Chương 10 Cưng sủng
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi hoan ái từ đêm qua. Cả người Jae-min đau nhức ê ẩm, đặc biệt là phần eo và phía dưới như bị nghiền nát. Mí mắt em khẽ động, đầu óc còn mơ màng, nhưng chỉ cần nhớ lại đêm qua, gò má em đã nóng ran.
Em rên khẽ, bàn tay vô thức chạm lên cổ, ngay lập tức cảm nhận được những dấu vết nóng bỏng mà Eli để lại - từng vết cắn, dấu hôn bầm tím, chi chít khắp làn da trắng mịn.
Hắn ăn xong liền biến mất. Tên lưu manh thật không biết xấu hổ! Jae-min khẽ cắn môi, cố ngồi dậy nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng chút sức lực. Mắt liếc quanh phòng, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, chứng tỏ hắn đã giúp em dọn dẹp và mặc quần áo lại. Hơi ấm trên giường vẫn còn đó, rõ ràng hắn mới rời đi không lâu.
Jae-min khẽ cau mày, thầm rủa cái tên động dục nào đó.
" Đồ biến thái... Ăn sạch người ta rồi liền bỏ đi... Đúng là tên nhóc khốn không có liêm sỉ! "
Em lầm bầm, tay bám lấy thành giường chậm rãi đứng lên, lết từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh. Mỗi lần nhấc chân là cảm giác nhói buốt lại dội lên, vừa tức vừa ngượng.
Đêm qua hắn chẳng hề kiềm chế như con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hắn cắn, hắn hút, hắn xâm chiếm em như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt em.
Đứng trước gương, Jae-min kinh ngạc, em lập tức đỏ bừng mặt. Cổ, vai, ngực, thậm chí cả hai bên đùi đều đầy dấu vết thô bạo của Eli, nhìn không khác gì bị dã thú gặm qua. Những dấu hôn đỏ bầm, những vết cắn tất cả đều là minh chứng cho cuộc hoan ái điên cuồng đêm qua.
" Cái tên điên này... Thương hoa tiếc ngọc gì chứ, chỉ giỏi bắt nạt người khác! " - Em thầm rủa, trong lòng dâng lên một trận xấu hổ lẫn ấm ức
Tên đó đúng là chẳng có giới hạn gì cả. Em nhớ lại ánh mắt hắn tối qua, đôi mắt đỏ rực như thú săn mồi, bàn tay to lớn, thô bạo nhưng lại vô cùng chính xác, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào trên cơ thể em.
" Thật nực cười khi chính mình lại bị một tên nhóc trẻ tuổi hơn đè ra ' dạy dỗ ' như vậy... "
" Aaa...làm sao bây giờ!! " - Jae-min vò đầu, không biết đối mặt như thế nào nữa
" Tên nhóc này... Sao lại có thể tinh tế đến mức khiến mình vừa xấu hổ vừa rung động thế này chứ? "
" Khó chịu quá đi...!!!! "
Sau khi điều chỉnh tâm trạng và vệ sinh cá nhân xong, Jae-min khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi lảo đảo bước ra ngoài. Em định vào bếp tìm chút nước uống. Cảnh tượng trước mắt khiến em ngỡ ngàng. Eli đang đứng, hắn quay lưng về phía em, tay thoăn thoắt nấu gì đó, trong rất chăm chú.
Cơ bắp hắn săn chắc nổi lên từng đường rõ rệt dưới ánh sáng buổi sớm. Hắn chỉ mặc một chiếc tạp dề mỏng màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc quần lót mỏng che đi thứ cần che, thân trên là lưng trần rộng lớn, vai ngang, đường xương sống kéo dài xuống tận eo tạo thành một đường cong gợi cảm chết người.
Tên nhóc này... có gu quái đản thật sự!
Vừa nghe tiếng động, Eli lập tức quay lại, đôi mắt sáng rỡ lên khi thấy em.
" Dậy rồi hả, cục cưng? " - Hắn cười tươi, ánh mắt như muốn nuốt trọn Jae-min
Em thoáng giật mình, không ngờ hắn vẫn ở đây. Cứ tưởng ăn xong rồi xách đít đi mất, ai ngờ lại lảng vảng thế này.
" Em... Em đang làm gì vậy? " - Jae-min lắp bắp, tim đập thình thịch, gò má đỏ bừng
Hắn vội tắt bếp, bước lại gần kéo ghế cho Jae-min ngồi xuống bàn ăn. Hắn cúi xuống nhìn em, tay vươn tới định chạm vào má nhưng bị em hất nhẹ ra.
" Biến thái! Em làm gì vậy hả? " - Jae-min đỏ mặt lùi lại, ánh mắt lấp lóe vẻ cảnh giác
Eli cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn không chịu buông ra, nắm chặt lấy tay em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng mịn.
" Nấu bữa sáng cho bé yêu của em chứ còn làm gì nữa! " - Eli nháy mắt đầy sủng nịnh rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy eo em
" Nào nào, ngồi xuống đi, em đỡ cho. Nhìn anh đi không nổi rồi kìa, đêm qua là em hơi quá tay nhỉ? " - Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Jae-min khiến em run lên từng đợt
" Ai là bé yêu của em chứ! Đừng có nói bậy " - Jae-min cố vùng ra, nhưng cơ thể mềm nhũn, hai chân không còn sức lực, đành để hắn dìu ngồi xuống ghế
Eli cười khẽ, ngồi xổm xuống trước mặt em, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi em, ánh mắt đầy cưng chiều nhưng cũng không giấu nổi tia dục vọng mãnh liệt.
" Bé yêu à, tối qua tuyệt lắm... " - Hắn cúi sát mặt lại, giọng nói trầm thấp đầy ý cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng người trước mặt
" Dễ thương đến phát điên luôn "
" Im ngay! Đừng có nhắc lại! " - Jae-min vội quay mặt đi, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín
" Anh còn chưa tính sổ với em đâu "
Tên biến thái này... Đúng là không biết xấu hổ!
Eli khẽ cười thành tiếng, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của em lại càng thêm thích thú. Hắn nhích lại gần, ghé sát tai em thì thầm.
" Nhưng mà... Anh cũng thích mà, không phải sao? "
Jae-min cắn môi, đôi mắt khẽ dao động.
Trời ạ... Eli tuy còn nhỏ nhưng kinh nghiệm giường chiếu quả thật không tồi, thậm chí phong phú đến đáng sợ. Đêm qua, hắn khiến em như lạc vào cơn mê cuồng không lối thoát, từng đợt khoái cảm dồn dập kéo đến, cuồng nhiệt đến mức em bay bổng không biết bao nhiêu lần, khiến cơ thể mềm nhũn đến mức không còn sức mà phản kháng. Đôi tay ấy, đôi môi ấy... rõ ràng có chút biến thái, nhưng lại tinh tế đến mức làm em run rẩy. Mỗi cái chạm của hắn đều như khắc sâu vào tận xương tủy, khiến em chẳng thể nào quên được.
" Mệt lắm đúng không? Để em xoa bóp cho anh nhé " - Hắn khẽ bóp nhẹ vào đùi Jae-min, khiến em giật bắn người, gò má đỏ bừng
" Đừng... đừng chạm vào! " - Em gắt, cố đẩy hắn ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào
" Đêm qua còn rên rỉ ngọt ngào như thế, bây giờ lại xấu hổ à? " - Eli ghé sát, khẽ cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của em, khiến Jae-min nấc khẽ
" Em... Em cút đi! Đồ biến thái! " - Jae-min lắp bắp, mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt đỏ bừng
" Ừ, em là biến thái của anh đấy, chỉ mình anh thôi " - Eli cười khẽ, hôn lên đôi môi run rẩy của em trước khi đứng dậy, quay lại bếp lấy bát cháo nóng bưng tới
" Được rồi, được rồi... không chọc nữa. Ăn cháo đi, em nấu cho anh đó "
Eli buông tay, đứng dậy đi lấy bát cháo nóng hổi đặt trước mặt em, còn không quên lấy thìa khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi mới đút cho em ăn.
" Em yêu à, mau ăn đi, ngoan nào " - Hắn cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được vẻ chiếm hữu mãnh liệt
" Hay để em hầu hạ anh nha! "
Hắn nhanh chóng bước tới, một tay vòng qua eo, một tay đỡ lấy bắp chân Jae-min, nhẹ nhàng bế em lên.
" Nè nè Eli em làm cái gì vậy hả "
" Mau thả anh xuống!! "
Jae-min vùng vẫy, mặt đỏ như gấc, nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể để mặc hắn ôm vào lòng rồi đặt xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.
Eli không để em có cơ hội phản kháng, hắn nhanh chóng ngồi xuống, để em ngồi trên đùi hắn. Một tay hắn vòng qua eo, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng em, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ cứng đầu.
" Suỵt… ngoan nào. Để em chăm sóc anh, được không? Để em bù đắp cho đêm qua " - Eli ghé sát tai em, hơi thở nóng rực phả vào cổ, giọng nói đầy mê hoặc khiến Jae-min khựng lại, trái tim như đập loạn nhịp
Hắn múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên môi em.
" Nào, há miệng ra "
Jae-min quay đầu đi, cố gắng né tránh, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt eo em, kéo sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
" Thả anh xuống, anh có thể tự ăn được! " - Jae-min trừng mắt nhìn hắn, muốn chòm người về phía trước
" Anh mà còn nhõng nhẽo nữa thì em sẽ không kìm được nữa đấy "
Đôi mắt kia của Eli sáng lên đầy tinh quái.
" Nếu anh không chịu há miệng, em sẽ dùng cách khác vậy "
" Đừng có giở trò… "
Em chưa kịp dứt lời, Eli đã đưa thìa cháo vào miệng mình, ngậm lấy rồi bất ngờ áp môi xuống môi em, truyền tất cả qua miệng em. Đầu lưỡi hắn khẽ quấn lấy đầu lưỡi em, như thể cố tình chọc ghẹo, khiến Jae-min không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn.
Đến khi hắn rời môi em, Jae-min đã thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ ửng.
" Tên lưu manh nhà em…không biết xấu hổ à?! "
" Biết chứ, nhưng mà với anh thì em không cần "
Hắn bật cười, ngón tay dài khẽ vuốt dọc sống lưng em, khiến cả cơ thể Jae-min run lên một cái.
" Nào, ngoan ngoãn ăn đi. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt "
" Mà em… không định về sao? " - Jae-min lắp bắp hỏi, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Eli nhìn em đầy tình ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà.
" Không, em muốn ở lại chăm sóc cho em yêu của mình chứ!. Ai bảo đêm qua anh đáng yêu như vậy? " - Hắn ghé sát tai em, giọng nói trầm ấm như lời thì thầm quyến rũ
" Em sẽ ở đây, bên cạnh anh… mãi mãi "
Jae-min ngẩn người, cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy của một con sói gian xảo. Thiệt tình, em cũng không ngờ mình lại bị đè bởi một tên nhóc nhỏ hơn tận năm tuổi, lại còn vô sỉ như vậy…
Hết chương 10
Votes+Comment nhen bây!!
Công đức vô lượng!! Đừng flop nha trời!!
Thi xong rồi khỏe re liền!! 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com