lại hỏi và xác nhận với bartender, đêm đó anh chỉ được phục vụ khoảng hai, ba ly Caesar. Loại cocktail của Canada với thành phần cầu kì chủ yếu là rượu Voldka. Bartender khẳng định thêm nó không thể dễ dàng đánh gục đến mất ý thức một người trưởng thành.

Hwang Hyunjin muốn xét nghiệm máu xem có thành phần gì đáng lưu tâm hay không. Nhưng công ty chủ quan còn chả màng đến, thứ họ quan tâm là phải nhanh chóng lấp kín truyền thông và tắt tiếng cô gái nọ bằng tiền.

Tiền.

Hyunjin nhắm tịt mắt, cố bấm nút stop cho thước phim web - drama chạy bon bon trong đầu.

Anh gần như đã ngủ. Trong bóng tối tâm hồn, hình bóng người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Vẫn màu son đỏ nổi bật trên nền đen kịt. Nhưng giờ có thêm cả đôi chân đi giày cao gót cũng màu đỏ. Một màu đỏ mận sậm đi và mang chút ánh tím. Đôi chân mới ấy và phần thân trên như thể được lắp ghép, chắp vá vụng về nhất từ hai thực thể khác nhau. Tạo nên tổng thể con người cứng ngắc kì lạ. Cá rằng nếu được đóng thêm một chiếc hộp nhựa, trông sẽ rất giống những con búp bê i hệt nhau được chưng bày trên kệ.

Lại là màu đỏ.

Hyunjin mở mắt.

Rơi vào ngay khoé mắt anh là dòng chữ hiện hữu vô thực trên trần nhà

Để làm gì?

Tại sao lại là để làm gì?

Vậy Hwang Hyunjin nằm đây để làm gì?

Anh lục lọi quá khứ, cố tìm lại mục đích của mình để hét thẳng vào câu hỏi đầy bất mãn kia. Anh sống ở một hòn đảo nhỏ đến khi mất cả gia đình thì quyết tâm thi vào đại học sân khấu điện ảnh để tìm mẹ. Rồi thành một diễn viên. Rồi nổi tiếng. Rồi vẫn chẳng tìm được mẹ. Cuộc đời chỉ có thế, nhàm nhàm chẳng rõ mục đính qua ngày.

Hyunjin tồn tại. mà tồn tại thì không phải sống.


Anh hít sâu. Nhớ đến Kim Seungmin. Khẽ khàng lôi nó ra từ một ngăn tủ bám bụi tiềm thức. Mỗi lần tìm đến ngăn tủ ấy dường như Hyunjin lại chợt nhận ra mình có quá ít thời gian. Từ ngày ra trường, với khuôn mặt trời cho và tài năng, anh không quá khó khăn để nổi lên nhanh chóng. Guồng quay lo lắng về việc xây dựng tên tuổi và hình ảnh bản thân nắm chặt Hyunjin mà quay mòng mòng Anh chẳng còn dư thời gian với suy nghĩ của chính mình, chẳng còn dư thời gian với Seungmin.

Thời gian đầu quả rất khó khăn. Nhưng cứ tự dặn lòng về lời hứa của cả hai, Hyunjin lại bỗng quen thuộc. Quen với việc không có em ở bên, đáng xấu hổ phải thừa nhận rằng đôi khi còn quên đi mình có một Kim Seungmin như thế trong đời.

Anh ngồi dậy nhìn căn hộ cao cấp còn căng thẳng hơn chính mình. Xung quanh, tường, trần, sàn nha chỉ toàn một màu trắng. Khác xa bức tường vàng rộm bốn phía của phòng trọ ngày xưa. Hyunjin ngửa đầu ra sau, tưởng tưởng đây là thành giường, dựa dẫm vào nó và mình vẫn còn Seungmin ngồi bên lắng nghe tâm sự.

Có một điều Hwang Hyunjin chưa bao giờ cho phép mình quên. Đó là việc tìm ra người mẹ đã vứt bỏ mình. Mà Muốn quên cũng chẳng được. Tần suất giấc mơ về bóng hình với màu son đỏ xuất hiện ngày càng nhiều, sau lần ngủ với cô gái nọ bóng người ấy còn mọc thêm đôi chân kì lạ với giày cao gót cùng màu.

Tất cả những người phụ nữ huỷ hoại Hyunjin và màu đỏ.


Anh ngồi bật dậy, dứt khoát khiến cái gối rơi khỏi ghế. Rướn người vơ lấy điện thoại trên bàn gọi cho chị quản lý.

"Mai em sẽ đi Hatkiru khoảng một tuần. Lịch trình bị huỷ bỏ hết rồi, cũng cần thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Em muốn nghỉ ngơi"

"Chị đặt vé tàu cho, đừng căng thẳng quá, bài đính chính từ hai phía đang được lan rộng rồi"

"Chị có tin em không, việc em nói cô ta cố tình ấy"

"Hyunjin này..." một khoảng lặng dài dằng dặc "Ăn uống, soạn đồ rồi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy"

















































3.

Đảo Hatkiru tuyệt đối không phải một vùng quê nghèo nàn xác xơ bị bỏ quên, càng không mang dáng dấp thành thị hào nhoáng. Nó chỉ đơn thuần là diện mạo tối giản giữa dòng chảy xối xả của xã hội. Những ngôi nhà cấp bốn xập xệ với khoảng sân rộng thưa thớt trải dài. Những mảng cỏ dại nham nhở dập nát gượng vươn mình. Những mỏm đá trơn trượt ven bờ biển đón từng đợt sóng vỗ rì rào. Đi kèm khu chợ đông đúc hay vài con ngõ lẳng lặng.

Cơn gió thu đông run rẩy đượm mùi muối biển của Hatkiru bọc lấy Hwang Hyunjin. Thứ gió chứa cả vị tanh, vị cỏ và cả chút vị nồng ấm hiếm hoi của nỗi nhớ người cũ. Gió nâng niu và dìu dắt từng bước chân trên tấm thảm tả tơi đất đá xen cỏ dại từng mảng rách tươm. Hyunjin chỉ thấy may mắn, ít nhất anh đã có thể ngửi trọn vẹn mùi hương của thực vật mà không hề cảm thấy xung quanh chuyển động chóng vánh như kiểu sắp bỏ lại mình.




























Kim Seungmin đã thực hiện được mơ ước mở một tiệm bán đồ ăn sau hai năm bỏ ngang đại để học về với Hatkiru. Một tiệm cà phê bánh ngọt hiếm hoi giữa vùng biển mở mắt thấy cá nhắm mắt thấy tôm này.

Hơn hai tư tháng bình yên ấy, Seungmin vẫn chờ anh. Thời gian rớt rơi chầm chậm như cát được nắm trong lòng vàn tay. Nắm chặt thì vô vàn hạt li ti sẽ cứa vào lòng bàn tay, nỡ buông lỏng thì gió cuốn một chốc đã không còn.

Hòn đỏ từng làm tan chảy vị Icarus treo lơ lửng trên nền trời sâu hút thăm thẳm của tháng mười. Chín giờ sáng, Seungmin mơ màng lục đục mở cửa tiệm. Lật biển gỗ sang mặt khắc chữ open, lấy những chiếc bánh ngọt nho nhỏ bày ra kệ đã bật làm lạnh sẵn. Khởi động máy pha cà phê ro ro tự phục vụ cho mình trước tiên.

Nó gục mặt xuống quầy trong lúc chờ đợi tiếng tinh tinh báo hiệu. Rõ là nghe được tiếng cửa mở ra, nhưng vì đinh ninh cũng chỉ là những vị khách quen hàng ngày nên chưa vội ngẩng lên.

"Seungmin"

"Hyunjin?"

Nó lầm bẩm trước, rồi mới nhổm đầu dậy.

Hwang Hyunjin trước mắt, vẫn mái tóc ngang cổ không thay đổi, áo phông trắng và đôi ống quần rộng thùng thình ướt sũng nước bết lại. Hyunjin trông cao hơn một chút, nhưng chẳng đủ khiến Seungmin mỏi cổ ngước nhìn, và gầy hơn nữa.

"Anh đã ngồi trên mấy mỏm đá vịnh biển một chút"

Hyunjin xách hai bên quần ướt cười trừ. Sao anh có thể chịu được đôi giày in hẳn dấu đế nước vậy nhỉ?

"Anh về từ bao giờ? Tại sao lại về đây?"

"Mới sáng nay thôi, đây là nhà anh mà"

Hyunjin không thấy cần thiết phải đưa ra lý do, cảm giác bức bối nhem nhóm như kiểu về nhà của mình và bị chất vấn là tại sao lại về? vậy. Còn seungmin khác, nó hỏi, vì nó đã mong được là một trong những lý do ấy.


Tiếng máy pha cà phê mất kiên nhân gào rú tinh tinh từng đợt. Được rồi, xin lỗi nhé, phải biết chờ thôi. Đợi người chủ nhân vừa bước ngang qua mình, ra khỏi quầy, đang ôm lấy vị khách lần đầu thấy mặt đã. Thiết bị pha chế có chút bất mãn, liệu người kia có gì mà lấn át được hương đắng nhẹ ngọt ngào từ thành phần của nó chứ.


"Bánh ngọt đôi khi là một bữa sáng lý tưởng đấy"

Seungmin đặt lên bàn hai cốc cà phê đen và đĩa bánh rán nhân đậu đỏ. Hyunjin ngơ ngác trong chừng một giây đầu.

"Anh định ở đây bao lâu"

"Bốn năm ngày gì đấy"





























Hiển nhiên, thời gian của Hyunjin dính cứng ngắc lấy Seungmin. Anh trở thành cái đuôi ngoan ngoãn lẽo đẽo hệt lúc cậu bám như sam khi còn học đại học.

Hwang Hyunjin rất ngạc nhiên, hầu hết mọi người ở Hatkiru siêu hoà nhã, thoải mái chứ không phải kiểu thảo mai công nghiệp anh cận kề hai năm qua. Vài ba cô bác thân quen hồi bé nhận ra Hyunjin hết. Dăm chục bước lại được kéo vào hỏi thăm, dúi cho một đống quà cá to oạch. Đáng buồn thay, trước khi gặp gỡ, anh đã từng nghĩ thứ mình nhận được sẽ là những khuôn mặt hay ánh mắt kiểu "nó giàu rồi mà, quan tâm làm gì". Chẳng rõ, từ bao giờ những hình ảnh con người miền biển đảo tốt bụng, hồn nhiên trong kí ức của đứa trẻ con lớn lên lại như thay da đổi thịt như vậy?













Điều anh làm nhiều nhất với Kim Seungmin, là ngồi bên em trên những mỏm đá vịnh biển. Có khi hoàng hôn rụng xuống, khuôn mặt hai đứa vàng nhợt dưới ánh sáng, lưng đổ bóng tím siêu vẹo, méo mó. Hai đứa dựa vào nhau, trao cho mặt trời đỏ lựng đương tan ra ngoài mặt biển khơi ánh nhìn đắm đuối. Và ánh mặt trời ấy sẽ vỡ ào lúc đập vào dưới mỏm đá, loang lổ trên thân của mấy con mòng biển đang lượn vòng.
















































4.

Trăng chín trĩu cành mây, chìa ra trước mắt người đi đường cái bóng của chính họ. Còn ngót nửa tiếng nữa là hết một ngày. Hyunjin và Seungmin lang thang trên con đường đất bên bờ. Gió lộng táp thẳng vào hai khuôn mặt hơi ửng đỏ, lùa ấp hơi lạnh trong cái áo lên cao cổ của Hyunjin hay chiếc hoodie dày ôm lấy Seungmin. Hai đứa vừa ra về từ một quán bar, nơi duy nhất cô đọng được dường như tất cả náo nhiệt trên đảo. Quán bar gần căn nhà của Hyunjin, nhưng đó không phải lý do để anh kéo Seungmin đi, là em rủ anh. Cũng không phải. Vài ba ly Sangria chẳng bõ chuếch choáng chuốc say để Hyunjin phải mơ hồ nhớ lại lý do mình đến bar. Nhưng quả thực đoạn ký ức rối rắm như thước dây phim cuộn băng kéo bị dãn rồi buông ra khiến chúng vo lại thành cục đè lên thứ cần nhớ mất.

Hyunjin đã rất cố gắng.


Đến khi ngồi cạnh em thu lu một góc trong phòng ngủ nhà mình, bóng tối phủ kín đôi võng mạc cùng màu, anh chợt nhận ra nãy giờ đã bỏ quên Seungmin. Qua khung cửa sổ chưa được phủ rèm, một mảng đen đang động đậy mà khá chắc là bóng các nhánh cây chồng lên nhau.

Bóng tối, cận kề và lặng im.

"Tại sao em lại pha cà phê đen cho anh"

"Anh nói rằng mình thích cà phê đen mà, ừm, ở một chương trình nào đó"

Ở một trương trình nào đó. Hyunjin dần mường tượng ra được.

Kim Seungmin ấy, nó vẫn luôn theo dõi từng bước tiến của anh trong hai năm qua. Lý do nó chọn cho anh cà phê đen thay vì nước ép dưa hấu như mỗi lần ngồi cà phê hồi hai đứa còn học đại học.

"Thật ra anh vẫn thích nước ép dưa hấu hơn"

Hyunjin mỉm cười, hôn phớt lên đôi môi nhỏ đẹp đẽ.

"Em ở đây đâu chỉ để ngủ với anh"

Cảm xúc của cái hôn ban nãy còn chưa lưu lại.

Não anh tê liệt phút chốc. Nếu được soi gương, khối hồng sần sùi ấy sẽ phát hiện bản thân đang nứt toác. Rồi vỡ ra. Choang. Mảnh gương cũng sẽ vỡ ra. Hyunjin vẫn kịp ước rằng khi nãy mình không đủ tỉnh táo để nghe và hiểu lời em nói.

Seungmin theo dõi từng bước tiến của anh. Nghiễm nhiên rõ vụ bê bối gần đây. Hơn ai hết, chính anh cũng hiểu đó là lý do để dù sau hai năm không gặp, hai đứa vẫn chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu. Nhưng giờ đó không phải là điều quan trọng. Seungmin đã quy một nụ hôn ngang với việc ngủ cùng nhau.

"Em có tin anh không?"

"Anh chưa từng nhắc đến"

Anh cho nó cảm giác việc giải thích không hề quan trọng.

Seungmin từng cố trốn tránh. Tự phủ nhận tất cả rằng đó chỉ là một tin đồn bởi bài đăng xác thực từ cả hai phía cũng đã tràn lan. Nhưng nó vẫn cần một lời đính chính từ chính anh để không thấy dằn vặt đúng sai khi cạnh bên. Chính nó cũng sợ phải mở lời yêu cầu, để rồi khi thời gian đoàn tụ ngắn ngủi đến hạn mức, mới vô thức thốt lên.

Nó tự ru mình vào giấc mộng bất động và nổi lềnh bềnh trên những lời giải thích dồn dập từ Hyunjin. Nó ngơ ngắc, đăm đăm với khuôn miệng không dừng của anh.

"Em có tin anh không?"

Dồn dập. Tiến đến và bóp nghẹn cổ, chặn ngang đường thở của nó. Seungmin kham khổ phát ra tiếng gằn nhẹ.

"Hyunjin..."

"Em có tin anh không?"

Hwang Hyunjin lặp lại và gần như hét toáng lên. Bàn tay bấu chặt mặt sàn lạnh cóng.

Công ty, quản lý hay công chúng. Chỉ cần một mình Kim Seungmin tin là đủ. Làm ơn.

Nhưng nó đã không trả lời, quay sang vòng tay ôm lấy con người đang gồng mình. Hyunjin đang cười. Giả vờ cười vì sợ phải khóc. Gục đầu xuống, toàn thân vẫn run lên vì cười. Anh thích vào vai một đứa tồi tệ. Đặc biệt là lúc này, khi chính Hyunjin đôi lúc còn nghi ngờ bản thân, lại bắt buộc Seungmin phải công nhận lời anh nói. Chặn đứng mọi đường lui của em.

Vòng tay Seungmin siết chặt hơn con người lọt thỏm, từng ngón tay bối rối ma sát với nhau. Nó ngã xuống mặt nước lặng, vùng vẫn trong ảo ảnh, nhìn được cả tia nước bắn lên. Lúc nghe thấy tiếng cười, lúc nghe thấy tiếng khóc, rồi lúc im bặt.

"Hyunjin này, mình chia tay nhé"

Seungmin không cố tình dí sâu ngoáy con dao vốn đang găm trên vết thương. Nó chỉ muốn bản thân nhanh chóng thoát khỏi cảm giác kia. Ngạc nhiên rằng, Hyunjin cũng không cảm thấy tâm trí rỉ máu nhiều hơn. Chỉ hụt hẫng, rơi từ không trung xuống chẳng một điểm đáp. Song nhẹ nhõm đến vô thường. Anh dừng lại việc cười, nhìn lên, hỏi tại sao? Chỉ muốn biết lý do thôi. Sẽ không có ý định níu giữ.

"Em không biết, không phải nên như vậy à, anh cũng cảm thấy mà. Em yêu tiệm bánh của mình, yêu Hatkiru hơn anh. Rất nhiều."

Có lẽ, chúng ta đã quá vội vàng đối mặt với những biến cố, những điều khó khăn lắm mới ôm lấy được bị vứt sạch trong một khoảng khác mà có cố với cũng chẳng thể lấy lại.

Hwang Hyunjin đã thử nghĩ.

Yêu nghệ thuật hơn em, cái nghệ thuật mà anh từng chỉ dùng để tìm kiếm mẹ. Một gánh nặng. Một trách nghiệm. Nhưng chưa từng dám chất vấn bản thân là tại sao? Chỉ hỏi Seungmin thôi.

Anh nhắm mắt lại, chưa cần ngủ thù bóng hình đen xám mờ mờ của người phụ nữ với màu son đỏ, đôi chân kì lạ mang giày cao gót đỏ hiện ra. Một ly rượng trên không chung vỡ toang, cũng màu đỏ, hình như là màu ly Sangari khi nãy. Mảnh thuỷ tinh vụn rải như tuyết, rượu tưới đẫm lên người phụ nữ, chảy róc rách nhuốm đỏ nền đen. Rồi bóng dáng ấy tan ra, nhũn xuống, thấm vào từng thớ thịt thân thể Hyunjin.

Không. Không muốn. Không trở thành nó. Nhưng nó biến mất rồi. Chỉ sau lúc em nói lời chia tay.


Hyunjin thơ thẩn bước đến giường ngủ, nằm xuống trước, sợ phải quay lại góc tường phòng nhìn em. Nhắm chặt mắt, trốn tránh. Cố gắng chỉ nghĩ về chuyến tàu ngày mai sẽ đưa mình rời khỏi đây.


Bóng hình ấy không ở đây, không tạo nên vì mẹ hay cô gái kia. Nó đại diện cho nhưng đau đớn tích tụ gây ra sự hoại tử tâm hồn. Những đau đớn tích tụ không được giãi bày. Một áp lực anh tự gắn ghép lên bản thân để ép mình cố gắng từng ngày. Giờ thì nó tan.


Hyunjin yêu Seungmin. Hyunjin của ngày xưa, của những năm tháng cấp ba học trên đảo hay đại học nơi thành phố. Nhưng Hyunjin của bây giờ lại bận bịu gào thét với bộ óc rằng phải công nhận bản thân anh thật sự yêu thích nghệ thuật và vứt bỏ cái mục đích sẽ không bao giờ đạt được đi.


Seungmin biết mình sẽ buồn, nhưng nó chẳng thể làm gì khác. Nó lớn lên, khác đi, có những mối bận tâm nhiều hơn và không còn cảm thấy bản thân đủ yêu Hyunjin để tiếp tục mối quan hệ. Nhưng như thế vẫn là yêu. Dù chỉ còn một chút, vẫn yêu thì còn buồn, còn phải khóc.

Nó vẫn ngồi, co ro trong lạnh lẽo cầu xin phép màu từ chúa.

Mong rằng mai mình sẽ khác.
















































5.

Tính từ mỏm đá vực biển phía đông cách khoảng một kilomet rưỡi vào đảo. Căn nhà cấp bốn cũ kĩ nhưng vững chắc trông như đang say ngủ, hàng hiên rào đan mắt cáo sờn vụn gõ vằn vệt bóng cây đổ dài trong buổi sáng. Khoảng tám giờ sáng và mặt trời chói chang đã treo quá đầu. Không gian trong nhà như đông đặc ở ô cửa sổ kính bám hơi sương, vương nắng hắt.

Hwang Hyunjin dò dẫm từng bước xuống giường, ấm áp nhạt đi, mặt ngoài chăn lạnh tanh. Hai mí mắt nuối tiếc nhau díu cả lại. Seungmin nằm ở ghế gỗ trải nệm ngoài phòng khách. Thật may mắn em đã không bỏ về ngay trong đêm với cơ thể tồn tại hơi men. Hyunjin đầy tội lỗi, xót xa nhìn em lâu thật lâu.

Anh vẫn chậm rãi nướng từng lát bánh mì dù cho chuyến tàu đường biển sẽ đến đón vào mười rưỡi. Hyunjin mấy đêm trước đã thử thương lượng, nhưng chị quản lý nói nếu vắng bóng quá lâu thì chẳng khác gì thừa nhận. Song, bây giờ, anh đúng phải cảm ơn cái thái độ cương quyết ấy.

Mái tóc dài ngang cổ luôn cảm thấy hình ảnh một Kim Seungmin ngái ngủ đầy ngơ ngác với đĩa bánh mì kèm mứt dọn sẵn cho mình rất đáng yêu. Rõ ràng cả hai đều đã tự thoả thuận, thống nhất với thâm tâm rằng sẽ không nhắc đến chuyện đêm qua. Chỉ phải hiểu, phải nhớ hai đứa đã chia tay. Và Hyunjin giống như đang cố làm bạn.

"Anh muốn làm gì tiếp theo?"

Cái giọng thanh thanh nhỏ dần bởi cơn ngáp cao cuối câu, Seungmin cắn được miếng bánh đầu tiên, có khi còn chưa tỉnh ngủ đã hỏi.

"Vực dậy tiếp tục cũng không phải một ý tồi. Em vẫn sẽ theo dõi anh chứ?"

"Người hâm mộ trung thành đấy"

Tất nhiên rồi, trong chuỗi ước mơ của Seungmin luôn tồn tại một mẩu nhỏ là được thấy Hyunjin diễn cơ mà. Lần này thì câu trả lời nửa to nửa nhỏ, bánh mì ngập mồm vẫn cố cười cười đáp lại mà.

Hình như, Hyunjin cũng nhận ra, Seungmin không chỉ không muốn nhắc về chuyện đêm hôm qua, mà là tất cả mọi thứ trước đó. Bắt đầu lại từ đầu, anh và nó.


Sau bữa sáng muộn. Kim Seungmin còn giúp Hyunjin dọn đồ. Anh cất hẳn mấy món quà nho nhỏ từ các cô bác ở Hitkaru vào một vali riêng mặc cho cái vali còn lại căng cứng quần áo đến muốn nổ bùm. Đồ ăn như cá sống thì cho Seungmin hết, anh bảo không tiện đem về, mà có đem về cũng chưa chắc được giữ lại, nên thôi. Hyunjin gửi lại cả chìa khoá nhà mình cho nó.

Vội vàng thế, mà xong xuôi mới gần sát giờ. Seungmin xin phép về trước.

"Em sẽ không tiễn anh đâu, quá giờ mở cửa tiệm bánh rồi"

Hyunjin gật đầu tiếc rẻ. Rồi, không biết nghĩ gì, đi đến ngưỡng cửa, nó dừng lại. Nhưng không quay lại. Không nhìn.

"Hyunjin"

"Ơi"

"Em sẽ không tiễn anh đâu, vì sợ mình lại nói mấy câu níu kéo vô nghĩa"

Đôi con ngươi màu cánh gián phản chiếu ánh nắng giòn tràn cả ra ngoài. Bàn tay nắm đến nhăn nhúm gấu quần. Nó sợ, nếu nói dối, sẽ còn phải nghĩ thêm về Hyunjin mất.

"Anh cũng sợ mình sẽ đồng ý, nhưng mà yên tâm nhé, anh còn về thăm Hitkaru. Và em nữa"

Lần này đã có em rồi, đã có Hatkiru rồi.

Trong phút chốc, tiếng bước chân Seungmin rời đi, tiếng lá cây rơi lạo xạo ngoài sân, tiếng gió biển rít qua hàng rào. Hyunjin nhắm mắt, cảm nhận, và thấy việc đột nhiên bóng hình người phụ nữa đen đỏ kia tan ra rồi thấm vào mình cũng không quá tệ.


Ngoài trời hôm nay rất đẹp. Liệu Kim Seungmin có vì bối rối với lời nói khi nãy mà bỏ qua cái đẹp ấy không nhỉ?

Nếu thế thì đáng tiếc lắm. Nên mong là không.

_








chiz from ajichiz

xin chào.

chiz đây.

chủ đề của day 2 mang vibe couple có nữ nhiều hơn, nên nếu chiếc oneshot này không thực sự xoay quanh ba từ khoá xuyên suốt thì tớ cũng mong mọi người thông cảm. cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com