Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 2_

-Đủ rồi, tớ đi dọn ly.

-Khoan đi đã, cậu lại đây, có cái gì
dính ở môi cậu kìa,..

-Cái gì đâu?- Seungmin đưa tay lên sờ.

-Cậu không thấy đâu, ra đây tớ lấy.

Seungmin ngây thơ ngồi đối diện Hyunjin, thế là vì cái tính hay tin người yêu mà cậu lại bị anh đè xuống hôn lấy hôn để. May mắn cho Seungmin, cậu biết điểm yếu của Hyunjin là ở hông, nhanh trí cù vào đó để thoát ra khỏi vòng tay của anh.

-Yah! Dừng lại đi, tớ biết lỗi rồi,…đừng cù nữa!

-Tớ sẽ cù cho đến khi cậu tạch rồi thì thôi!

-Đừng…tớ yêu cậu, Kim Seungmin.

Seungmin khựng lại, nhảy ra khỏi người anh và rửa cái đống ly nước kia. Hyunjin ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nghĩ mình nói sai cái gì hở? Hyunjin đứng lên, lon ton đi vào căn bếp nhỏ nhà Seungmin, núp cạnh cánh cửa, ôn nhu nhìn cậu. Tiếng nước nước chảy, tiếng lách cách va vào nhau của hai chiếc ly hòa cùng với tiếng hát ngân nga nhẹ của cậu, Hyunjin không thể không rời mắt khỏi dáng hình xinh đẹp này được, cứ đứng đó ngắm nhìn mà tay chân bất giác đi lại ôm lấy cậu từ đằng sau cũng không biết luôn. Cái cảnh này giống như mới cưới nhau về vậy ó (>.<)

-Ể?! Hyunjinie…

-Ối, tớ..xin lỗi!

Hyunjin bị lôi về hiện thực sau khi thực hiện cái ôm ấm áp đó, anh đỏ mặt tránh anh mắt người đối diện, Seungmin ngước nhìn cậu bồ, đây là lần đầu tiên trong hai năm hẹn hò cậu được thấy biểu cảm ngượng ngùng này của Hyunjin, đáng yêu phết!

-Nếu Hyunjin muốn ôm tớ…thì cậu có thể ôm trực tiếp mà.

Seungmin hí hử ôm lấy anh vào lòng, đây là hành động duy nhất mà cậu không thấy xấu hổ hay quá cách biệt, ngược lại Hyunjin có vẻ không thấy thoải mái lấy vụ ôm ấp này, hay là anh thích hôn vào bờ môi căng mọng kia hơn việc vòng tay quanh hông để ôm? Thôi kệ đời, tân hưởng khung cảnh lạng mãn này đã.

-Hwang nhà cậu không thích ôm tớ à?

-Ừ, thích hun cơ!

-Lại đây.

Seungmin nắm cổ áo thơm vào má anh một cái, quắn quéo chạy vào phòng khách về hành động của mình, còn anh á? Nó vui gì đâu luôn ớ, được người yêu chủ động ôm hôn thì còn gì bằng, Hyunjin tung tăng đi về phòng khách.

Seungmin chống cằm ngắm Hyunjin, Hyunjin cũng chống cằm ngắm cậu, ngắm qua ngắm lại vậy đó, đó là trò chơi duy nhất mà bọn yêu nhau nó cảm thấy hay.

-Ngày mai là ngày gì Jinie biết không?

-Ngày đi chơi của tụi mình chứ gì?

Trời ơi, ngày mai là ngày 22 tháng 9 đó cha nội, sinh nhật người yêu không nhớ ư?!
Seungmin hơi buồn nhưng thoy kệ, mai đi chơi với ông người yêu đần này coi như là quà sinh nhật ổng dành tặng mình luôn.

-Cuối buổi chiều, tớ sẽ có một bất ngờ cho cậu, hì hì!

Seungmin nghe vậy cũng vui lên một chút, gật đầu lia lịa.
Hyunjin phải về sau 6 giờ, cậu ra tiễn Hyunjin, chỉ đứng nhìn nhau thôi mà lại toàn mùi cẩu lương (—_—)

-Ngày mai xậu phải học hành cho đàng hoàng nhe, học nhanh về sớm, thay đồ chuẩn bị rồi hản qua nhà tớ nhé, không cần vội đâu!

-Được, ôm tớ một cái đi!

Seungmin dang tay mong chờ một cái ôm từ đối phương, nhưng mà Hyunjin hơi ngại, anh không quen ôm ấp, chỉ quen hôn vào môi hơn. Thấy Hyunjin có vẻ chần chừ, cậu phi tới vùi mặt vào lòng anh luôn, bày đặt mắc cỡ nữa cái ông này.

-Nếu ôm làm cậu khó chịu thì…tớ hôn cậu nhé?

Nghe tới hôn, Hyunjin sáng banh mắt, ngó qua ngó lại rồi ngắm ghiền con mắt lại, đợi chờ cậu chủ động, thường thì Seungmin sẽ bơ tại vì…ngại mà còn làm thế giữa đám đông nữa, cũng may là khu nhà này ít người qua lại, thỏa thích làm điều mình muốn.
Cậu nhướn người hôn vào môi người kia, Hyunjin ôm lấy cậu, mút bờ trên, bờ dưới, còn nghịch lưỡi cậu, đá lên, xuống, cậu không phản ứng gì về trò chơi của anh cả, cậu là của anh mà, anh làm gì cậu cũng được.

-Đủ..r..ồi!

Cậu đẩy Hyunjin ra, ngượng chín mặt.

-Cậu về cẩn thận, nhớ khóa cửa lại, không thì mắt trộm đấy!

-Ừ! Cậu nói gì tớ đều sẽ nghe! Tớ đi nhé, tạm biệt.

-T..ạm…biệt!

Chiếc xe đạp di chuyển ngay một nhanh, nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp ló đầu ra nhìn là chiếc xe mất dạng. Seungmin vò đầu mình rồi quay vào nhà thu dọn. Mọi thứ diễn ra hôm nay còn khá mơ hồ đối với cậu, tay cậu cứ cất sách vở rồi lại lôi ra đếm, đi tắm cũng vậy, quên mang theo đồ thay mới đau, ăn hại trên người chỉ quấn một cái khăn mỏng đi vô phòng kiếm đồ mặc.
  To be continued...

(>v•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com