Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trộm gà không được còn mất nắm thóc

"Chào hai em nha. Mấy hôm rồi không gặp bọn anh có hơi nhớ rồi đó." 

Jisung và Hyunjin vừa về đến đầu phố đã bị chặn lại. Chán nản nhìn cái bản mặt đê tiện quen thuộc kia Jisung không nhịn được mà chửi thề. Sao tên này lại biết phố cả 2 đang ở chứ?

"Lần trước là nước xịt cay, trước nữa là baton rồi chích điện. Anh vẫn chưa chừa đó à?" 

"Ha, bé nghĩ sao mấy cái đó sẽ làm anh sợ. Mà cũng do ngày hôm đó bọn anh đi ít người thôi. Nhìn xem, hôm nay anh xem 2 em chạy thế nào nhé?" 

"Mẹ kiếp!"

Jisung nhăn mặt chửi thề trước 1 lũ người đứng sau tên kia. Đâu đó cũng phải 10 người, như Changbin nói đấy, 2 cái thân như người giấy của bọn cậu chọi không nổi. 

"Hyunjin, gọi cảnh sát đi. Cứ gọi sau đó để đó để họ nghe, khi nào tao bảo chạy thì mình chạy." 

Lùi lại về sau dán sát vào Hyunjin nói khẽ. Câu giờ để cảnh sát đến được đây sau đó cả hai sẽ bứt tốc chạy thẳng về nhà. Dạo gần đây vì chạy nhiều nên cả Hyunjin lẫn Jisung đều thấy quen luôn rồi. 

"Ây ây, miệng xinh đừng chửi bậy nha. Vậy hôm nay anh có thể được ban vinh dự mời hai em đi chơi được không?" 

"Đi chơi của anh là vào khách sạn, vào bar thác loạn à? Xin lỗi, bọn tôi không thích mấy chỗ đó. Mà bây giờ có muốn vào bar thì họ cũng sắp đóng cửa rồi." 

"Vậy bất cứ nơi nào hai em muốn." 

"Vậy thì sẽ là bất cứ nơi nào không có anh." 

Hyunjin ở phía sau run cầm cập nhìn cái tướng bé tí mà mỏ thì hỗn thôi rồi của Jisung. Nói nữa là mấy cái thân to như bò sẽ vồ cả hai đấy. 

"Đừng có rượu mời không chịu, muốn rượu phạt thế chứ? Anh đang nhẹ nhàng với 2 em nhất có thể rồi đấy." 

Tiến đến nâng cằm Jisung lên thích thú ngắm. Ngay từ lúc bắt đầu làm loạn tại con phố này hắn đã nhắm sẵn 2 đứa nhóc này. Dáng vóc thì ngon mà mặt cũng xinh xắn. Đặc biệt lại còn thường về đêm, mồi ngon không đớp mới là chuyện lạ. 

Chỉ xui mỗi cái 1 đứa thì cứng không xơi nổi còn một đứa thì giỏi trốn cực kì. Mấy lần rồi hắn cũng chẳng tóm được cái bóng của cả 2 thằng nhãi này. 

"Vậy thì buông tha nhau đi cho nhẹ lòng. Nhẹ nhàng của anh là làm bạn tôi trật chân, làm tôi suýt nữa lăn ra chết vì thiếu máu à?" 

"Không phải do hai em cứng đầu quá sao? Chịu đi theo anh là được mà." 

"Có đợi chục mùa mơ nữa cũng đừng mong. Đi với anh tôi sợ mất xác lắm." 

"Jisung à..." 

Giật giật tay áo Jisung Hyunjin lo lắng nhìn sắc mặt tên đang đứng trước mặt cả hai. Cái bản mặt hắn đã đen như đít nồi rồi đừng bôi nữa, bôi nữa là hai đứa không có cơ hội đi về đâu. 

"Haiz...cứng đầu như vậy anh chỉ còn cách...mẹ kiếp! Thằng nhãi này!" 

Toan nắm lấy cằm Jisung đe dọa thì lại nhận được cơn đau đớn đến tận óc truyền từ hạ bộ tới. Hắn còn chưa định hình được hai bóng người trước mặt chỉ sau một câu chạy của đứa nhỏ hơn đã biến mất trong màn đêm đen. 

"Chúng mày tóm nó về đi! Tóm được tao cho chúng mày chơi chết chúng nó! Con mẹ nó! Thằng nhãi nhỏ hơn phải để tao xử lí!

Hyunjin vừa chạy vừa lo lắng nhìn về phía sau. Cảnh sát đã nói sẽ có mặt trong vòng 5 phút nữa nhưng mà anh sợ cả 2 còn chưa được 3 phút đã bị tóm lại. 

"Jisung. Mình về nhà đi mày!" 

"Không! Thi marathon với chúng nó 5 phút thôi. Tao sẽ cố, tao phải để đám chó má này bị cảnh sát tóm cổ. Cứ tình trạng này mãi tao với mày chết mất xác lúc nào không hay đấy!" 

"Nhưng...nhưng..."

"Nghe tao, mày tách tao ra rồi lẻn về bằng đường tắt mà tao với mày hay dùng đi. Lúc tối tao đi tao bảo Seungmin để cửa đó cho mình rồi."

"Không! Mày điên à? Một mình mày với chừng ấy người? Tao không đi!" 

Han Jisung cạn lời nhìn Hwang Hyunjin. Cậu không nỡ để con chồn này vì mình mà chịu trận cùng mình. Đây là do cậu cứng đầu chứ không thể để Hyunjin chịu cùng được. 

"Nghe tao đi Hyunjin. Mày sợ mà, tao đâu thể cứ để mày đi cùng tao thế này được." 

"Không! Ơ? Cảnh sát gọi lại cho tao này mày!" 

"Nghe đi, nghe đi!" 

Hyunjin trượt ngón tay rồi áp lên tai nghe. 

"Cho hỏi có phải số khi nãy gọi cho bọn anh để cầu cứu không? Bọn anh đã đến đầu khu rồi này." 

"Các anh có vào sâu được hơn không ạ? Bọn...bọn em đang phải trốn mất rồi." 

"Cái này...có việc này anh nhờ hai đứa có lẽ sẽ hơi nguy hiểm. Nếu được, hai em gắng chạy ra đến đầu khu được không? Một lần bắt gọn hết nhé?" 

"Các anh đi bao nhiêu người vậy ạ?" 

Lấy điện thoại từ tay Hyunjin, Jisung nhìn quanh để đếm đầu người. Đám côn đồ kia có tất cả 12 người, cảnh sát mà đi ít người cũng là công cốc. 

"Bọn anh đi tất cả 3 xe, tất cả là...6 người. Sao thế?" 

"Bọn họ có 12 người ạ, giờ em sẽ theo anh chạy ra đầu khu phố. Anh tắt còi cảnh sát đi giúp em nhé." 

Nói xong chẳng đợi anh cảnh sát đầu dây bên kia đáp lại đã cúp máy đưa lại cho Hyunjin. Nhìn sang Hyunjin đầy lo lắng Jisung quyết định trong chốc lát. 

"Hyunjin, nghe tao. Giờ nhé, mày về nhà lôi đầu cả nhà dậy cho tao. Dù tao có bị tóm thì ít nhất, tao vẫn ở trong khu này và cảnh sát ngay ngoài kia và nhà mình ở trong này. Hiểu ý tao chứ?" 

"Tao vẫn thấy không an tâm. Tao đi cùng mày, gọi điện thoại về là được mà..." 

"Đừng dại thế. Cái mặt tiền của mày đáng giá hơn tao, nghe tao đi nhé?" 

"Má, xước xát gì tao vẫn lành được. Tao không nghe đâu đừng nói nữa. Ảnh bảo mình chạy ra đầu khu phố là được đúng không? Vậy được, tao với mày dụ đám người đó chạy đến đó là được." 

Jisung hết lời với con chồn kia vẫn không có tác dụng nên đành thôi. Cả hai đành chuẩn bị nghe theo lời cảnh sát chạy thục mạng ra ngoài đó. Trước khi bắt đầu Hyunjin còn nhân lúc Jisung không để ý gọi thẳng cho Bang Chan. 

Vậy nên khi Bang Chan lơ mơ nghe máy thì những thứ lọt vào điện thoại là như thế này. 

"Bọn nó kia kìa! Chạy lại bắt mau lên! Mẹ nó! Tao nhất định phải đập thằng oắt kia ra bã." 

"Có ngon thì bắt đi! Tao thách mày đấy! Đừng mơ đụng vào được 1 cọng tóc của tao!" 

"Han Jisung! Đừng có nói nữa tao xin mày!"

"Ôi vãi ạ...hai chúng mày làm cái gì đấy hả?!" 

Bang Chan bật dậy sau khi nghe được lời khiêu khích trắng trợn của Jisung vọng qua loa điện thoại. Hai con báo này lại làm gì rồi đấy?

"Anh...anh Chan! Lôi đầu cả nhà dậy cho em! Cầm theo cái gì cũng được, chảo hay chổi đều được hết! X-xong rồi...xông ra ngoài, rồi chạy về phía đầu khu phố cho emmmm!"

"Xông lên nhanh đi bọn vô dụng này! Chúng nó đuối sức rồi kia kìa! Phải bắt được chúng nó cho tao!" 

"Ngon nhào vô đi! Ông đây thách chúng mày đấy!!" 

Nghe giọng Hyunjin vừa chạy vừa thở trong điện thoại mà lo sốt vó, Bang Chan còn chẳng thèm để ý gì nữa tròng mỗi cái hoddie vào rồi lao ra khỏi phòng đập cửa rầm rầm. Con sóc hâm Han Jisung kia còn đang thêm dầu vào lửa kia kìa! Ăn gì dại thế hả?! 

"Bây ơi! Dậy! Dậy mau! Đi cứu báo mau! Jisung với Hyunjin bị đuổi đánh kìa!!!!!" 

"Cái gì! Ai?! Ai đánh nó?! Chúng bay tới số với ông!" 

Lee Yongbok mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con gà lao ra ngoài chạy thẳng xuống bếp rồi đi ra với tay cầm đến 1 con dao làm bếp và 1 cái chảo to tướng. 

"Ôi mẹ ơi! Mày định vào tù ngồi thay chúng nó à?! Vứt dao ở nhà ngay!" 

Seungmin lao đến giựt con dao ra khỏi tay Felix rồi cầm theo cái chày cán bột cùng Felix lao ra ngoài. Vừa mở cửa ra cái đã có tiếng la ó vang vọng khắp phố. Cái giọng như cái loa này đích xác là của Han Jisung chứ chẳng phải ai khác. 

"Anh em tới cứu chúng mày đâyyyy!! Đợi taooooo!!"

Bang Chan và Minho bất lực xỏ dép chạy theo hai cái thân nhoi nhoi ở đằng trước. Giờ lấy xe cũng chẳng kịp nữa, chạy luôn đi cho rồi. 

"Hai đứa kiaaaa!!! Mả cha chúng màyyyy!! Đợi taoooo!!!"

Lee Minho vừa chạy vừa gào gọi với theo hai cái thân ở đằng trước. Ôi mẹ ơi, tập thể dục sáng sớm kiểu này chết mất thôi!

"Hyunjin! Hyunjin! Chúng mày tới đâu rồi?!" 

"Con phố nào ấy nhỉ? À! Số 3, phố số 3! Mau lên anh ơi! Chúng nó dí ngay sau lưng rồiiiii!!" 

"Chạy tiếp đi! Bọn anh sắp đến rồi!" 

Bang Chan và đàn em thơ vừa lao ra đường lớn đã thấy một đám bóng đen đang chạy ngay đằng trước. 

"Kia kìa! Nhanh nhanh! Chúng nó ngay kia rồi!" 

Vừa nghe Bang Chan nói Felix đã bứt tốc lao thẳng về phía trước với cái miệng to như loa phường. 

"Mả cha chúng bây! Tha cho bạn ông mauuuu!!" 

Kim Seungmin cũng chẳng vừa đuổi theo sát nút cầm chày ném thẳng về phía trước. Thậm chí còn may mắn trúng được một tên ở phía sau. 

Chạy đến đầu khu phố ánh đèn từ xe cảnh sát như tiếp thêm động lực cho Hyunjin và Jisung để chạy nốt đoạn cuối. 

Mà đám côn đồ kia khi thấy cảnh sát đã định quay đầu rút lui thì đứa nào đứa nấy đều bị Felix lao đến cho mỗi đứa một cái chảo vào mặt. Seungmin thì cầm chày đập liên tục. Thậm chí Lee Minho còn moi được ở đâu ra cái xẻng đập liên tiếp vào người đám du côn kia. 

Bang Chan đứng im nhìn đàn em nhà mình làm loạn. Dẫu sao đám côn đồ kia cũng đã kiệt sức vì chơi trò đuổi bắt với 2 con báo kia rồi. Lại còn có cảnh sát nữa, anh không lo lắm. Đợi cho cả đám đánh đủ rồi Bang Chan mới ra ngăn lại. 

"Được rồi. Bây muốn vào đồn cảnh sát uống chè thay chúng nó à? Dừng tay nhanh nào!"

Một tay xách Felix, một tay kéo Minho ra Bang Chan cười lấy lòng với mấy anh cảnh sát đang bận còng tay đám côn đồ kia vào. Cái này cũng coi là tự vệ chính đáng mà nhỉ?

"Được rồi, các cậu theo bọn tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai nhé? Không lâu lắm đâu." 

"Vâng ạ. Hai chúng mày đi theo các anh ấy đi, lát nữa anh lái xe đến đón về." 

Han Jisung và Hwang Hyunjin mệt lả chẳng còn hơi mà đáp lại chỉ có thể gật gật đầu đáp lại rồi ngồi đại lên một cái xe cảnh sát đợi người ta hộ tống đi lấy lời khai. 

Trận ầm ĩ vừa rồi cũng làm cho đa số dân trong khu đều thức giấc để ra ngoài nghe ngóng. Vừa nhìn thấy cảnh sát họ đã tụ lại hóng hớt. Bang Chan thức thời xách 3 ông nhõi còn lại chạy trước tránh tình trạng mình lại thành sinh vật lạ trong mắt người khác. 

Còn ở trong xe Hwang Hyunjin và Han Jisung nhìn từng tên côn đồ bị đẩy lên xe tải rồi lại quay ra nhìn nhau cười hề hề. Cả hai đâu nghĩ sẽ làm được đến thế này đâu, thành công mĩ mãn!

"Lát nữa chắc chắn phải đòi tiền bồi thường! Biết phải khai thế nào chưa?"

"Biết. Tao còn giấy khám ở bệnh viện mà." 

"Mày bị nặng hơn tao nên phải đòi nhiều vào. Nhìn bọn chúng thế nhưng tao để ý có đứa đeo đồng hồ hiệu đấy. Tức là nhà giàu, tổn thương tinh thần và thể chất phải đòi hết." 

"Ok ok, Hwang babo nay thông minh dữ ta?" 

"Tao đá mày xuống xe giờ nè!"

Cứ như vậy 2 thanh niên lớ ngớ thế nào lại giúp cảnh sát tóm được đám côn đồ chuyên phá phách cướp giật vào ban đêm ở khu phố này. Khiến đám du côn đó trộm gà không được còn mất nắm thóc. Thậm chí cả hai còn được cảnh sát khen thưởng và nhận được một khoản bồi thường. 

Bang Chan nhìn đám em đang cười ha há đếm tiền mà thở dài. Làm anh lo sốt vó rồi giờ nó ngồi nhe răng ra cười không thấy mặt trời đâu thế đấy. 

Cứ thế này anh bạc đầu sớm thôi....

______________________________________________

End. 

Tấu hài đêm khuya :))

Bạn nào dễ thương đi qua thì ủng hộ au một sao ở góc phải màn hình nha! 😊

Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnhh25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com