Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhích nhích

"Cho mình một espresso nhé." 

"Vâng...ơ, anh Seungmin?" 

"Jeongin? Em làm thêm ở đây hả?" 

Seungmin tròn mắt nhìn Jeongin đeo tạp dề đứng ở quầy thu ngân. Dạo này tần suất chạm mặt của cả hai quả thực có hơi nhiều. Từ mấy buổi tụ tập chơi chung cho đến khi ở trường. 

"Em mới vào làm thôi à, anh đợi chút nhé?"

"À, ừ." 

Chăm chú nhìn bóng lưng của Jeongin quay trở lại vào trong quầy pha chế thông báo Seungmin mới ngờ ngợ nhận ra dù cả hai chơi chung một hội nhưng quan hệ lại chẳng thân thiết mấy. Gọi là bạn bè xã giao còn được nữa là. 

"À tối nay anh Chan gọi tới chơi á, em có bận không?" 

"Không đâu ạ, tối nay em sẽ tới. Có phải mua gì không ạ?" 

"Cái đó Felix với Hyunjin được anh Minho phân công rồi. Cứ tới thôi nhé." 

"Vâng. Của anh đây ạ."

Jeongin nhận từ chỗ bạn nhân viên ở quầy pha chế đưa tới cho Seungmin kèm với nụ cười tươi rói. 

"Ừ, anh về nhé. Tạm biệt." 

"Bái bai hyung." 

Seungmin bật cười rồi quay người đi về. Mọi lần anh không để ý lắm nhưng mà hôm nay nhìn kĩ bé út cưng của Felix và Jisung cười lên xinh xắn thật. 

"Jeongin, anh khách ban nãy là gì của mày đấy?"

Shin Ryujin dán vào người Jeongin ra vẻ hóng hớt. Khó lắm mới có dịp Jeongin lại niềm nở với khách như thế, cô phải điều tra đến cùng chứ. 

"À, anh đó ở cùng nhà mới với anh Felix và anh Jisung á. Cũng cùng khoa với tao luôn." 

"Thế thôi?" 

"Chứ còn gì à?" 

Nheo mắt nhìn đứa bạn mà cười đểu, chu choa con trai tui hình như biết rung rinh rồi nè. 

"Mày không biết thái độ của mày với ảnh khác lắm hả?" 

"Khác là khác thế nào? Đừng có bịa đặt nha?" 

Đẩy đẩy trán Ryujin rồi đe dọa, hai má của Jeoing nóng nóng vì câu trêu đùa vu vơ của cô bạn. 

"Ủa thiệt mà, mày có niềm nở với khách như thế bao giờ đâu."

"Thân thiết thì thế. Tránh ra cho tao tính tiền đi má." 

"Xía, bày đặt làm giá. Au! Sao mày đánh tao?"

"Ngậm mỏ vào. Không ngậm vào tao mách chị Jisoo mày vừa chơi vừa làm đấy." 

Shin Ryujin bùng lửa nhưng chẳng dám làm gì ngoại trừ mè nheo với đứa bạn thân khiến cho quầy thu ngân ồn ào thấy rõ. Nhưng mà ngày nào cũng vậy rồi, thiếu tiếng của cô nhân viên này quán lại có vẻ vắng vắng nên chẳng ai nói gì nhiều. 

"Ù ôi, pochacco min gặp ai mà hớn hở thế?" 

Jisung ôm gối ngồi trên ghế xoay ở studio tròn mắt nhìn Seungmin tươi không cần tưới ở cửa. 

"Mày đẹp nhất là khi mày ngậm cái mỏ của mày vào đấy. Tao vẫn rất bình thường đấy nhé." 

"Ai nói, tươi không cần tưới thế kia mà. Nói đi, gặp ai thế?" 

"Có ai đâu mà gặp, gọi tao đến làm gì?" 

"Xía, thu âm bài này với tao. Thực ra chỉ là demo để gửi đến công ty thôi, yên tâm là hoa hồng chia đôi."

Bĩu môi rồi quay lại chuyện chính, tay bấm bấm chuột mở một file bài hát mới ra cho Seungmin nghe. Thực ra bài hát này cậu đã thu âm rất nhiều lần rồi, nhờ đến sự trợ giúp của Jeongin nữa nhưng mãi vẫn chưa ưng. Nhưng sau lần gộp nhóm đi diễn kia nghe giọng của Seungmin rồi lại thấy rất hợp nên phải năn nỉ ỉ ôi để rước anh đến studio. 

"Hay đấy, nhưng không phải Jeongin cũng là thanh nhạc đấy, sao lại phải gọi tao đến nữa?" 

"Thằng bé không hợp bài này, ẻm có thu rồi nhưng tao nghe đi nghe lại mãi chẳng ưng. Nó vẫn thiếu thiếu. Nghe xong rồi nhỉ, thế thì thu thử nhé?" 

"Ừa." 

Seungmin cởi áo khoác và mũ ra rồi bước vào phòng thu. Hít sâu một hơi rồi nhìn theo Jisung ra hiệu bên ngoài. 

Khi Seungmin cất tiếng hát Jisung biết mình đã tìm đúng người rồi. Phần thiếu sót vô hình chẳng biết nên điền vào kiểu gì cũng đã được lấp đầy. 

"Hay lắm á, kiểu này chắc bên đó trả được giá lắm đây! Cám ơn bạng nhìu nhoa!" 

"Gớm quá, ngậm mỏ vào đi." 

"Ok, nào có hoa hồng tao gửi cho nhe. Giờ tao phải chạy qua chỗ tòa số 4 đã." 

Seungmin vừa với khoác được cái áo quay lại đã thấy Jisung cất hết đồ rồi cầm sẵn ly nước gì đó chỉ đợi đuổi mình đi. 

"Mày làm gì mà lẹ thế? Có hẹn à?" 

"Anh Minho nhờ mua cho á. Lát tao cũng có tiết bên đó nên chạy qua luôn." 

"Ổng có uống cà phê muộn bao giờ đâu. Giờ hơn 9h rồi mà ổng lại nhờ mày á hả?" 

Đứng đợi Jisung khóa cửa rồi đi cùng, Seungmin càng nghe Jisung nói càng khó hiểu. Minho có thói quen uống cà phê là thật nhưng anh hầu như không bao giờ uống giữa buổi như thế này. 

"Ai biết. Ảnh nhờ mà. Dù sao tối qua tao cũng đòi ảnh làm canh kim chi lúc sáng nay ăn á. Coi như tiền công đi." 

"Ra là công mày hả? Canh kim chi hầm luôn, sau này tiếp tục phát huy nhé." 

"Thế thì đưa phí bồi thường thiệt hại đây. Bạn không làm không công nhé. Mà bình thường ảnh vẫn làm đồ ăn sáng đó thôi, sao mày phản ứng dữ vậy?" 

"Ổng lười mà mày không hay ăn nên không để ý thôi, ổng làm thì có làm nhưng mà đơn giản gọn nhẹ thôi kiểu như sandwich ấy. Chứ nấu một bữa như sáng nay thì khó có dịp đấy lắm." 

Seungmin vừa nói vừa động não. Thực ra không phải anh với Hyunjin hay Bang Chan chưa nói, họ còn thiếu điều gập người 90 độ để năn nỉ Minho vào bếp ấy chứ. Nhưng mà không có tác dụng. Giờ con sóc này đòi có 1 câu mà rinh được ông anh khó tính kia xuống bếp luôn, lạ lắm à nha.

"Ò, tại hôm qua xem nên thèm chứ đòi ảnh mãi mệt ảnh. Khỏi, nào rước anh Chan xuống nấu. Ảnh cũng nấu được còn gì." 

"Ông già nửa 50 đó hả? Nấu thì được nhưng mà hầu như sáng sớm là mất dạng rồi, có gặp được đâu." 

"Ừ nhỉ? Haiz...thôi đi đây. Pái pai." 

Ra đến bên ngoài sảnh đường Jisung nhanh chân chạy đi trước để lại Seungmin ở phía sau. 

Lắc lắc đầu quay người đi về phía khu số 3 ở khuôn viên sát bên cạnh. Chỉ là vừa đến sảnh tâm trạng vốn đang vui vẻ cũng chạm đáy. 

"Seungmin à..."

"Không phải hôm đó đã nói rõ rồi sao? Cậu là không hiểu những lời tôi nói à?" 

Jung Eunji mím môi biết rõ mình đang sai nhưng cứng đầu không chịu chấp nhận. Bắt buộc phải như vậy, nếu không sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp nhau nữa. 

"Mình...mình chỉ muốn chúng ta làm bạn lại từ đầu thôi. Mình thực sự rất cần cậu Seungmin à..."

"Tôi không quan tâm, chúng ta chẳng có lí do gì để dây dưa thêm. Cậu nghĩ với chừng đó chuyện đã xảy ra chúng ta sẽ còn làm bạn được sao?" 

Eunji nắm chặt tay hạ quyết tâm rồi vươn tay muốn ôm lấy Seungmin, cô ta biết nếu làm vậy Seungmin chắc chắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. 

Kim Seungmin chính là người như vậy, dù có tức giận nhưng vẫn rất tôn trọng người khác và đặc biệt chẳng bao giờ tổn thương được bất cứ ai.

"Cô định làm gì anh ấy vậy?" 

Jeongin nhanh chân đứng chắn giữa cả 2 chặt đứt kế hoạch của Eunji. 

"Jeongin? Sao em lại ở đây?" 

"Em đi giao hàng giúp một anh shipper. Cũng trong trường mình nên em nhận giúp."

"Cậu ta là ai vậy Seungmin?" 

"Là ai cô đâu cần biết. Cái cô cần biết là bản thân cô đang làm người khác cảm thấy khó chịu đấy." 

Jeongin quay lại cứng rắn đáp lời. Khi nãy cậu đứng ở bên ngoài nhìn được một lúc rồi. Seungmin tỏ rõ thái độ khó chịu khi nhìn thấy người này, thái độ của anh càng gay gắt hơn khi cả hai nói chuyện với nhau. 

"Chuyện của 2 người bọn tôi không đến lượt cậu xen vào. Lo chuyện bao đồng ít thôi." 

"Eunji, em ấy không phải người ngoài. Đừng có dùng thái độ đó với Jeongin. Còn nữa, tôi mong đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu, đừng lại gần tôi và Hyunjin nữa." 

Seungmin nói xong thì cầm lấy cổ tay Jeongin kéo cậu đi vào dãy phòng học bỏ lại Eunji ngoài sảnh. 

"Anh Seungmin đợi em chút nhé. Bạn khách đó ở ngay đây thôi à." 

"Ừ." 

Seungmin khoanh tay đứng dựa vào tường chờ Jeongin đi tìm chủ đơn hàng. Sau khi thu tiền xong cậu nhanh chóng quay về chỗ Seungmin đứng chờ. 

"Chuyện hồi nãy là sao vậy anh? Chị gái đó cũng là tiền bối cùng khóa với anh ở câu lạc bộ bọn mình đó, hai người quen nhau hả?" 

"Có quen nhưng mà quan hệ không tốt lắm. Mà em không định về quán cà phê hả? Đi giao lâu vậy người ta có nói gì không?" 

"Không có, em còn được khuyến khích đi cho lâu lâu xíu á. Tại anh shipper đó bị thương ời nên em đi giao giùm, lâu xíu cho ảnh nghỉ ngơi. Chị Jisoo cũng cho phép em mà." 

Jeongin phẩy phẩy tay đáp lại. Seungmin càng nhìn càng thấy thích mắt, Jeongin cười lên thực sự rất xinh. 

"Vậy hả? Mà anh vào lớp rồi, đi cẩn thận nhé."

"Vâng, bái bai hyung." 

Nhìn theo bóng lưng Jeongin khuất dần Seungmin mới quay lưng tìm phòng học cho môn sắp tới.

"Uầy, nay Kim Seungmin gặp ai mà tươi thế?" 

Na Jaemin ngó đầu nhìn lặp lại câu nói na ná với Han Jisung ban sáng. 

"Mày với Han Jisung hỏi tao hai câu gần như y chang nhau trong cùng 1 buổi sáng đấy. Gặp ai thì liên quan gì hả?"

"Liên quan chứ, nhìn bản mặt mày kia. Tươi không cần tưới." 

Haechan cũng ngó qua ngó lại đáp lời. Thực ra bình thường Seungmin không phải là kiểu người quá u uất hay ảm đạm nhưng không phải hôm nào cũng hớn hở như Lee Yongbok. Hôm nay rõ ràng anh tươi thấy rõ mà.

"Kệ tao đi, chúng mày nhiều chuyện quá à. Giảng viên vào rồi kia, quay lên đi mấy ba." 

"Xía, gớm đời, ai mà giấu như giấu vàng thế?" 

Seungmin khó hiểu sờ sờ mặt, cả sáng nay anh cũng chỉ có gặp mỗi Jeongin rồi mới gặp mấy đứa bạn. Cậu làm anh vui đến mức người ta nhìn được rõ đến vậy hả?

Vui đến mức mà Han Jisung lơ ngơ còn nhìn ra được cơ mà.

______________________________________________

End. 

Chap trước thiếu Seungin thì chap nì bù zào, hẹ hẹ. Giờ thì đến lượt anh Kim lên thớt nèo. 😌

Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnhh25.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com