Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thấm thoát trời đã tối, bọn họ cũng lần lượt tới căn cứ bí mật. Căn cứ này nằm trên một mảnh đất không quá cao, đây là nơi mà họ tìm ra cách đây đã khá lâu. Nó không quá cũ, xung quanh còn có những nhà dân khác sáng đèn nên cũng bớt sợ phần nào. Cây xanh xung quanh, gió hiu hiu làm khung cảnh hết sức yên bình. Còn có cả tiếng ve kêu, nghe thật vui tai làm sao.

Đêm nay có vẻ trăng tròn và sáng hơn những hôm trước..

"Hoàng ơi, mày xong chưa? tao đợi mày ngoài nhà nhé."

-

-

"ơi ơi tao đây, xin lỗi để mày phải chờ nha."

"có gì đâu mà xin lỗi, tao đợi mày cả đời cũng được."

Thằng Hoàng nghe tới đây thôi cũng đã đủ khiến con tim nó muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Thằng này hôm nay ăn trúng cái gì mà nói nghe sến thế không biết.

"không chê anh nghèo lên xe anh đèo, lên xe nào Hoàng."

"ờ..ờ tao lên đây."

hình ảnh hai con người trên chiếc xe đạp đi qua con đường làng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thằng Hoàng lúc này nó vẫn còn bàng hoàng chuyện lúc nãy thằng Phúc nó nói lắm kìa.

-
-
-

"hai thằng bây giờ mới chịu đến à? làm tụi này ngồi chờ nãy giờ đó."  - thằng Thành nói với giọng giận dỗi.

"mọi người thông cảm đi, em chở Hoàng nên đâu có đi nhanh được. Nguy hiểm lắm, trời còn tối nữa kìa."

Chương Bân nghe vậy liền nói với giọng trêu ghẹo.

"lo dữ à nha, tao nghi lắm."

Sau đó tụi nó cùng nhau ngồi tâm sự, trò chuyện với nhau không biết bao nhiêu chuyện. Đủ thứ trên trời dưới đất - Tới đây Mẫn Hạo liền nảy ra một ý kiến.

"ê tụi bây, mai tụi mình đi bắt cá với ốc đi."

"đúng rồi, tự dưng tao cũng thèm ghê."

"trời ơi món cá nướng, ốc luộc."
"lâu quá không ăn, giờ thèm thực sự."

Tới đây anh Bằng liền nói tiếp.

"ừ trời tối rồi, tụi bây tranh thủ về đi."
"hẹn mai đi nha bây."

-
-

"Tinh Dần ơi, ra đây anh chở em về nè."

"dạ anh."

-
-

"hôm nay trăng tròn đẹp ghê luôn anh ha."

thằng Mẫn vừa đèo nó về vừa tấm tắc khen theo nó.

"uh đẹp thật"

rồi nó cũng nhỏ giọng nói.

"em cũng đẹp."

Tinh Dần nghe không rõ liền quay sang hỏi nó lần nữa.

"dạ? anh nói gì em nghe không rõ."

"à đâu có gì đâu, anh khen trăng đẹp thôi á mà."









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com