vì sao nhỉ?
"Changbin?"
"Sao em lại ở đây?"
Minho và Bang Chan ngạc nhiên nhìn Changbin đã đứng trước cửa nhà họ Lee từ lúc nào.
"Em nghe Hyunjin nói anh về rồi lại đi luôn nên đã đoán được sẵn rồi."
"Vậy giao ổng lại cho mày đấy. Chứ bộ dạng này mà về nhà là lại dọa mấy đứa kia hú vía."
Minho đẩy đẩy Bang Chan về phía Changbin. Anh nói đúng, để Bang Chan mang cái bộ dạng dọa người này về nhà không khéo còn dọa ma được lũ trẻ con kia.
"Cái vụ lúc nãy mọi người nói ấy. Kiện thì nên kiện nhưng mỗi vậy thôi thì lại hời quá. Bọn mình phải bắt buộc nhà trường đưa ra lời xin lỗi công khai. Như vậy thì chúng nó mới không bị điều tiếng gì."
"Có hơi khó nhỉ?"
Minho hơi lưỡng lự. Nói gì thì nói họ cũng chỉ là sinh viên của trường, đứng trước hội đồng trường ép họ phải xin lỗi công khai chẳng khác nào hạ thấp họ. Với những người đứng trên cao như thế cái tôi cũng sẽ tỉ lệ thuận với chức vụ. Thử hỏi sẽ có ai chịu đứng ra cúi đầu xin lỗi một sinh viên nhỏ nhoi chứ?
"Không khó. Em có thể gây sức ép được."
"Làm cách n...à, chú là nhà đầu tư mà phải không?"
Bang Chan chợt nhớ ra cuộc gặp gỡ của mình với ba của Changbin. Khi đó Bang Chan đã là sinh viên năm cuối được vinh dự nhận bằng khen do nhà đầu tư trao. Đó cũng chính là anh gặp ba của Changbin.
"Ôi mẹ ơi, thật à? Chú Seo là nhà đầu tư á? Con ông cháu cha đó à?"
"Đừng có ngạc nhiên thế, không phải mỗi ba em đâu. Đừng nhìn Han Jisung ngơ ngơ như thế mà nhầm lẫn. Chú Han là cựu chủ tịch hội đồng trường đấy. Felix thì em không rõ lắm nhưng Jeongin cũng chẳng khác gì em mấy đâu."
Changbin suýt chút nữa phải bật cười vì cái bộ dáng há miệng đủ để nhét quả trứng vào vì ngạc nhiên của Minho. Bang Chan cũng phải mở mang tầm mắt vì cái gia phả siêu hiển hách của mấy ông nhõi con.
"Chú Han thì có lẽ sẽ nhờ hơi khó nhưng chú Yang và ba em thì luôn sẵn lòng. Trước tiên cứ kiện đi."
"Vậy để tối nay anh mày nói chuyện với chúng nó. Còn anh, ngủ bụi bên ngoài một đêm đi nhé. Cái bộ dạng này mà về nhà thì dọa chúng nó hú vía đấy."
Tai tự động gắn filter lọc bỏ thông tin chưa cần thiết, Minho xua Bang Chan về cùng với Changbin rồi bản thân ung dung qua đường rồi về nhà.
"Được rồi, em về đây. Tự kiếm chỗ ngủ đi nhé."
Changbin khoanh tay nhìn Bang Chan một lượt xác nhận không có chuyện gì rồi thì cũng đi về.
"Ơ? Cho anh ngủ nhờ đi em. Anh không có tiền thuê khách sạn đâu..."
"Anh giàu lắm cơ mà? Không có tiền thuê khách sạn? Nghe có mắc cười không?"
Changbin khoanh tay hỏi ngược lại Bang Chan cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc.
"Đi mà...không phải trước lúc diễn em cũng đồng ý cho anh ở lại ngủ một đêm mà? Nha? Nha?"
Bang Chan thấy không lừa được Changbin thì đành quay ra mè nheo lấy lòng nhất quyết không cho cậu có cơ hội từ chối.
"Phí ngủ lại 1 đêm của anh là 1 chầu ăn sáng, ngày mai trả nhé?"
"Được được! Nghe em hết!"
Gật đầu lia lịa rồi cúi xuống hôn chóc vào gò má hồng hồng của người thấp hơn, trái tim của anh như được ngâm trong nước đường.
"Anh làm cái trò gì giữa đường vậy hả?"
Changbin đánh 1 cái nhẹ hều vào bắp tay người lớn hơn quay đầu đi thẳng hòng che giấu vẻ mặt đỏ ửng lên vì ngại.
"Ơ kìa đợi anh! Changbin ơi..."
Cứ vậy bóng của cả hai chồng lên nhau dưới ánh trăng cùng nhau đi về chung một hướng cho đến mãi sau này cũng vẫn chưa tách làm hai.
"Mấy đứa bây ăn cơm chưa?"
"Bọn em gọi đồ ăn ngoài rồi anh, còn phần của anh trong bếp á."
Lee Yongbok nằm phè phỡn ở sofa lười biếng đáp lại. Jisung đang tắm còn cậu thì mới ăn xong nên nằm dài ở đây đợi. Màn hình ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm sến súa nhưng cũng chẳng khiến ai trong 3 con lười đang nằm dài chịu động tay chuyển kênh.
"Ơ mà, anh Chan không về hả anh?"
Hwang Hyunjin ngóc đầu dậy hỏi. Nhìn bộ dạng vừa này nào có phải đi đến công ty, có mà đi giải quyết người ta ấy.
"Ờ, ổng đi ngủ bụi rồi."
"Ủa? Em tưởng ảnh đến công ty?"
"Lát nữa nói. Đợi Jisung nó tắm xong thì mình nói chuyện. Mà chuyển kênh đi xem nào, xem cái phim gì sến rện thế kia?"
"Kìa, pochacco, chuyển đi mày."
"Mày có thôi chưa?"
Ném cho Lee Yongbok một cái gối ôm, Seungmin cầm điều khiển lên chuyển sang chương trình thực tế. Từ chiều tối đến giờ cả 2 phải liên tục viện cớ cách ly 2 đứa kia khỏi điện thoại, cũng không biết con sóc kia có nghịch điện thoại trong lúc tắm không nữa.
"Anh Minho! Sao nay các anh ai cũng về muộn thế?"
Han Jisung từ trên lầu bước xuống tay vẫn đang bận lau tóc. Minho có chút bất lực không biết nên mở lời ra làm sao.
"Có chút việc bận thôi. Được rồi, ngồi vào anh nói chuyện này."
"Vâng?"
Nghe Minho nói chuyện nghiêm túc vậy cả 4 cũng nghiêm túc ngồi xuống ghế 2 tay đặt lên đùi không hó hé nửa lời.
Nếu như với Bang Chan 4 ông trời con này vẫn nhờn đến phút cuối được nhưng với Minho phải khác. Khi anh nghiêm túc tức là một câu đùa cũng không được thốt ra.
"Có cái này anh phải nói với hai đứa Jisung và Felix. Lee Seojun lật mặt rồi, anh ta...tung video cái hồi em bị anh ta lừa năm ngoái ấy, lên diễn đàn trường rồi. Changbin đã lo liệu việc xóa và đính chính rồi nên đừng lo nhé."
"Có cái này bọn anh cần bàn với hai đứa. Hai đứa có muốn kiện hay không? Hình sự chứ không phải dân sự ấy."
Felix trừ bỏ ngạc nhiên ra cũng chỉ còn lo lắng, dù sao cũng không phải cậu dính dáng trực tiếp đến nó. Nhưng với Jisung thì lại khác, đó mãi là vết thương chưa bao giờ lành trong lòng cậu.
"Jisung...nào, ngẩng mặt lên nhìn bọn tao này. Ơ hay đã ai làm gì đâu?"
Felix nhẹ nhàng bưng mặt thằng bạn lên nhẹ nhàng nói. Nhìn hai hốc mắt đỏ hoe kìa, đã ai làm gì đâu chứ?
"Mít ướt ghê chưa? Bọn này lo cho từ a đến z rồi mà, đừng có mà khóc đấy."
Hyunjin bĩu môi trêu, Seungmin ngồi cạnh cũng lấy tờ giấy nhét vào tay.
"Nhưng mà, chuyện này sẽ làm liên lụy đến mọi người. Phiền lắm..."
"Chưa ai chê đã vội đoán rồi. Nghĩ gì nghĩ lắm thế? Bọn tao đã nói phiền chưa?"
Seungmin vỗ vỗ mái đầu của Jisung hơi trách móc. Cái nết lo được lo mất này khó sửa ghê chưa.
"Nào, Jisung, vậy kiện nhé? Trước mắt giờ kiện một lần rồi chấm dứt hết. Cách này hiệu quả lắm nên đừng lo nhé?"
"Nhưng...nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết! Phải nghe tao, kiện cho anh ta chừa luôn! Không cho mày quyền từ chối!"
Ép chặt hai má của Jisung rồi nheo mắt đe dọa, Lee Yongbok tuyệt nhiên không cho Jisung quyền từ chối. Hyunjin ngồi bên cạnh thấy cảnh này tim lại hơi hụt hẫng.
Felix chưa bao giờ gần gũi với anh như vậy. Trừ bỏ Jisung vốn đã thân quen với Felix rồi nhưng với Seungmin Felix cũng rất thoải mái. Riêng với Hyunjin, Felix dường như đang chừa ra 1 khoảng cách giữa anh và cậu.
Là do Felix ghét anh sao? Nhưng nếu đã vậy thì những bữa ăn riêng của cả hai làm sao có thể tự nhiên đến thế? Không có rào cản, không có sự gượng gạo vậy tại sao giữa Felix và anh lại cứ luôn tồn tại một thứ khoảng cách vô hình như thế?
______________________________________________
End.
Nhích nhích xíu xiu 😗, vì Hyunlix có triển vọng rồi nên là theo đà mà tiến thoi 😊.
Fic chỉ đăng duy nhất trên Wattpad tại tài khoản QAnh25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com