Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

boi see tình

Seungmin liếc mắt nhìn thằng bạn im lìm từ tối đến giờ mà khó hiểu. Thú thật dù Hyunjin không phải kiểu người hướng ngoại gì nhưng ở với người quen thân thì cái miệng kia hoàn toàn có thể hoạt động hết công suất. 

Hôm nay chính là ngày hiếm hoi cái miệng của bạn Hyunjin lại kéo khóa suốt mấy tiếng liền. 

"Này, mày làm sao thế hả? Sao cái mặt cứ như đứa đám thế kia?" 

"Không có sao hết..."

Seungmin hơi cau mày đá một phát vào chân Hyunjin rồi lại kéo áo dựng con chồn kia ngồi dậy quyết hỏi cho ra lẽ. 

"Mãy nghĩ mày lừa được tao hả? Nói xem mày bị làm sao? Tối giờ lạ lắm đấy nhé!" 

"Felix..."

"Felix làm sao?" 

"Felix ghét tao?" 

"Hả?"

Seungmin nghệt mặt ra nhìn thằng bạn trong đầu bay qua bay lại hàng loạt dấu chấm hỏi. Felix ghét Hyunjin? Trò đùa thế kỉ à?

"Ai tiêm vào đầu mày? Nói tao nghe, là ông Minho trêu đúng không?" 

"Không có..."

"Thế làm sao?"

"Tao thấy thế..." 

"Vậy thì là do mày đui." 

Seungmin tỉnh bơ đáp lại, Felix nó thiếu điều simp thằng trẻ trâu này ra mặt, ghét là ghét thế nào? 

"Ya! Có lí do thì tao mới nghĩ thế chứ!" 

"Ừ thế nói thử xem, xàm quá thì cứ xác định nhé?" 

"Thì...thì...Felix cứ như đang tránh tao á. Trong nhà ai nó cũng thân mật các thứ được hết nhưng với tao thì không...đấy không phải ghét thì là gì?" 

Seungmin cạn lời với trình độ suy diễn của Hyunjin. Có ai đời lúc nào cũng đụng chạm với crush mà bình thường được không? Không tim đập chân run thì cũng ngại ngùng các thứ, đã vậy cả hai đương sự đều kín mồm kín miệng, nói ra thích nhau một câu là dính nhau được luôn ấy chứ. 

"Nếu nó ghét mày thì chúng mày đánh lẻ các thứ suốt ngày được à? Ghét mày thì sao nó nói chuyện với mày suốt ngày được?" 

"Tao cũng nghĩ thế, nhưng mà...nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao? Chuyện bé tí tẹo thế cũng nghĩ nhiều, mày lây bệnh nghĩ nghĩ nhiều của Jisung à? Bớt bớt lại, chắc nó ngại thôi nên đừng có nghĩ lắm nữa." 

Hyunjin nghe Seungmin nói vậy trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Nếu ngại thì sao lại chỉ ngại mỗi với anh?

"Nhưng mà nó ngại mỗi với tao đấy thôi?" 

"Cái mỏ của mày đã từng oang oang là mình không thích skinship đấy? Nó chiều mày thế mày còn thích thế nào?" 

"Vậy...vậy là do tao á hả?" 

"Vậy còn ai hả?" 

Hyunjin hối hận vùi đầu vào gối hét lên một tiếng, một vài giây lỡ miệng giờ thì chịu cảnh này đây. Đáng ra lúc đó phải có ai bịt miệng của anh vào mới phải.

"Nếu mày muốn gần nó nhiều thì chủ động đi. Chứ nhìn chúng mày tao mệt dùm luôn á." 

"Nhưng chắc gì Felix đã thích tao?" 

Seungmin nghẹn họng không biết có nên nói toẹt ra là Felix thiếu điều mê bạn trồn này ra mặt hay không. Chuyện của hai đứa bạn anh không muốn xen vào quá nhiều nên là thôi vậy. Chừng nào khó cứu vãn quá rồi nói vậy. 

"Chúng mày thiếu mỗi bước tìm hiểu là đặt nhau vào tim được rồi đấy. Nó đâu ghét mày, thử thì đã sao?" 

"Vậy chỉ tao cách gì đi..."

Seungmin cảm thấy thái dương của mình nhức nhức, nén lại tiếng thở dài, thôi thì anh đây sẽ là quân sư giúp bạn trên con đường tình duyên vậy. 

"Jisung? Sao mày lại thập thò ở cửa phòng chúng nó thế em?" 

Minho khó hiểu nhìn Jisung đang dính lên cửa phòng Hyunjin và Seungmin. Hết trò hay gì mà tập làm thằn lằn hả?

"Suỵt! Trời ơi chúng nó biết em nghe lén là Hwang Hyunjin bẻ cổ em đóooo." 

Vội vã lao tới bịt miệng Minho lại, khi nãy vốn dĩ là định rủ 2 đứa kia sang phòng chơi nhưng Jisung đâu có ngờ sẽ nghe được Hyunjin than phiền về chuyện Felix giữ khoảng cách với mình. Máu hóng hớt nổi lên thế là mới có cảnh tượng tập làm thằn lằn mà Minho thấy. 

Jisung cứ sốt sắng như thế vậy nên vô tình bỏ qua vành tai hơi hồng cùng đôi mắt cong cong của Minho. 

"Hyunjin nó nói gì hả?" 

"À...nó than là Yongbok ghét nó. Gớm đời, không phải do con gà nghe được nó bảo nó không thích skinship thì Yongbok chắc bám nó dai hơn kéo dính chuột." 

Bĩu môi chê bai rồi lại phì cười, toàn bộ hành động của Jisung thu vào mắt của Minho đều như bật thêm fliter kèm chữ cute. Cả nhà ai cũng công nhận nó trẻ con và đáng yêu thật nhưng với Minho anh cứ có cảm giác đối với anh Jisung đặc biệt hơn thế nhiều. 

"À mà, anh Minho. Mai anh làm canh kim chi nhé?" 

"Gì? Muốn ăn thì tự làm. Anh nấu nhưng mày có ăn đâu?"

"Có mà...chỉ là không ăn hết thôi. Nha? Nha? Tự nhiên em thèm, mai anh nấu cho nhà mình ăn sáng nha?" 

"Ờ, vậy tiền công nấu bữa sáng là một ly latte nhé? Sáng mai 9h ship qua tòa dạy học số 4 cho anh, nghe chưa?" 

Véo nhẹ má trái bầu bĩnh một cái, Minho thấy bản thân hình như nghiện véo má đứa nhóc này mất rồi. 

"Tuân lệnh! Hì hì, em về phòng đây nha! Anh ngủ ngon nhe!" 

"Ờ, ngủ ngon." 

Lee Minho về phòng, nằm xuống ngủ rồi nhưng khóe miệng vẫn mãi chưa hạ xuống được. Dori thấy anh chủ ngủ mà vẫn còn cười mà sợ thế là ngoan ngoãn lui vào ổ mèo không leo lên đầu anh chủ nằm như mọi hôm nữa. 

"Ê Yongbok! Tao nói nghe nè!" 

"Gì? Lại định xin gì?" 

"Ơ kìa, bạn bè mà cứ nghi ngờ nhau thế nhờ!" 

Yongbok hạ điện thoại xuống nhìn cái điệu cười hết sức đểu cáng của con sóc mà khó hiểu. Lại đi nghe ngóng được cái gì đây?

"Từ mai mày dính Hyunjin 24/24 cho tao, flirt nhiều vào."

"Mày điên hả? Thế chẳng khác nào dọa nó?" 

Vốn dĩ Jisung biết chuyện Felix thích Hyunjin từ lâu rồi. Hồi đầu thì còn nghĩ là thằng bạn mình chỉ mê cái mã của Hyunjin thôi nhưng nhìn cái kiểu tiến cũng không dám tiến của Felix thì Jisung biết bạn mình bị thần cupid bắn trúng rồi. 

"Không dọa được, yên tâm!"

"Sao mày biết? Mày nghe nó nói hay gì?" 

"Không. Tại tao thấy nó cứ như trồn ướt mưa từ lúc mày bưng má tao á, tao đoán được." 

Felix nằm im re suy nghĩ lời Jisung vừa nói, dù sao thì cậu cũng thấy có lí. Felix luôn tránh thân mật các thứ với Hyunjin là vì đã từng nghe thấy Hyunjin nói với Bang Chan khi bị anh trêu. Từ lúc đó Felix chỉ có thể quan tâm các thứ không nỡ đụng chạm vì sợ mối quan hệ của cả hai sẽ khó xử. 

"Nhưng mà..."

"Tao nói rồi, không có rủi ro. Nghe tao." 

"Mày nói đấy nhé! Có rủi ro đi, tao đem mày đi trụng lông." 

Ép chặt má của Jisung và khiến môi của cậu chu ra như con cá Felix cười như được mùa. Thế là một trận chiến mới đã được khơi mào. 

"Anh tắm xong rồi không biết đường lau tóc đi hả? Định vác cái đầu ướt nhẹp này đi ngủ à?" 

"Đâu có, lát anh lau mà..."

Híp mắt cười khi chiếc khăn trắng được phủ lại lên đầu mình rồi lại cảm nhận nó chuyển động qua lại. Bang Chan thở ra một hơi đầy thỏa mãn, đã 3 năm rồi anh mới được Changbin quan tâm chăm sóc thế này. Anh nhớ cậu chết mất. 

"Rồi đó, đợi em sấy tóc cho." 

Changbin cất chiếc khăn kia đi rồi lấy máy sấy tóc ra cắm vào, tiếng động cơ cứ vang lên đều đều trong căn hộ nhỏ cũng vô tình khiến hai mí mắt Bang Chan đã bắt đầu có dấu hiện dính vào nhau. 

Changbin nhìn người đang dụi đầu ôm lấy eo cậu mà bật cười nhẹ. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác yên bình thế này nhỉ? 

"Nhìn tóc anh kìa, như súp lơ luôn." 

Vò vò mái tóc màu đen tuyền phì cười, lần nào cũng thế tóc của Bang Chan luôn về với tình trạng xoăn tít sau khi sấy. Lúc nào Changbin cũng không nhịn được mà bật cười vì bộ dạng mắc cười kia. 

"Em cũng vậy đó thôi, đi ngủ nha? Anh buồn ngủ quá à..." 

"Đợi em cất máy sấy đã...này!"

Changbin cẩn thận bám lấy vai của Bang Chan khi anh bất ngờ bế bổng cậu lên. Vốn dĩ cậu cũng đâu có nhẹ, sao con người này lại nhấc cậu nhẹ tênh vậy?

"Ngủ đi, mai anh cất cho em. Nha?" 

Nằm xuống, đắp chăn, ôm chặt. Bang Chan hoàn toàn không cho Changbin cơ hội rời giường lần nữa. 

"Changbin ngủ ngon." 

Hôn lên trán em yêu một cái Bang Chan hài lòng nhắm mắt. Changbin nằm ngắm khuôn mặt đẹp trai kia một lúc đợi người lớn hơn ngủ rồi mới khẽ khàng hôn lên má Bang Chan một cái. 

"Ngủ ngon..." 

______________________________________________

End. 

Vì Seungin mới đang rung rinh nên có hơi tiếc, nhưng mà tui sẽ tập trung triển khi plot của Seungmin đến 😋. Gì chứ cặp nì phải ngọt sún răng mới được 🥰.

Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnhh25.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com