Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

not gonna run away

gạch đầu dòng của author:

- dạo này tớ hơi bộn bề lo toan với cuộc sống, thế nên bỏ bê chốn nhỏ dấu yêu này hơi lâu một tẹo, tớ xin lỗi cả nhà mình nhiều.

- cám ơn cả nhà mình vì đã tin và yêu tớ, để tớ có được hơn 160 followers; với tớ, đây là một con số tớ chưa từng nghĩ tới, thật sự yêu cả nhà mình rất nhiều.

- em nó là oneshot nhỏ mà thôi, tớ viết ra trong lúc nhìn thấy tracklist comeback của nhóm, có thể sẽ vẫn còn sai sót, mong cả nhà thông cảm và góp ý cho tớ nháa.

- lưu ý xíu xiu là tớ viết lowercase nhé.

- chúc cả nhà mình đọc vui ♡

_______________________

the first time we met, i knew my life would not be like i thought it would be.

vào lần gặp gỡ đầu tiên, em đã biết chắc rằng cuộc đời của mình sẽ chẳng còn như những gì mình từng nghĩ nữa.

tôi viết những dòng ấy vào cuốn nhật ký, giấy cũ đã loang lổ ố vàng, bút viết mực đen mỗi lần lướt qua đều sẽ nghe thấy tiếng tưởng chừng như sắp rách của chúng.

mà thế thì có sao; tôi vẫn viết, vì chẳng phải tôi ham rẻ tiếc của, mà vì nếu tôi không viết vào cuốn sổ tay sờn màu ấy, tôi sẽ chẳng thể ghi nhớ được những gì đã qua trong cuộc đời tôi, khi sau này lỡ đâu tôi bị alzheimer.

cuốn sổ ấy đã chứa đựng những câu chuyện cả vụn vặt, cả lớn lao, về thế giới của tôi.

thế giới của tôi không như bao người, anh ấy chỉ cao cỡ mét tám hai;
tôi gặp anh lần đầu tiên ở giảng đường, anh quắc mắt nhìn tôi khi tôi làm đổ cà phê lên người anh, lúc ấy tôi sợ chết khiếp.

nhưng anh đáng yêu lắm, vì sau khi biết tôi và anh làm cùng một nhóm bài tập thuyết trình, anh đã vui vẻ kết bạn với tôi và gọi tôi là: "beomgyu ơi!"

tôi sẽ yêu cái tên của mình đến suốt đời, một là vì mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên ấy, hai là vì anh đã gọi tôi với đôi mắt sáng ngời, nụ cười và sự nhẹ nhàng ấy.

đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu lý do tại sao mình lại thích anh đến thế, có phải không việc một người như tôi - thích cặm cụi làm bánh trong bếp, thích được đối phương khen, dỗ dành - quá dễ dãi trong chuyện yêu đương? đặc biệt là khi anh chỉ vừa mới xoa đầu tôi - trong khi tôi chắc chắn rằng anh sẽ nhận ra tóc tôi đang xơ vì thuốc nhuộm - và khen tôi là "em chọn màu hợp với em ghê, trông bảnh trai lắm ấy."

ôi thưa, nếu như tôi phải miêu tả tôi của lúc ấy như thế nào, tôi xin thề, tôi mà không đỏ mặt tía tai, tay chân bủn rủn, nói năng lắp bắp không thành câu, tôi sẽ không thể thích anh được.

vậy nên khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thích anh nữa, tôi yêu anh luôn.

"mày dễ dãi thì có sao? đấy là anh yeonjun mà, anh ấy đi đến đâu là toả sáng ở đó."

ờ thì không cãi được, tôi gật gù.

thế là từ ấy, trong nhật ký của tôi xuất hiện tên của anh, với nét chữ nắn nót đến nỗi chính tôi dần nhận ra rằng:

"mình thế mà lại luyện chữ đẹp ơi là đẹp, chỉ để viết về anh."

hay bởi anh quá hoàn hảo, đến độ nếu như tôi không khiến cho mọi thứ liên quan đến anh đều như anh, tôi sẽ bứt rứt trong lòng.

"chậc, mày thật sự yêu anh ấy phát rồ rồi."

"kệ tao đi!"

choi soobin - thằng bạn duy nhất tôi tin tưởng để kể về việc tôi thích một anh tiền bối khoá trên, choi yeonjun - nói khi thấy tôi ngồi vẽ vời trong vô thức và đến người mù còn biết rằng tôi vẽ anh.

"nếu như anh ấy thấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mày là một thằng biến thái thích theo dõi anh ấy."

"mày đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy."

nó nhún vai, và xem chừng như nó vẫn chưa bỏ cuộc việc trêu chọc tôi đâu; tôi thèm mà nghe nó nói, tôi mặc, đeo tai nghe lên tiếp tục vẽ vời.

vẽ được một lần thì sẽ có lần hai, cộng thêm cả ngày nào cũng có thể thấy anh mỉm cười với mình, người khác nghĩ thế nào thì tôi không biết, chứ là tôi thì tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh hôm nào thì thành công và ăn cưới phải mời mấy mâm, mời những ai, và phải chọn chỗ nào để tổ chức rồi.

dù cho anh khi đó còn chẳng biết gì về việc tôi thích anh, hoặc là anh chẳng quan tâm lắm.

"anh choi yeonjun hay nhắc đến anh nên em mới biết anh đó!"

lúc nghe em họ của anh - kang taehyun, kiêm người yêu của choi soobin - nói với tôi như thế, tôi sướng rơn; anh ấy nhắc đến tôi! thật sự là nhắc đến tôi ư? còn hay nhắc nữa!

mẹ ơi, nếu như sau này mẹ thấy con trai mẹ lên trên mạng và đọc bài diễn văn về "1001 lý do bạn nên yêu anh bồ mình" thì mong mẹ thông cảm cho con, con cũng chỉ là quá yêu thế giới của con mà thôi.

mà nhắc đây lại nhớ, thế giới của tôi có nhiều mặt đáng yêu lắm.

ví như anh rất thích phồng má lên mỗi khi giận dỗi tôi, tôi nhớ có lần tôi vô tình đi đến gặp anh muộn vì kẹt xe - lúc đó chúng tôi chưa hẹn hò - anh đã suýt thì phồng má lên mà trách tôi, nhưng mà hình như anh nhận ra nếu như làm thế với tôi thì trông anh hơi trẻ con kể cả khi tôi rất thích anh như thế với tôi đi nữa, nên anh chẳng ho he gì cả, trong khi làm bài nhóm cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

ôi tôi sợ chứ! nói tôi không sợ là nói dối đấy! nhưng sợ thì làm sao? tôi đâu thể nào bảo với anh là "người yêu ơi, em xin lỗi, đừng giận em được không yêu?".

tôi có phải người yêu anh đâu?

"anh yeonjun ơi."

"ừa?"

"anh có giận em không thế?"

"sao phải giận em?"

"..." các cao nhân ơi, cái này không phải giận thì còn có thể là cái gì khác không? xin hãy cho em chút hi vọng nhỏ nhoi.

nhưng kể cả có ai đó thật sự trả lời câu hỏi của tôi đi nữa, nó cũng không áp dụng được vào trường hợp này; anh thật sự liếc tôi một cái rồi lại nhìn vào màn hình.

mẹ ơi, con trai mẹ làm con rể tương lai của mẹ dỗi rồi, giờ làm sao đây hả mẹ?

tôi không thể hỏi thế với mẹ tôi được, mẹ sẽ mắng tôi mất, bởi thế tôi nhắn cho soobin.

kết quả là nó bảo tôi thơm má anh một cái đi, biết đâu anh lại thích tôi thì sao; ừ, biết đâu nhỉ?

nhỉ cái đầu nhà nó, tôi ấn chặn nó ngay sau khi thấy dòng tin nhắn nọ.

"beomgyu à."

"dạ?"

"nãy em kẹt xe hở?"

"à vâng..."

"lần sau anh qua nhà em rồi hai đứa mình đi chung được không?"

"..."

kể từ ấy thì anh và tôi luôn đi chung một xe; chiếc xe máy màu xanh dương nhạt, có thể đi từ lê hồng phong đến aeon lê chân, rồi đi từ aeon ra tận chợ cát bi còn được; nói tóm lại là đi được đường dài.

còn tôi ấy à, đi với anh lâu, nói chuyện với anh bao nhiêu thứ, thay vì càng hiểu càng lùi bước, thì tôi lại càng yêu anh hơn.

đến cái độ, cứ mỗi 6 giờ tối tôi sẽ nhắn hỏi anh, "anh ơi, anh đi ăn sủi dìn không?" và anh sẽ ngay lập tức bảo "5 phút anh qua, em chở bằng xe anh đi!"

mùa đông đất cảng tháng 12 mà ăn sủi dìn, nhìn đường phố đông đúc người qua lại, rồi lại nhìn người thương mặt đỏ ửng vì hơi nước gừng nóng hổi phả vào mặt, cứ gọi là "yêu ông trời quá ông trời ạ."

nói thì nói thế, tôi lúc ấy vẫn chưa tỏ tình anh; phải đến lúc anh vô tình nhìn thấy tên anh trong nhật ký của tôi, anh mới hỏi tôi rằng.

"em thấy anh với em là kiểu quan hệ như nào thế?"

"..." tôi chẳng hiểu anh hỏi gì, "dạ?"

"bạn bè bình thường thôi hả?"

ô, thế hoá ra là tại tôi có mắt như mù, anh bật đèn xanh đến độ sắp có "tai nạn giao thông" rồi, tôi vẫn chưa nhìn được ra để phóng đi.

"không hẳn ạ."

"ò." anh lại tiếp tục im lặng, cắn miếng sủi dìn trong bát, nhân đỗ xanh.

"em thích anh kiểu..."

"tiền bối ấy à?"

"không phải, kiểu mà, nếu như đột nhiên anh nói anh không muốn đi ăn sủi dìn với em lúc 6 giờ, không muốn để em chở đến trường, không muốn gặp mặt em, thì em sẽ đau lòng đến chết ấy."

tôi nói dài dòng quá, anh nhìn tôi, và phải mất một lúc anh mới hiểu ra điều tôi đang muốn nói là gì.

mẹ ơi, con trai mẹ đến cả yêu đương còn phải để người ta bật đèn xanh và tự hiểu ý mình thì mới yêu mẹ ạ, mẹ coi xem con có nên sống độc thân cả đời không?

và câu trả lời là không.

"anh cũng thích em."

đã nói rồi, chỉ có mình tôi trong mối quan hệ này là tên lắm mồm, nghĩ nhiều nhưng có tật dễ dãi mà thôi.

còn anh ấy à? ngồi yên vị một chỗ thôi tôi cũng đã thấy được anh là một người tuyệt vời rồi.

chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

yêu thì dễ thôi, nhắn tin, bên cạnh nhau là được rồi còn gì?

tôi nghĩ như vậy, và thế giới của tôi nắm lấy tay tôi và nói: "có phải em đến việc nhìn vào mắt người mình yêu cũng không biết nhìn thế nào cho người ta biết là mình nhìn người ta không thế?"

trần đời, 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tôi nếm trải tình yêu đấy.

mà người ta hay nói, dạy một kẻ chưa biết yêu là gì đã khó rồi, còn là dạy cho một đứa trẻ, khó gấp bội.

tôi cũng biết thế, nên bao lần anh hỏi tôi có buồn anh cái gì không, tôi đều bảo không; vì tôi sợ anh giận tôi.

thế rồi, tôi bắt đầu chạy trốn khỏi cuộc đời mình, khỏi tình yêu và thế giới của tôi.

tôi không nói cho bất kỳ ai rằng tôi đang cảm thấy thế nào, vì tôi nghĩ nó chẳng cần thiết cho lắm; nhưng tất cả lại là ngọn nguồn cho mọi thứ.

anh và tôi, lần đầu tiên cãi nhau.

anh bảo tôi rằng tôi chưa bao giờ coi anh là người tôi yêu, vì đến cả việc nhỏ nhất như là tôi có muốn nói gì với anh không, tôi vẫn lảng tránh và bảo chẳng có gì hết, trong khi tôi rõ ràng đang rất muốn bảo với anh:

"em muốn rời khỏi đây."

"em muốn đi đâu?"

"em không biết nữa, nơi nào thì tình yêu là dễ dàng hả anh? em chẳng biết liệu mình có yêu thật hay không, tất cả mọi lời nói yêu từ trước đến giờ là thật hay giả?"

đã nói rồi, yêu một đứa trẻ tập tành chăm sóc người ta, là một điều gì đó vô cùng khó khăn.

"nếu em thấy là giả thì là giả, thật thì là thật, nhưng mà nghe này;
mọi thứ là giả, thì anh đã chẳng ở đây đâu."

tôi ngẩn người.

nó như một cái tát cho tôi tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền vậy.

tôi cứ hay tự hỏi bản thân lý do để tồn tại là gì, rồi tôi bắt đầu muốn chạy trốn khỏi tất cả vì tôi nghĩ làm như vậy sẽ khiến mọi thứ ổn cả thôi.

nhưng anh đến và nói với tôi rằng: "em ơi mình sẽ không thể sống nếu như cứ tiếp tục lảng tránh cuộc đời như vậy,
giống như mình sẽ chẳng thể yêu nếu như cứ tiếp tục lảng tránh câu yêu ấy."

tôi nhận ra, ừ đúng thật, tôi dù có nói yêu anh bao nhiêu lần, vẫn sẽ luôn lảng tránh mỗi lần anh nói yêu tôi.

tôi sợ việc lời yêu ấy sẽ biến mất, nhạt dần như sự tồn tại của bản thân vậy.

"em xin lỗi."

đó là lời duy nhất tôi có thể thốt ra vào lúc này, vì thế giới của tôi đã để tôi ghì chặt lấy bả vai anh, khóc như một đứa nhóc vừa bị mẹ mắng vậy.

"được rồi, không sao rồi; anh hi vọng sau này, mình có thể chia sẻ với nhau những gì mà mình nghĩ, mình muốn, nhiều hơn được không?"

anh cứ dịu dàng như thế, sao tôi lại có thể ngừng yêu anh cho được.

tôi gật đầu liên tục.

cái ôm của anh ấm áp quá, tôi khóc đến tận khi không thể rơi nổi giọt nước mắt nào, cái ôm của anh vẫn ở đó, bao bọc lấy tim tôi.

anh nhẹ nhàng dạy tôi yêu, rồi mỉm cười khi biết rằng tôi yêu anh rất nhiều, người như vậy, dù tôi có bị alzheimer, tôi cũng không được phép quên đi anh.

"beomgyu ơi."

"dạ?"

"anh đói quá."

"mình đi ăn đêm nhé?"

"nhưng giờ thì ai mở quán được cho mà ăn?"

"em mở đây, em nấu lẩu cay cho anh."

anh bĩu môi nhìn tôi, anh có mà thèm tin tôi; tôi biết tỏng, nhưng mà đâu phải hay đi ăn ngoài nhiều là vì tôi không biết nấu ăn đâu.

tôi hôn cái chóc vào má anh đang phồng lên, rồi chạy vọt ra bếp, "để em làm cho yêu ăn nhá."

"... làm thì làm chứ sao lại thơm má anh!"

tôi phì cười.

thế giới của tôi có một thói quen, mỗi lần ngại là sẽ đẩy nhẹ người tôi một cái, và lúc nào tôi cũng muốn làm anh ngại.

vì mỗi lần thấy mèo xù lông lên, tôi lại thấy yêu của tôi dễ thương vô đối.

tôi nghĩ thế, sau khi thấy anh ăn một gắp mì to và bất ngờ nhìn tôi khi tôi nói với anh, "ăn là về làm rể nhà em rồi đấy nhé!"

anh nhéo má tôi một cái, đau ơi là đau.

"về làm rể? thế em là dâu à?"

"tại sao lại là dâu? em và anh đều là rể mà."

"thế hửm? anh tưởng phải có một dâu, một rể."

"nếu buộc phải như vậy thật, thì anh làm dâu, em làm rể."

"tại sao?"

anh nói, khi anh ngước nhìn tôi, tôi thấy trong mắt anh lấp lánh như ánh sao trời.

"tóc của anh đỏ như trái dâu còn gì."

"liên quan gì chứ!"

tôi cười hì hì, nhéo chiếc mũi đang chun lại vì điệu cười tít mắt lại của anh.

"em nghe bảo, nếu như bị alzheimer, mình sẽ có thể quên nhau đấy."

"quên được à? nếu là em thì khó quên lắm."

"tại sao thế?"

"em là điều quý giá nhất mà anh từng có đấy."

tôi nhướng mày, cái cảm giác nước mắt cứ như chực trào ra bị tôi nén chặt lại.

tôi thế mà vì yêu của mình nói có một câu thôi mà cảm động phát khóc như trẻ con lên ba được cha nó cho kẹo.

anh chẳng biết đâu, với tôi, anh quan trọng thế nào, trân quý thế nào.

"em mà bị alzheimer, thì bác sĩ chỉ cần nhắc đến cái tên "choi yeonjun" thôi, mọi kí ức đều sẽ ào ạt ùa về."

end 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com