có phải một mình tao đâu?
"Nhớ làm ăn cho cẩn thận, chọn nơi chọn chỗ cho tốt. Đừng để bị lần ra IP."
"Vâng."
Lee Seojun im lặng nhìn mặt hình tắt ngúm trong lòng dâng lên từng đợt hả dạ. Dù Bang Chan đã nói là giải quyết kín và chỉ nội bộ biết nhưng quán cafe đó ngay gần trường và đặc biệt là có sinh viên làm thêm ngay tại đó.
Chỉ với nhiêu đó thôi đã đủ vạch mặt kẻ bị "nhắc khéo" ở confession trường cùng với Yang Daeshim là ai. Chỉ sau vài ngày danh tiếng vốn chẳng tốt đẹp gì của hắn cũng đã chạm đáy.
Lee Seojun đương nhiên đâu thể chấp nhận chuyện này. Hắn có chết cũng sẽ phải lôi theo cậu chết chung.
Chính Han Jisung là người không tôn trọng hắn trong mối quan hệ, hắn làm những chuyện này chỉ để trả lại cho cậu mà thôi.
Tất cả chỉ là vì lụy quá sâu vào mối quan hệ với Jisung.
"Anh Changbin! Gọi cho anh Yeonjun nói anh ấy quản lí lại bài viết trên cofession trường đi anh. Có chuyện lớn rồi!"
"Sao? Là như thế nào? Kể rõ ra đi."
Changbin rời mắt khỏi máy tính cầm điện thoại cho chắc chăm chú nghe Jeongin giải thích tình hình.
"Ở confession có bài viết bôi nhọ anh Jisung kia kìa! Có cả anh Felix trong đó nữa. Nó là video hồi anh Jisung bị dính vô cái bê bối ma túy ấy! Chết rồi, làm sao đây anh?"
"Bình tĩnh đi, để anh bảo Yeonjun xóa bài viết đi trước đã."
"Vâng. Bảo anh ấy nhanh nhanh nha anh."
"Ừ."
______________________________________________
jutdwae ➡ yawnzzn
19:24
jutdwae
ê
bảo mấy đứa quản lý cfs trường xử lí vụ mới ở trên đó đi
quản lý cả đứa là admin nữa
chúng nó đang làm cái trò gì vậy?
yawnzzn
thấy rồi
tao vừa nhắn chúng nó gỡ đi rồi
nhưng mà e là có nhiều người đã thấy rồi
jutdwae
tao không cần biết
gỡ bài đó đi là được
quản lí lại đứa làm admin đi
việc minh oan tụi này sẽ tính
yawnzzn
cái đó thì hơi khó
admin luôn được ẩn danh
khó mà tìm ra là ai lắm
jutdwae
ăn hại 😒
yawnzzn
ya 🙂
mày đang nhờ vả tao đấy 😃
jutdwae
tao mặc kệ
chắc cũng nằm trong cái tổ đội quản lý cfs thôi chứ gì?
nhắc nhở cả cái đội đó cho cả nó nghe đi
làm admin kiểu đó thì đổi sớm là vừa
yawnzzn
mày làm như đổi dễ lắm ấy
jutdwae
chỉ cần chút tác động bên ngoài thôi
và nếu nó đi quá giới hạn thì tác động bên ngoài đó sẽ là tao
cảnh cáo nó như vậy
tao dư sức đổi một admin khác mà
yawnzzn
được rồi
trấn an hai thằng nhóc kia đi
vụ này không có nhỏ đâu
jutdwae
cho cách ly điện thoại rồi
mai cho nghỉ 1 ngày luôn
mình cứ lo vụ này đi đã
yawnzzn
được rồi
để tao bảo soobin xử lý
______________________________________________
jutdwae ➡ hyunjinnnn
19:31
jutdwae
cho chúng nó cách ly điện thoại chưa?
hyunjinnnn
rồi anh
giờ đang ngồi chơi bài với seungmin
nhưng mà cũng không giấu mãi được
anh định làm thế nào?
jutdwae
tìm ra admin
móc họng nó xem tài khoản đăng bài là tài khoản nào
nếu không ra tao phải thuê IT tìm ra nó
hyunjinnnn
trước mắt anh nói mình có bằng chứng chúng nó vô tội mà
đăng trước bài đó đi anh
ít nhất sau 1 ngày khi mọi chuyện nguội đi rồi chúng nó sẽ dễ thở hơn
jutdwae
cứ tính vậy
giờ phải có ảnh chụp giấy xét nghiệm cơ
mà cái đó han jisung chẳng biết giấu đi đâu rồi
hyunjinnnn
để em
bọn em tìm cho
anh chờ tin của em nhen
______________________________________________
"Chúng mày chơi tiếp đi tao đi vệ sinh tí."
"Ơ kìa đang vui."
Lee Yongbok phồng má dỗi hờn khi Huynjin cáo từ đứng dậy. Chẳng phải lí do gì sâu xa mà là do nãy giờ cậu chỉ ăn hiếp được một mình Hyunjin mà thôi. Han Jisung và Kim Seungmin là 2 con cáo già trò này rồi, Lee Yongbok không bắt nạt nổi.
"Lát tao lại ra chơi cùng, có phải rút hẳn đâu. Đợi tí đi."
Hyunjin nói xong liền trốn lên lầu. Seungmin vừa nhìn đã đoán được bộ dáng lấm lét kia là đã được Changbin nhờ vả gì rồi.
Vụ ồn ào ở diễn đàn trường anh cũng đã đọc, chỉ vì thấy dòng đầu thôi Kim Seungmin đã vội lao sang phòng 2 đứa trẻ con kia lấy tạm bộ bài là cái cớ khiến cả hai cách ly điện thoại.
Felix thì chỉ là bị vạ lây nhưng Jisung mãi mãi là một nỗi ám ảnh. Chỉ cần cậu nhìn thấy nó thôi thì tinh thần vốn mong manh cũng đổ bể.
Hwang Hyunjin vừa đặt chân lên tầng 2 đã phi ngay về phía phòng của Jisung và Felix. Lục tung cả căn phòng lên mãi chẳng thấy cái tờ giấy xét nghiệm kia nó ở đâu mà thời gian đã trôi qua kha khá rồi.
"Ở đâu được chứ?"
"Alo?"
"Anh, bình thường Han Jisung có thói quen giấu đồ ở đâu?"
"Chỗ nào gần nó nhất. Chắc thế. Chỗ nào gần nó nhất là chỗ an toàn. Kiểm tra giường ngủ chưa?"
"Để em xem lại."
Hyunjin vừa cúp máy rồi nằm bẹp xuống kiểm tra gầm giường. Quả nhiên ở dưới gầm giường có một chiếc hộp nhỏ nằm sát trong góc tường. Chỉ cần nhìn thôi là đã đoán được có ai cố tình giấu trong đó.
Chui vào gầm giường khều chiếc hộp nhỏ đó ra. Quả nhiên bên trong là vài thứ giấy tờ quan trọng cộng thêm tờ giấy xét nghiệm âm tính với ma túy từ năm ngoái của Jisung.
'Tách!'
"Chuồn thôi!"
Nhấn gửi cho Changbin rồi chuồn ra khỏi phòng, Hyunjin vừa đóng cửa xong thì lại có tiếng gọi ở phía sau khiến anh giật thót tim.
"Hyunjin? Mày làm gì trong phòng hai đứa nó thế em?"
"Trời ơi! Hết hồn à. Làm ơn đừng có gọi em cái kiểu bất thình lình như thế chứ!"
"Có mà mày không để ý thì có. Anh mày đứng đây từ lúc mày vừa ra khỏi phòng đấy."
Bang Chan cau mày nhìn Hyunjin bụi bặm được trước mặt mình. Chui từ xó nào ra mà tóc thì dính mạng nhện, áo thì dính đầy bụi thế kia?
"Mày đi lau nhà cho hai đứa kia hả em? Chui từ xó nào ra mà như cái giẻ lau thế này?"
"Nhìn cái bộ dạng này là anh chưa biết gì phải không? Hai đứa kia lại bị bế lên diễn đàn trường rồi."
Dưới nhà loáng thoáng có tiếng của Jisung hét lên vì thắng được Seungmin càng khiến Hyunjin phải nhỏ tiếng hơn vì chột dạ. Giấu ai chứ giấu hai đứa nhạy nhất nhà này thực sự quá khó.
"Lee Seojun hay Yang Daeshim?"
Bang Chan còn chẳng cần đoán là ai mà hỏi thẳng. Tuy Yongbok và Jisung gây thù chuốc oán nhiều thật nhưng chơi chó như vậy chỉ có 2 người này mà thôi.
"Dựa vào cái video đó ắt hẳn là Lee Seojun. Quen Jisung thời điểm đó cũng là anh ta mà."
"Anh sẽ giải quyết. Làm thế nào mà đừng để hai đứa kia để ý gì hết. Cho chúng nó nghỉ một ngày đi."
"Anh Changbin cũng bảo cho nghỉ rồi nên anh yên tâm nhé. Còn chuyện giải quyết, đừng nóng nảy quá nha anh."
Hyunjin nhìn bộ dáng của Bang Chan mà sợ. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại vẻ mặt đáng sợ này của Bang Chan.
"Anh biết rồi."
Bang Chan lấy điện thoại ra bấm bấm đáp lại Hyunjin rồi lại xuống lầu.
"Ơ anh Chan? Sao vừa về đã đi rồi? Anh không ăn cơm hả?"
Yongbok ló đầu ra gọi với lại. Bang Chan nhìn cả 2 mà thấy bất lực thay. Còn trẻ con vừa mới ra đời đã bị đời quật cho tan tác. Rốt cuộc 2 đứa nhóc này ăn gì mà xui vậy?
"Anh có chút chuyện cần về lại công ty. Mấy đứa ăn trước đi đừng đợi anh. Ăn rồi ngủ sớm đi biết chưa?"
"Vângggggg..."
Cả 4 cái miệng bao gồm cả Hyunjin ở cầu thang đều đồng loạt dài hơi trả lời khiến Bang Chan lửa giận đang phừng phừng cũng phải phì cười.
"Anh, anh biết chuyện ở diễn đàn chưa?"
Vừa ra cửa Bang Chan đã nhận được cuộc gọi của Minho và vẫn là nội dung quen thuộc đó.
"Vừa biết. Anh nghe Hyunjin bảo Changbin đứng ra lo vụ xóa bài rồi. Vậy xóa chưa?"
"Cái đó thì xóa rồi. Vừa đăng lên được đúng 15 phút thì xóa. Nhưng mà cũng không thể làm mỗi vậy thôi."
"Anh sẽ giải quyết. Về nhà canh chừng chúng nó giúp anh. Hyunjin với Seungmin không cáng đáng hết được."
"Vậy để em về ngay đây."
Bang Chan nhìn sang nhà đối diện không nhịn được lửa giận nữa mà bước từng bước dài qua đường rồi bấm chuông liên tục.
Cửa nhà mở ra, đôi vợ chồng nhà họ Lee tròn mắt nhìn cậu thanh niên nhà đối diện mặt cau có đứng trước cửa. Nhà họ không có nợ ai mà nhỉ?
"Con trai út của cô chú có nhà không ạ? Cháu cần gặp cậu ta một chút."
"À...nó có. Cháu vào nhà đã nhé?"
Bà Lee ngập ngừng trước sự đáng sợ của Bang Chan nhưng rồi lại chẳng tìm được lí do gì để đuổi anh đi vì anh vẫn còn quá lịch sự với cả hai.
"Vậy, cháu tìm thằng bé Seojun nhà chú làm gì?"
"Cậu ta bôi nhọ em trai cháu."
"Bôi nhọ? Bôi nhọ như thế nào?"
Bang Chan hít sâu một hơi mở điện thoại ra mở lại dãy ảnh chụp màn hình bài viết và bình luận ở diễn đàn trường chỉ trong 15 phút sau khi bài viết kia xuất hiện.
Càng đọc lông mày của ông Lee càng dính lại vào với nhau. Mấy đứa trẻ ở cái diễn đàn này ăn nói cũng thật khó nghe, thậm chí có người còn nguyền rủa hai đứa trẻ kia chết đi.
"Nhưng...cái này làm sao chứng minh được là do con trai chú làm? Cháu đã xác minh chính xác chưa?"
Lại một video nữa được trưng ra. Đây chính là video Jeongin đã quay lại được khi quyết định tận tâm với trách nhiệm của thành viên hội học sinh.
"Cháu đã hẹn gặp cậu ta để nói chuyện và cũng đã thương lượng rõ. Nếu cậu ta để hai đứa em của cháu yên, chúng cháu cũng sẽ chẳng làm gì cậu ta. Nhưng có vẻ đầu óc con trai của chú chống thấm khá tốt. Cậu ta vẫn cố chấp."
"Ngoài con trai chú, không ai trong trường có video này. Hơn nữa, khi đó chính con trai chú là người khiến em cháu chìm vào vũng bùn nhem nhuốc này."
"Anh đang nói gì với ba tôi vậy?"
Bang Chan ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy giọng Lee Seojun. Lửa giận vốn có thể kiềm chế lại cháy bừng lên, chẳng kịp suy nghĩ gì Bang Chan lao đến đấm thẳng một cú vào chính giữa khuôn mặt của hắn.
"Ôi! Này! Đừng...đừng đánh nữa!"
Mẹ của Lee Seojun đi ngay sau anh ta, toàn cảnh vừa rồi đều thu hết vào mắt bà.
Bỏ ngoài tai lời can ngăn của hai người lớn đang ở trong nhà, Bang Chan vẫn vung tay lên không chút do dự đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét kia.
"Mày nhất thiết phải làm đến thế sao? Nhất định phải kéo thằng bé xuống cùng mày à? Trả lời tao mau, thằng khốn!"
"Ha...phải. Han Jisung phải chìm sâu cùng với tao. Nó không xứng đáng được sống tốt đẹp như thế. Đây chính là cái giá khi nó dám phản bội tao!"
Nhổ ra một ngụm nước bọt kèm máu, Lee Seojun vẫn ngoan cố trưng ra nụ cười đắc thắng. Sự thỏa mãn của hắn càng dâng cao hơn khi sự giận dữ của Bang Chan càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Ông! Ngăn thằng bé lại đi! Seojun nhà mình sẽ bị đánh chết mất!"
"Kệ nó! Bà có biết nó đã làm gì con nhà người ta không?!"
Cánh cửa chính đóng kín bị mở tung ra. Minho thở hổn hển hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong kí ức của anh, từ khi quen biết đến giờ đây mới chỉ là lần thứ hai anh thấy Bang Chan có vẻ mặt này.
"Anh Chan! Bình tĩnh lại đi đã! Đánh nó nặng quá sẽ phải hầu tòa đấy!"
Lao đến kéo Bang Chan ra. Minho nhíu mày khi nhìn thấy Lee Seojun đang nở nụ cười đắc thắng.
"Có vẻ cậu vẫn chưa nhận được bài học nào nhỉ? Lần nói chuyện trước đầu cậu không thấm được gì sao?"
Đứng trên cao nhìn xuống Lee Seojun. Minho hơi nheo mắt, hỏi với tông giọng không mấy thân thiện.
"Có phải một mình tao đâu? Còn có Han Jisung và Lee Felix của chúng mày nữa cơ mà. Tao còn vô số con đường để sống. Còn chúng nó, mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên được!"
'Bốp!'
Lee Seojun văng ra sau hẳn một đoạn, Minho ung dung thu chân về.
"Có lẽ cú đó hơi đau. Hơn nhiều so với mấy cú đấm vừa rồi của anh ấy đấy ạ. Hai bác cho cậu ta đi kiểm tra đi nhé, tiền khám bệnh và viện phí nếu phải nhập viện cháu sẽ trả. Đây là số điện thoại của cháu."
Vơ tạm lấy tờ giấy báo và cái bút trên mặt bàn rồi viết số điện thoại của mình vào. Minho lấy lại vẻ lễ phép đưa cho ông Lee rồi kéo Bang Chan ra về.
"Còn nữa, nghe này Lee Seojun. Jisung có thể sống tốt như vậy sau biến cố chính cậu gây ra cho em ấy chính là bởi vì em ấy chẳng làm gì sai cả. Cậu là người một tay gây ra nó nên cậu mới bị ám ảnh bởi nó, Jisung không hề có lỗi trong chuyện này."
"Có tật giật mình, đừng cố chấp tìm lí do bao biện cho sự hèn hạ của mình nữa."
Kéo Bang Chan ra về rồi đóng sầm cửa lại. Cả hai không hẹn mà cùng thở dài nhìn về phía căn nhà đang sáng đèn đối diện. Dù đứng ở đây thôi cũng nghe loáng thoáng được tiếng cãi nhau om tỏi của Hyunjin và Jisung.
"Anh Chan. Kiện đi. Không cần giấu tụi nhỏ nữa. Chúng ta kiện đi, xét về mọi mặt chúng ta đều có thể thắng. Phải vả thẳng vào mặt những đứa hèn hạ chửi hai đứa nhỏ ở diễn đàn trường."
"Cái này..."
"Em nói kiện. Phải kiện hình sự."
"Và bắt buộc hội đồng trường phải đứng ra xin lỗi chúng nó nữa."
"Changbin?"
______________________________________________
End.
Cạn idea, tui cần idea yêu đương đú đởn, tui cần đường. Chứ tuyến tình cảm nó không nhích được tí gì khiến tui cảm thấy mình như một con hề ấy 🤡. Ai có fic nào kiểu nên thơ, tình cảm đồ đó thì recommend cho tui nha. 🥰
Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnhh25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com