34.
5:00 pm
Lee Know và Hyunjin đã ngồi đợi tại sân bay được hơn 30 phút. Giữa dòng người tấp nập ồn ào tại sân bay lại không có thanh âm nhộn nhịp thường thấy của Hyunjin, anh chỉ ngồi trên băng ghế chờ, đầu hơi cúi nhẹ xuống mà thở dài liên tục. Lee Know thấy lạ thì liền hỏi.
_ Sao đấy? Sao nay im lặng quá vậy?
Hyunjin không đáp ngay, ánh mắt anh buồn bã nhìn vào màn hình màu đen của điện thoại. Thở dài một hơi, anh trả lời.
_ Em xin lỗi
Lee Know khó hiểu.
_ Xin lỗi gì? Sao tự nhiên xin lỗi anh?
Anh chán nản tựa lưng vào ghế, vẻ như của một kẻ thất tình đau khổ.
_ Khi nãy ở bệnh viện, em bắt Yongbok trả lời lại lời tỏ tình của em..
Lee Know lúc này bất ngờ rồi đánh vào vai Hyunjin một cái, giọng anh như hơi tức giận.
_ Cái thằng này!? Tỏ tình thì tỏ, sao lại bắt nó trả lời??
Hyunjin bị đánh cũng không phản ứng, im lặng một lúc rồi anh nói.
_ Em cũng không biết tại sao, nhưng khi Yongbok né tránh thì em lại rất khó chịu nên đã không kiềm chế được.. Em ấy sẽ không thèm nhìn mặt em mất
_ Mày biết thế còn như vậy à?!
Lee Know nhìn Hyunjin, đúng là bây giờ trông anh rất hối hận. Gương mặt luôn vui cười giờ chỉ còn lại sự buồn bã thất thần, một Hwang Hyunjin yêu đời, yêu bản thân thế mà bây giờ lại quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Lee Know ngồi ngay lại, anh trầm tư một lúc thì lấy trong túi áo ra một chiếc lollipop đưa cho Hyunjin. Hyunjin thấy thì cũng không ngại mà nhận lấy, anh nhìn chiếc lollipop một lúc thì hỏi Lee Know.
_ Anh mà cũng ăn kẹo à? Còn là lollipop nữa
_ Không phải anh
Hyunjin cau mày khó hiểu. Lee Know nhìn anh, ánh mắt dường như hơi trĩu xuống, một tia đau buồn lóe qua.
_ Khi còn ở bên Úc, anh hay đem theo kẹo bên người để đưa cho Felix khi em ấy buồn hoặc chán ăn. Đến khi qua Hàn rồi cũng không bỏ được thói quen này
Anh nghe Lee Know nói thì chăm chú nghe, thấy Lee Know ngừng, anh thắc mắc.
_ Chán ăn? Ý anh là sao?
Lee Know trả lời.
_ Thì.. Cái lúc Felix biết người yêu em ấy lừa dối rồi chia tay. Mày cũng biết em ấy có rơi vào trầm cảm một thời gian dài
Ngưng một chút, anh nói tiếp.
_ Khoảng thời gian đầu em ấy cách li với mọi người, chỉ lầm lì trong phòng miết thôi. Đột nhiên một ngày em ấy không chịu ra ăn với mọi người, ba mẹ với anh cứ nghĩ em ấy cần không gian riêng nên cũng chỉ đặt đồ ăn trước cửa phòng của em ấy.
Hyunjin thấy Lee Know dừng thì hấp tấp hỏi dồn.
_ Rồi sao nữa anh? Em ấy có ăn không? Có làm đau bản thân không?
Lee Know hơi bực mình vì mấy câu hỏi dồn dập của Hyunjin nhưng anh cũng hiểu một phần tại sao Hyunjin lại hỏi như thế. Anh kể tiếp câu chuyện.
_ Em ấy cứ thế nhốt mình trong phòng đến tận 1 tháng, đồ ăn không đụng vào dù chỉ là một chút. Thấy vậy nên ba và anh mới cùng nhau phá khóa để vào phòng em ấy. Rồi mày biết anh thấy gì không?
Hyunjin đáp ngay lập tức.
_ Thấy gì ạ??
_ Cả nhà anh vào thì sốc lắm, bọn anh thấy Felix trùm mền rồi ngồi cuộn tròn trong góc tường. Thân người gầy gò, đôi mắt thì không còn sức sống, thằng bé thấy bọn anh vào thì không nói gì mà chỉ ngồi im đó. Anh đến gần nhìn mà còn nghĩ là ai khác chứ không phải em ấy nữa
Chợt Lee Know bật cười một cái chua chát.
_ Sau đó thì cả nhà rất khó để thuyết phục em ấy chịu ăn cái gì đó, đến cả món em ấy thích là Brownie mà cũng không quan tâm đến nữa là.
Hyunjin vốn khó chịu trong tim giờ lại càng đau lòng, anh chắc chắn đây chỉ là một phần nhỏ những gì Felix đã phải trải qua trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Thế mà anh lại vì cảm xúc riêng lại không nghĩ đến cảm giác lúc đó của cậu, chắc hẳn cậu đau lắm, vì anh đã làm cậu nhớ lại những đoạn kí ức tồi tệ nên bị chôn vùi không phải sao. Có khi lúc này cậu đang trốn trong lớp chăn dày kia mà thút thít một mình.
Nghĩ đến cảnh cậu khóc càng làm lòng anh nhói hơn, tự trách bản thân tồi tệ. Anh nói rằng sẽ ở bên cạnh cậu dù cậu không chấp nhận anh cũng được cơ mà, nhưng vì cái tham lam muốn được là của cậu mà anh đã làm chuyện không phải với cậu. Hyunjin nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ về việc bản thân nên bù đắp như thế nào cho Felix để trái tim cậu lại có thể cảm nhận hạnh phúc và trở lại nhịp đập ấm áp như trước kia.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Lee Know cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Lee Know nghe máy, nét mặt có phần lo lắng nhưng một lúc sau lại trở về bình thường, Lee Know ậm ừ vài câu gì đó rồi tắt máy, anh kéo Hyunjin đứng dậy.
_ Đi về thôi
Hyunjin bất ngờ.
_ Ơ? Về? Còn hai bác thì sao?
_ Họ không về
Anh như không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.
_ Không về?
Lee Know ừ một tiếng, anh nói.
_ Họ có công việc gấp ở công ty, phải đi sang Anh công tác. Ba định gọi cho anh báo tin nhưng gấp rút quá nên chưa gọi được, ban nãy có chút thời gian nên mới gọi được cho anh
_ Vậy..? Còn Felix?
Lee Know chưa kịp trả lời thì điện thoại lại vang lên, anh bắt máy được một lúc thì chợt thở dài rồi xoa hai thái dương, vẻ bất lực.
_ Lũ đó muốn làm lớn thì cứ cho nó làm, em không ngán đâu!
Lee Know nói chuyện điện thoại với giọng bực tức, chưa đợi bên kia phản hồi thì anh đã cúp máy. Quay sang Hyunjin, chân mày hơi cau lại.
_ Giờ mày về bệnh viện đi, nói với Felix giùm anh là ba mẹ bận rồi khoảng tháng sau mới sang đây được
Hyunjin định hỏi Lee Know tại sao lại tức giận nhưng anh cũng mặc kệ vì về với Felix là quan trọng nhất. Anh còn phải xin lỗi cậu vì những việc đã làm và làm lành với cậu nữa. Hyunjin gật gật đầu rồi xoay người rời đi, trong lòng mong ngóng được gặp Felix ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com