Jisung là con trai của chủ tiệm bánh nổi danh cả khu phố, kẻ ra người vào tiệm luôn đông nghịt, vậy nên muốn mua bánh ở đây phải xếp hàng rất lâu. Học sinh thì lại không có nhiều thời gian để xếp hàng như vậy, nên dù có rất thích cũng không thể dễ dàng muốn có là được.
Jinsol là một người may mắn. Jisung thích chị nên luôn có lòng tốt mang bánh tặng chị, cũng có lúc mang cho cả câu lạc bộ nữa nhưng cũng không phải đều đều mỗi ngày như chị. Jinsol cũng không phải chưa từng từ chối nhưng Jisung luôn cố chấp mang đi dù chị có nói gì đi nữa. Cậu luôn kiếm cớ rằng do cậu là fan của chị nên đây chỉ là quà mà thôi.
- Chị Jinsol à, em ở đây!
- Hôm nay em cũng đến sao. Sao em có thể đều đặn mang bánh cho chị mỗi ngày vậy nhỉ? Bố mẹ em không nói gì sao?
- Không sao đâu ạ. Chỉ là một cái bánh thì có đáng là bao chứ. Của chị đây ạ, đây là mẫu bánh mới của tuần này đấy ạ. Bánh này chỉ làm theo mùa thôi, nên đây là hàng limited đó chị.
Jisung dúi vào tay Jinsol một gói bánh được làm từ những loại hoa quả nhiệt đới, chỉ riêng mùa hè mới có được. Jinsol nhận lấy, cảm ơn em rồi trầm mặc nhìn gói bánh một chút.
- Jisung này, đây sẽ là lần cuối chị nhận bánh từ em. Chị còn phải ăn ki- À không, không có gì cả. Cảm ơn em nhé, chị sẽ ăn thật ngon miệng.
Trước khi buột miệng nói ra một quá khứ đã không còn nữa của mình, Jinsol đã kịp ngừng lại và nhận lấy bánh từ tay em.
- Chị à, chị đừng nghĩ đến chuyện của quá khứ nữa. Em không muốn phải nhìn chị mãi phiền lòng vì nó đến thế. Vì hâm mộ chị rất nhiều nên em muốn đối tốt với chị. Không còn cái đó nhưng chị còn FOM mà. Em biết chị nuối tiếc... và em cũng chỉ muốn kéo chị ra khỏi đó thôi.
- ...
- ...
- Thật là... Chị phải là sao với em đây._ Cô xoa đầu em, nở một nụ cười bất lực._ Thôi được rồi, cứ làm theo ý em đi. Chị mà bị chiều hư thì tất cả là lỗi của em đấy!
- Em luôn sẵn sàng chiều hư chị ạ!
Jinsol làm sao mà biết được, thứ tình cảm của Jisung thực sự là tình yêu trai gái chứ hông hề đơn thuần là sự hâm mộ. Nhưng những hành động thể hiện tình cảm của Jisung cũng ít nhiều đem lại rắc rối cho chị. Vì những chị gái thích cậu lại gán cho Jinsol một cộp mác đào mỏ, ăn bám và vô vàn những từ ngữ tệ hại khác. Vì không được cậu biệt đãi nên họ nảy sinh sự đố kị với Jinsol.
...
Trong khi đó, trong và ngoài lớp 12A đang bị kha khá nam sinh nhòm ngó vì Kim Jiwoo hiện đang ở đây.
- Chị Sooyoung ơi~
- Jiwoo à, đến rồi sao. Đồ của em đây nhé._ Sooyoung ngó quanh rồi nói đùa._ Jiwoo nổi tiếng ghê ha. Nhìn thấy cảnh này là biết em ở đâu liền đó.
- Nổi tiếng gì chứ ạ... Phiền phức muốn chết đi được ý ạ._ Jiwoo giả vờ ủ rũ, làm mặt mếu với Sooyoung.
- Uchuchu, phải làm sao bây giờ đây. Hay chị bảo Chan giúp em nhé?_ Chị áp tay vào má cô rồi nắn bóp một chút. Đôi má cô mềm như hai cái bánh bao vậy.
- Hội trưởng ấy ạ, anh ấy-
- Nhắc gì tao đấy?
- À về rồi à, mày biết Jiwoo rồi đúng không. Chuyện là thế này, Jiwoo bị đám con trai nhòm ngó nhiều đến mức như bị mất đi quyền riêng tư luôn ấy. Nên tao muốn mày giúp em ấy chút.
- Chuyện này đơn giản thôi, tao nói chút với ban kỉ luật là được. Anh cũng thấy chúng nó vây em nhiều rồi nên cũng có ngứa mắt, yên tâm nhé, mai là xong ngay.
- Ơ, em cảm ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh quá, anh có biết bao nhiêu là việc. Có gì em giúp được anh cứ nhờ em ạ.
- Ổn thôi mà, không có gì đâu. Việc hội trưởng nên làm thôi. Hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé, anh đi thông báo với ban kỉ luật luôn.
- Dạ cảm ơn anh ạ!_ Chờ Chan đi khỏi, cô mới thở dài._ Nếu vụ này mà không được nữa thì sao chị ha? Hay em học nhảy rồi vào Choomchoom nhé.
- Chỉ để nhận quần áo thôi sao?_ Sooyoung hoài nghi.
- Không ạ..._ Jiwoo phụng phịu ra mặt.
- Không sao đâu, em cứ tin ở Chan. Hội trưởng của chúng ta đáng tin cậy lắm.
Jiwoo chỉ gật nhẹ.
- Phấn chấn lên đi thôi, em cười nhìn xinh hơn nhiều mà.
- Vậy ạ?
Jiwoo vui đến không kìm được nhưng sau đó lại tắt luôn nụ cười vì tiếng chuông trời đánh.
*renggggggggg*
- Chuông reo rồi kìa, em về lớp đi khỏi muộn.
- Vâng ạ, em chào chị nha~
Miệng thì cười mà lòng không vui, Jiwoo không vui một chút nào cả. Cô muốn ở cạnh chị thêm chút nữa cơ. Tiếng chuông trời đánh, giờ nghỉ trưa trời đánh, tại sao mày lại ngắn thế chứ. Dù nói ra mấy lời này có vẻ phụ lòng anh Chan quá, nhưng chỉ vì vậy mà mất cả thời gian quý giá nói chuyện với chị thì thật không công bằng. Jiwoo cố tự an ủi mình rằng ngày mai sẽ khác ngay thôi, cô tin hội trưởng!
Mang khuôn mặt ủ rũ về lớp, Jiwoo nguyền rủa những người đã chia cách cô và chị biết bao lâu nay.
•.•.•.•
Sau khi hoàn thành bữa trưa thì đa số các lớp sẽ tắt đèn xem phim hoặc sẽ bày ra các trò chơi để chơi với nhau. Nhưng ở cái lớp 11A này lại không một tiếng ồn, người thì giở sách vở ra để học hoặc làm bài tập, người thì ngủ, và Heejin là một trong số ấy. Trong cơn mệt mỏi, Heejin chợt nhớ về khoảng thời gian ba năm trước.
Heejin và Kim Jin từng có chơi với nhau, thậm chí là rất thân.
Cho đến một ngày...
'- Heejin, đây là bạn cùng lớp tao tên là Shin Ryujin, sau này phải đối xử tốt với nhau nha.
- Chào cậu, mình là Heejin.
- Cần gì khách sáo thế, bạn của Hyunjin thì cũng là bạn tao mà, xưng mày tao luôn cho nó gần gũi.
Càng chơi lâu Ryujin và Heejin lại càng thấy hai đứa có rất nhiều điểm chung, dần dà cũng lỡ bỏ rơi Kim Jin.
- RÕ RÀNG LÀ BỌN MÀY QUEN NHAU NHỜ TAO CƠ MÀ. THẾ ĐÉO NÀO BỌN MÀY LẠI COI TAO NHƯ NGƯỜI THỪA NHƯ THẾ!'
Heejin chợt giật mình, choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thú thật đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao sự việc lại đi xa đến như vậy. Đã ba năm, Ryujin đã đi du học và cũng đã nói chuyện phải trái với Hyunjin, nhưng cô lại mãi đến tận bây giờ vẫn chưa thể...
Thôi bỏ đi, sao lại nghĩ về nó không biết, chả vui chút nào!
Heejin chán nản, cầm điện thoại lên khi tiếng chuông thông báo vừa kêu.
...
Sắp đến tiết cuối cùng, học hành ngày hôm nay làm Hwang Jin quá đau đầu nên cậu quyết định sẽ rủ mọi người trong nhóm đi xem phim.
...
...
Hwang Jin hẹn đón Heejin ở cổng trường, vì là lần đầu tiên chở crush nên cậu hơi run, và cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh để lái xe cho thật chắc.
- Ở bên này!
- Tao xin lỗi, tao có chút việc nên hơi lâu.
- Không sao đâu, lên xe đi.
Thật ra là Heejin vừa vào nhà vệ sinh để tân trang nhan sắc trước khi gặp Hwang Jin.
...
- Hyunjin, đèn đỏ kìa!_ Heejin vội nói to, khiến Hwang Jin giật mình_ A!
- Mày có sao không, tao xin lỗi._ Hwang Jin phanh gấp làm Heejin va vào người cậu, làm cả hai ngượng đỏ tía tai.
- T-tao không sao._ Heejin trả lời lắp bắp.
- Ừm... mày bám vào áo tao đi cho an toàn._ Hwang Jin buột miệng lỡ nói ý muốn trong lòng.
- Hả? À... ừ._ tay Heejin run run, đưa ra nắm lấy áo của Hwang Jin.
"Thế này thích thật"
...
Trong khi chờ Yerim và Hyeju thì Hwang Jin tranh thủ đi lấy vé ở quầy.
- Cuối cùng hai cô cũng đến r đấy à.
- Im đi Minho._ Hyejoo nói, nở nụ cười tỏa ra sát khí với Minho.
- Dạ._ Minho "lễ phép" đáp.
Người ngoài nhìn vào chắc chẳng nghĩ Hyejoo kém Minho hai tuổi đâu nhỉ. Thân là người anh lớn nhất câu lạc bộ còn vậy cơ mà.
- Mọi người ơi, vé này.
Mọi người nhận lấy vé rồi quay lưng đi thẳng. Hình như... mọi người quên mất chuyện gì thì phải.
- Ơ kìaaaaa!!!
- Sao?_ Minho quay đầu đáp
- Tiền của em..._ Hwang Jin nói, mắt long lanh trông rõ tội.
- Tiền nào nhỉ? Hyejoo em biết tiền nào không?
- Không?
- Yerim biết không?
- Không ạ!
Nói xong ba người quay lưng đi tiếp.
- Ừm Hyunjin này, thế thì tiền phim bọn mình chia đôi nhé.
- Thôi bỏ đi, không cần đâu, để tao trả được rồi._ Hwang Jin vừa nói vừa tự nhủ trong lòng: "phải thật ga lăng trước mặt Heejin, phải thật ga lăng trước mặt Heejin...".
- Vậy để tao mua bỏng nước nhé. Đừng góp tiền vào đấy!_ nói rồi Heejin chạy ra quầy mua bỏng và nước.
...
- Để tao đỡ phụ cho nào._ Hwang Jin bật cười trước cảnh Heejin loay hoay không biết đỡ cả đống đồ này thế nào.
- C-cảm ơn mày._"sao lại cười mình, bộ dạng mình lúc đấy buồn cười lắm hả trời?" Heejin mặt đỏ lựng nghĩ thầm.
...
- Hai cái con người này làm gì mà lề mà lề mề thế không biết._ Hyejoo phàn nàn
- Ơ kia rồi!
- A đồ ăn!!!_ Mắt Yerim sáng lên khi thấy tay hai người kia cầm một đống đồ ăn vặt._ Để em cầm đỡ cho, hì hì.
- Cầm đỡ hay cô định ăn hết luôn._ Hwang Jin quay sang "mắng" Yerim.
- Kệ em, lêu lêuuu.
- Xin mời phòng 3 vào ạ!_ Tiếng anh nhân viên vang lên, làm dừng cuộc trò chuyện của hội trẻ.
Họ tìm chỗ rồi ngồi theo thứ tự yeojin-hyeju-heejin-hwangjin-minho. Đúng rồi đấy, Jeon và Hwang ngồi cạnh nhau và đây là phim kinh dị. Nhưng thay vì vịn vào người cậu thì Heejin chọn vịn vào Hyeju, người chỉ ngồi cười suốt cả bộ phim. Yeojin cũng sợ và lấy tay Hyeju che mắt mình gần như từ đầu tới cuối. Còn hai cậu con trai thì cứ giả vờ là mình không sợ để giữ hình tượng.
...
Xem phim xong thì cũng đã hơn 7 giờ, Heejin quyết định rủ mọi người đi ăn tối và Hwang Jin cũng hùa theo luôn.
Đặt im lặng nên khi hội trẻ mở điện thoại lên thì đứa thấy một đống tin nhắn, đứa thấy cuộc gọi của phụ huynh, còn đứa lại tranh thủ lấy ra để up ins.
Minho thấy một tin nhắn từ crush của mình từ tận hai tiếng trước nên vội trả lời ngay.
...
Hôm nay sau khi tan học, Kim Jin đã đến quán café của nhà Minho như mọi khi. Nhưng hôm nay lại không hề thấy anh có mặt ở đây. Cô bèn lấy điện thoại ra và nhắn ngay cho anh.
Một lúc lâu sau khi đã về nhà, cô nhận được tin nhắn lại của Minho nên đã rep lại ngay vì cô linh cảm rằng anh đi cùng câu lạc bộ, hay ít nhất là với Hwang Jin.
Tưởng chừng như sẽ không bao giờ nhìn thấy hai cái tên đó ở chung một nơi nữa. Nhưng sau khi đọc tin nhắn của Minho, từng mảng kí ức trong cô ùa về. Dẫu biết Hwang Hyunjin không hề liên quan đến chuyện này nhưng Kim Jin vẫn khó chịu, theo cả hai cách, vì Hwang Jin cũng là crush của cô, còn Heejin lại như mảnh kí ức cô muốn bỏ quên vậy.
#🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com