chap 4
Hôm nay là ngày cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi phải chuyển đến một đất nước xa lạ để ở, để học. Đây là chuyện bắt buộc rồi, tôi cũng chẳng muốn thế đâu. Chẳng ai muốn năm cuối cấp rồi còn chuyển trường cả, bố mẹ lại chẳng yên tâm khi để tôi ở lại Hồng Kông một mình.
Tôi gặp cô hiệu trưởng để nhập học từ vài ngày trước, hôm nay là đến nhận lớp và cũng chính thức học luôn. Cô xếp lớp cho tôi rồi quay sang nói gì đó với cậu bạn trông có vẻ cao to bên cạnh, chắc phải có chức vụ cao thì mới ở đây nhỉ. Rào cản thật ngôn ngữ khiến tôi không hiểu họ nói gì, học tiếng Hàn chưa bao lâu nên tôi chỉ biết mấy câu đơn giản, còn mấy thứ họ nói thì dù tôi có căng tai ra nghe cũng không thông.
- Chào cậu._ Cậu ta đột nhiên lên tiếng làm tôi có chút giật mình.
- Chào cậu._ Tôi đáp lại.
Sau đó cậu hỏi tôi cái gì mà cậu ta sẽ làm gì ấy... Không hiểu được nên tôi có chau mày một chút.
- Hả xin lỗi? cậu nói gì cơ?
Chắc do hỏi vậy nên cậu ta đã nói lại với tôi bằng tiếng Anh.
- A xin lỗi, tôi nói là từ giờ tôi sẽ là người phụ trách việc giúp cậu thích nghi. Vậy giờ để tôi dẫn cậu đi tham quan trường nhé!
- Được thôi, cảm ơn cậu.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì có một cô gái bước vào. Cậu bạn kia có chào cô này nhưng cô lại không đáp lại mà cứ thế làm ngơ, rồi đi thẳng. Xem xét hành động ấy thì có vẻ quan hệ của hai người không tốt lắm thì phải.
- Mà nè, tên cậu là gì vậy?_ Cậu ấy hỏi tôi.
- Kahei, Wong Kahei, hoặc là Vivian, cậu gọi tôi thế nào cũng được. Còn cậu? Tên cậu là gì?
- Vậy là Vivi nhỉ, đáng yêu ghê. Tôi tên là Bang Chan. Họ Bang, tên Chan.
- Lạ thật đấy, tôi tưởng tên người Hàn bao giờ cũng có ba âm chứ nhỉ.
- Không hẳn là vậy, nó chỉ phổ biến hơn tên hai âm thôi, chứ cũng không phải là tất cả.
- Ra vậy, nhưng nó dễ nhớ hơn đó, vậy cũng tốt mà. Bang Chan.
- Chắc là vậy đi._ Chan cười xòa.
- À phải rồi. Cậu với cô gái vừa nãy là quan hệ thế nào vậy? Tôi thấy cậu với cô ấy hơi...
- ... _ Cậu ta dừng bước, im lặng, có vẻ như tôi lỡ nói gì không phải rồi.
- A xin lỗi, tôi-
- Là... đối thủ cạnh tranh. Chỉ vậy thôi..._ Cậu nói, giọng thoáng chút buồn, nhưng sau lại tươi tỉnh trở lại có vẻ như không muốn tôi phát hiện ra, rồi lại tiếp tục đưa tôi đi quanh trường.
...
Sau khi đưa tôi đi hết mọi ngóc ngách ở nơi đây, cậu đưa tôi về lớp của tôi, lớp 12B. Có người đang chờ tôi ở của lớp... là cô gái đó! Cô gái tôi gặp trên phòng hiệu trưởng, cô gái đã lơ Bang Chan.
- Chào cậu, mình là Jo Haseul, lớp trưởng lớp 12B. Nghe bảo cậu mới bay đến đây được vài ngày. Đừng lo nhé, mình sẽ giúp cậu hòa nhập._ Haseul nở một nụ cười thân thiện với tôi. Cô gái này có nụ cười đẹp thật đấy, nó đem lại cho tôi cảm giác an toàn, cứ như đang ở quê nhà vậy. Cô bây giờ và khi tôi gặp trên phòng hiệu trưởng như hai người khác nhau, lí do liệu có phải do Chan không...
- Chào cậu, mình là Wong Kahei hoặc cậu có thể gọi là Vivian, hân hạnh được gặp.
- Hân hạnh được gặp cậu, lát nữa mình sẽ giới thiệu cậu với cả lớp nhé. Về chỗ ngồi, ngồi cạnh mình là ổn rồi chứ hả? Giờ mình phải đi có việc một xíu. Xin lỗi cậu nha. Chờ mình một lát thôi mình sẽ quay về ngay._ Haseul chắp tay xin lỗi, cô ấy tâm lí thật đấy, nghe tôi và Chan nói chuyện có chút xíu mà cũng chủ động nói với tôi bằng tiếng Anh.
- Được rồi mà, cứ giải quyết việc của cậu đi. Mình ổn mà._ Nghe tôi nói xong cậu lại xin lỗi thêm lần nữa rồi vội vàng rời khỏi.
~~~
Sau khi Haseul đi khỏi, mấy đứa trong lớp xúm lại gần Kahei, hỏi cô nhiều đến phát ngợp. "Này cậu là người từ đâu tới thế?", "Gia đình cậu như thế nào?", "Sao cậu lại đến đây?", "Cậu có bạn trai chưa?"
Bị choáng váng bởi một tá câu hỏi khác nhau, Kahei không kịp sắp xếp từ ngữ trong đầu và chợt quên béng hết những kiến thức tiếng Hàn mình đã học. Cô chỉ biết ú ớ rồi trả lời bằng tiếng Anh.
- Xin lỗi mình không hiểu..._ Tuy cô vẫn biết nói câu này bằng tiếng Hàn nhưng làm vậy thì mới ra hiệu được cho họ nói tiếng Anh mà phải không.
"Hóa ra là không hiểu tiếng Hàn", "Nói tiếng Hàn không sõi thì sang đây làm gì cơ chứ, đúng là rỗi hơi", "Năm cuối rồi còn bày đặt học nước ngoài, khoe giàu hả",... Những lời lẽ đó cứ giáng lên đầu của Kahei vô tội. Tuy không hiểu gì nhưng Kahei ý thức được những lời đó thật chẳng tốt đẹp. Nghe vậy, một người thân thiện như Minho cũng phải đập bàn một cái rõ to, rồi tỏ vẻ khó chịu khiến ai cũng phải giật mình, bao gồm cả Kahei. Dần dần những người quanh Kahei thưa đi và rồi chẳng còn ai, đến lúc ấy Minho mới đến gần và hỏi han.
- Chào, cậu tên là gì? Tôi là Lee Minho, từ giờ giúp đỡ nhau nhé.
- Tôi là Wong Kahei, Từ giờ giúp đỡ nhau nhé._ Kahei cười nhẹ.
- Mày cần gì phải nói chuyện với nó như thế cho nhọc công ra._ Một giọng nói sang sảng từ đâu vọng tới. Sau đó cả lớp cùng hùa theo "đúng đấy đúng đấy"
- Chúng mày im đi._ Minho gằn giọng nói. Kahei tủi thân cúi mặt xuống, gượng cười, giả vờ không hiểu với Minho. Cậu chỉ lắc đầu nói rằng không có gì quan trọng rồi khó xử hỏi Kahei vài câu xã giao._ Cậu tới từ đâu vậy?
- Tôi là người Hồng Kông.
- Hồng Kông à, một đất nước xinh đẹp đấy nhỉ, cậu chắc hẳn là nhớ nó lắm.
- Ừ, nhớ lắm...
- Mà này, cậu không rõ tiếng Hàn đến thế thì cậu định học thế nào đây?
- Thật ra tôi cũng đã luyện tập tiếng Hàn nhiều rồi nhưng mọi người hỏi dồn dập quá nên..._ Kahei chưa kịp nói hoàn chỉnh câu thì Haseul đã về rồi.
- Mình về rồi đây, mà không khí trong lớp làm sao thế này? Minho?
- Mày nói xem._ Minho chán nản quay lưng rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Thú thực đây là một trong ít lần Minho tỏ thái độ khó chịu như thế này.
Haseul chỉ còn biết thở dài, đay hai thái dương. Cô lại quay ra nói lời xin lỗi với Kahei. Kahei ghét nó rồi, Haseul lúc nào cũng xin lỗi nhưng nó lại chẳng bao giờ là lỗi của Haseul cả, cô cũng không muốn khuôn mặt này phải buồn bã một chút nào.
- Mọi người, đây là Wong Kahei, Vivian, cậu ấy từ Hồng Kông tới. Tiếng Hàn của cậu ấy còn chưa tốt lắm, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé!
Cả lớp chỉ im lặng và tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Haseul lặng lẽ thở dài.
...
Sau khi ra khỏi lớp, Minho đi thẳng tới lớp 11B - lớp của Hwang Jin - để tìm cậu.
- Ơ Hyunjin, chào em. Em học lớp này hả?
- Ủa anh Minho, sao giờ em mới gặp anh ở trường nhỉ. Bao nhiêu lần em chỉ thấy anh trên sân khấu. Anh đến đây để tìm Hwang ạ?
- Hwang? À ừ, lớp em cả em là hai Hyunjin rồi, chắc không còn ai nữa đâu ha.
- Vâng, có hai thôi ạ. Anh cần em gọi Hwang ra đây khô-
- Hả ai tìm tao à?
Hwang Jin đã đứng sau lưng Kim Jin từ bao giờ, hai tay vịn lên thành cửa, trông cứ như đang ôm lấy Kim Jin.
- Ay bro, qua đây chi vậy._ Vừa thấy Minho, Hwang Jin lách qua người Kim Jin rồi tiến đến khoác vai anh.
- Đang bực nên qua đấm mày cái cho đỡ bực.
- Ủa gì vậy? Đây thành bao cát của anh từ bao giờ đấy?
- À ờm, vậy em đi nhé, chào tiền bối ạ._ Kim Jin cảm thấy mình đứng nhìn thì thật kì cục nên cô cúi đầu chào hỏi rồi quay đi.
- Ủa anh quen nó à?
- À ừ, khách quen ở quán thôi.
- Có chắc chỉ là khách quen thôi không đấy? Không khí kì lạ quá đấy.
- Nói lắm thế nhỉ._ Minho tiện tay đấm Hwang Jin một cái.
- Ơ anh đánh em??
...
Lee Minho làm việc trong quán cà phê nhỏ của gia đình và Kim Jin đang dần trở thành khách quen của nó.
Minho đã luôn để ý đến một cô gái nhỏ luôn được ba chú mèo nhà anh bâu lấy mỗi khi cô đến đây. Cô luôn chỉ đi một mình, tâm trạng trông rất không ổn, đến đây cũng chỉ chơi với mèo chứ không làm gì khác. Vậy nên anh đã chủ động tiếp cận cô.
Cô gái nhận ra anh ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Phải thôi, vì anh là thành viên của Choomchoom mà, còn là bạn thân của Hwang Hyunjin nữa chứ. Đừng hỏi tại sao cô không thấy từ đầu, tại cô chỉ bận chơi đùa với mèo mà chẳng để ý gì khác đó thôi.
Câu chuyện khi đó là thế này:
'- Chúng nó có vẻ thích em nhỉ.
- Dạ? À chắc vậy ạ, chắc tại trên người em có mùi mèo, nhà em có nuôi một bé._ Kim Jin giật mình, liếc qua mặt của Minho rồi lại quay xuống vuốt mấy bé mèo.
- Vậy hả? Nó tên là g-
- Ủa, anh là Lee Know phải không? Lee Know của Choomchoom ấy._ Như vừa chợt nhận ra, Hyunjin nhanh chóng ngước lên và nói trong cơn sốc.
- Em biết anh à? Mà gọi anh là Minho thôi, gọi cái tên đấy ở đây hơi ngượng. Còn em? Em tên là gì?
- Em là Hyunjin, Kim Hyunjin ạ. Em có trùng tên với một bạn chung nhóm với anh đấy. Mà anh làm việc ở đây sao ạ?
- Em biết cả Hyunjin kia nữa sao, bọn anh trông thế mà nổi tiếng phết nhỉ._ Minho cười đùa rồi ngồi xổm xuống, vuốt ve mấy bé mèo._ Anh không hẳn là làm việc ở đây. Đây là quán cà phê của gia đình anh, anh chỉ tiện tay đi phục vụ. Mấy bé mèo này cũng là mèo nhà anh luôn.
- Vậy nên anh mới ngạc nhiên khi thấy tụi nó bu lấy em sao?
- Đúng vậy, tụi nó vốn rất nhát người mà, anh nghĩ một phần cũng do em trông giống mèo lắm đấy. À đúng rồi, mọi lần đến đây anh đều thấy em đi một mình, sao không dẫn bạn bè đến, để tăng doanh thu cho nhà anh nữa chứ._ Minho nói đùa.
- Chuyện đó... bạn bè em không hợp để đến những chỗ thế này cùng em lắm, mấy đứa hợp thì... Thôi anh quên đi ạ.
- Sao vậy? Chuyện khó nói sao? Nếu em không có ai tâm sự thì anh luôn sẵn sàng lắng nghe. Anh xin thề sẽ không kể với ai hết!_ Minho nghiêm túc giơ ba ngón tay lên thề.
Kim Jin cười khúc khích, đưa ngón út ra, ý muốn móc ngoéo. Minho cũng không ngần ngại mà đưa tay ra cùng hứa với cô.
- Vậy anh hứa đấy nhé!'
Ngày qua ngày, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Cô tâm sự với anh đủ điều, từ cách nhưng mối quan hệ thân thiết của cô kết thúc đến tình cảm của cô với crush. Trớ trêu thay, dần trở nên thân thiết như vậy, trong anh bắt đầu hình thành một thứ tình cảm xa hơn bạn bè với cô. Với suy nghĩ vì cô mới chỉ crush người kia nên anh nghĩ mình hoàn toàn vẫn còn khả năng. Nhưng niềm vui của anh chỉ chưa vụt tắt vì anh chưa hề biết người mà cô gái anh thích lại chính là người anh em thân thiết của anh.
...
Lo lắng rằng việc giúp Kahei sẽ khiến Haseul thêm bận rộn nên Chan quyết định tạm gác công việc của mình lại để bầu bạn với Kahei thay cô. Vì vậy cậu cố gắng tận dụng thời gian nghỉ trưa để tìm đến Kahei, rủ cô đi ăn trưa.
- Vivi! Hey._ Bang Chan nói từ cửa lớp vọng vào.
- Cậu không bận sao? Còn đến đây làm gì._ Haseul bước đến trước mặt cậu, khó chịu ra mặt.
- Giúp Vivi làm quen là nhiệm vụ của cả tôi và cậu mà. Hiện giờ cậu rảnh thì cậu dẫn cô ấy đi thay tôi là được.
Như đã bị nắm thóp, Haseul không nói được gì, chỉ chậc lưỡi rồi nhắc nhở cậu vài câu.
- Kahei cậu ấy hông được lớp tôi yêu mến lắm, nên nhờ cậu đừng để cậu ấy bị chú ý quá nhiều, tôi sợ..._ Haseul chưa từng tưởng tượng đến ngày sẽ nói hai chữ "nhờ vả" với Chan. Nhưng trường hợp này thì bất khả kháng thật.
- Thôi được, tôi hiểu rồi, sẽ không hỏi thêm đâu. Gọi Vivi ra giúp tôi nhé, hình như nãy không nghe thấy thì phải._ Chan ngạc nhiên một chút, đây có vẻ như là lần đầu Haseul nói chuyện với cậu nhẹ nhàng thế này.
- Ừm.
...
- Vivi, cậu có đem đồ ăn trưa đi không?
- Ah? Chúng ta phải đem đồ ăn trưa đến sao?
- Không hẳn. Vẫn có canteen nếu cậu muốn tiện hơn. Vậy là cậu không mang đúng không? Cậu muốn ăn gì không? Đồ ăn Hàn có hợp khẩu vị của cậu không?
- Tôi ổn với mọi thứ thôi nhưng mà chờ đã. Tôi nghĩ mình cần quay lại để lấy tiền.
- Không cần đâu, để tôi bao đi.
- Làm vậy sao được.
- Coi như quà làm quen đi. Bao giờ mới có dịp tôi đãi cậu được cái gì nữa chứ.
- Vậy tôi không khách sáo nữa nhé.
- Mà Vivi này, cậu không biết đâu, tôi cũng từng giống cậu đấy.
- Ý cậu là sao?
- Tôi được sinh ra ở Úc, đến khi tôi 11 tuổi tôi mới chuyển đến đây, mà chắc cũng không giống lắm nhỉ. Tôi lúc đó còn nhỏ, còn có thời gian để thích nghi còn cậu...
- Không sao hết, tôi nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi. Cậu lúc ấy với tôi lúc này cũng chẳng khác nhau là bao.
- Vậy sao? Cậu nghĩ được vậy cũng tốt ha. À! Phải rồi, cậu dùng insta chứ nick của cậu là gì?
- Là vivicream.
Chan vừa nghe vừa type vào thanh tìm kiếm.
- Thế này sao? Đáng yêu thật đấy.
Lần thứ hai rồi, lần thứ hai cậu bảo cô đáng yêu. Kahei chợt thấy có chút rung động, nói chuyện với cậu thật thoải mái. Cô muốn nói chuyện với cậu thật lâu nhưng giờ nghỉ trưa lại thật ngắn ngủi.
#🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com