Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Lee Seo-jun

Jae-min bước đi vô định như một chiếc bóng lạc giữa phố. Mỗi bước chân nặng nề như kéo theo cả một trời ký ức đang rạn vỡ. Ánh mắt em vẫn hoe đỏ không còn nước mắt để khóc nhưng nỗi đau thì vẫn rỉ máu âm thầm. Hình ảnh Eli nghiêng người cười với cô gái kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một vết dao chậm rãi cứa sâu vào tim. Cơn gió thoảng qua cũng khiến em lạnh buốt, bởi trong làn gió ấy vẫn còn vương chút mùi hương quen thuộc, mùi của hắn.

Em không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cần biết. Chỉ mong rằng ở đâu đó, sau những con đường lạ lẫm, sẽ có một nơi không còn gợi nhắc về hắn - không có tiếng cười, cái ôm, hay ánh mắt từng khiến em tin rằng tình yêu là thật. Chỉ cần một nơi không còn Eli để em có thể thở mà không thấy nhói lòng.

Bất chợt, một cú va chạm mạnh khiến Jae-min loạng choạng. Thế giới trước mắt em nghiêng đi trong thoáng chốc, đôi chân không còn trụ vững. Em suýt ngã nhào xuống lòng đường lạnh lẽo thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn tới, kéo em trở lại trong tích tắc. Hơi ấm từ bàn tay ấy xuyên qua lớp áo mỏng, khiến cơ thể run lên như chạm phải điều gì đó xa lạ mà lại rất gần.

Jae-min ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn còn nhòe lệ. Và rồi, đôi mắt em bắt gặp một gương mặt xa lạ. Người đàn ông trước mặt cao lớn, dáng người gọn gàng trong chiếc áo khoác đen đơn giản. Mái tóc hai mái được cắt tỉa gọn ghẽ để lộ vầng trán sáng và hàng lông mày sắc nét. Gương mặt anh ta mang vẻ điển trai đầy trưởng thành, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ như đang che giấu điều gì đó. Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng... nhưng lại khiến người ta không khỏi cảm thấy ấm áp, như thể trong cơn bão lòng vừa có một nơi để nép vào.

" Không sao chứ? " - Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Jae-min ra khỏi cơn mê man

Anh ta nhìn em ánh mắt mang theo chút lo lắng nhẹ, không xâm phạm, không tọc mạch, chỉ như một lời chạm khẽ vào vết nứt đang run rẩy trong tim ai đó.

Jae-min mím môi, gật đầu theo phản xạ như một cái máy vừa khởi động. Nhưng đôi tay em vẫn run lên nhè nhẹ, cả người như mất trọng tâm. Em lùi lại một bước, cố tạo ra khoảng cách.

Người đàn ông dường như nhận ra điều đó. Ánh mắt anh dịu xuống, không còn là sự quan sát mà là một sự thấu hiểu mơ hồ. Anh ta bước lại gần một chút, không quá ép buộc nhưng đủ để khiến Jae-min cảm nhận được sự quan tâm.

" Tôi là Lee Seo-jun " - Anh ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng

" Cậu… có vẻ không ổn lắm. Có cần tôi giúp gì không? "

Jae-min cắn môi, đôi mắt cụp xuống, hàng mi còn đọng lại vài giọt nước. Em chẳng biết phải trả lời thế nào, môi mấp máy nhưng không thành lời. Cuối cùng, em khẽ cúi đầu giấu đi gương mặt lem luốc nước mắt như thể nó không xứng đáng bị nhìn thấy.

" ...Tôi là Jae-min. Han Jae-min " - Em lí nhí, giọng nhỏ đến mức hư tan vào gió

" Tôi ổn... Cảm ơn anh! "

Seo-jun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua gương mặt Jae-min như thể đang đọc một trang sách nhuốm màu u uẩn. Anh không hỏi gì thêm, chỉ chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng - một nụ cười không quá sáng, không quá sâu nhưng đủ khiến người đối diện thấy bớt lẻ loi giữa thế giới vừa sụp đổ.

" Jae-min " - Anh nhắc lại tên em, âm tiết ấy rơi khỏi môi anh nhẹ như gió

" Cái tên rất đẹp! "

Một quãng ngừng ngắn, rồi giọng nói trầm ấm ấy tiếp tục vang lên, mềm mại như tấm chăn cho một linh hồn lạnh giá:

" Cậu định đi đâu thế? Nhìn cậu… " - Anh dừng lại, mắt chạm vào đôi vai run run của Jae-min

" …như thể vừa đánh mất cả thế giới! "

Câu nói ấy, tưởng chỉ là một nhận xét thoáng qua lại như mũi dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực Jae-min. Em giật nhẹ, hàng mi rũ xuống, môi khẽ run. Làm sao anh ta có thể nói đúng đến thế? Như thể nhìn thấu cả khoảng trống đang rách toạc trong tim em.

Eli.

Cái tên ấy vang lên trong đầu em như một hồi chuông. Em từng nghĩ chỉ cần có Eli, em có thể chịu đựng cả thế giới. Nhưng giờ đây, Eli quay lưng, còn cả thế giới thì hóa tro tàn.

Jae-min siết chặt hai bàn tay đang buông thõng, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Em không muốn gục ngã thêm lần nào nữa trước mặt người lạ.

" …Tôi chỉ… đang đi dạo thôi "

Giọng em nhỏ, khản đặc như thể phải gom góp hết tàn tích của mình mới thốt nên lời.

Seo-jun không thúc ép, cũng chẳng gặng hỏi. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bất ngờ thò tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay gọn gàng, trắng tinh như mới.

" Cậu nên lau mặt đi " - Anh nói, giọng vẫn điềm đạm nhưng có chút ấm áp khiến người ta muốn tin tưởng

" Mắt cậu đỏ lắm, Jae-min "

Jae-min thoáng sững người. Em nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trước mặt, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Seo-jun - trầm tĩnh, lặng lẽ, không thương hại, cũng chẳng dò xét. Chỉ là một cái nhìn yên bình như thể anh đang giang tay đón lấy một con chim nhỏ đang hoảng loạn vì lạc tổ.

Bàn tay Jae-min chần chừ vài giây rồi mới vươn ra, run run cầm lấy chiếc khăn. Chất vải mềm mại lạnh nhẹ nơi đầu ngón tay như chạm vào một thứ tử tế hiếm hoi giữa cuộc đời đầy tổn thương này. Em áp khăn lên má, khẽ lau đi những vệt nước mắt đã khô lại thành dấu. Mỗi cái chạm đều nhẹ tênh nhưng trái tim thì như bị chạm vào vết thương chưa lành.

" …Cảm ơn " - Em thì thầm, giọng mỏng như hơi thở như thể nếu nói lớn hơn một chút thôi, tất cả kìm nén sẽ vỡ òa thành tiếng nức nở

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rung khẽ vang lên từ túi áo khoác. Jae-min khựng lại. Em móc điện thoại ra, đôi mắt vẫn chưa ráo hẳn nước khẽ mở to khi thấy cái tên hiện lên màn hình:

" ELI  "

Chỉ một cái tên thôi mà cũng đủ khiến mọi thứ vỡ vụn. Trái tim em như bị bàn tay vô hình nào đó siết chặt đến nghẹt thở.

Sau tất cả những gì hắn đã làm, hắn lại gọi em vào lúc này sao? Như thể chẳng có gì xảy ra? Như thể em vẫn chỉ là một món đồ chờ hắn nhấc máy chơi đùa?

Jae-min siết chặt điện thoại trong tay, ngón tay run lên từng nhịp. Cổ họng em khô đắng. Một cơn giận nghẹn ứ nơi ngực trộn lẫn nỗi đau như sóng dâng lên không kịp kìm lại.

Không một lời. Không một do dự.

Tút tút.

Tiếng tắt máy vang lên cụt lủn như ai đó dùng dao lạnh lẽo cắt phăng sợi dây cuối cùng còn nối liền hai trái tim. Một dấu chấm hết không cần lời giải thích.

---

Phía bên Eli.

Eli ngồi lặng trong góc khuất của lớp học, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng xuống bàn học chất đầy sách vở, tài liệu và những mẩu ghi chú nguệch ngoạc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy hay tiếng gõ bút nhè nhẹ của ai đó ở dãy bàn bên kia.

Hắn vừa khép lại một buổi ôn thi căng như dây đàn - mắt cay xè, não bộ đặc quánh những công thức và lý thuyết - thế nhưng trong lòng hắn lại có một thứ còn nặng hơn cả đống sách vở trước mặt: một nỗi bất an trĩu nặng.

Đã hơn một tuần rồi.

Hắn chưa gặp Jae-min. Chưa chạm vào mái tóc mềm của em, chưa được nghe giọng em ríu rít kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Một tuần. Một tuần dài lê thê như thể cả mùa đông chồng chất trong lồng ngực.

Eli chớp mắt, dụi trán nhưng không thể xua đi cái cảm giác trống rỗng đang lặng lẽ cào xé trong tim. Hắn thở dài, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác, trượt ngón tay quen thuộc đến cái tên lưu trong danh bạ: " Bé yêu ". Chỉ nhìn cái tên thôi cũng đủ khiến khóe môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười vô thức pha lẫn nhung nhớ.

Không chần chừ, hắn bấm gọi.

" Chỉ cần nghe giọng anh ấy một chút thôi " - Hắn tự nhủ

" Chỉ cần nghe bé yêu nói ' Anh nhớ em '… là đủ "

Màn hình hiện dòng chữ " Đang gọi… ", tiếng chuông đổ dài trong tai.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi-

" Tút… tút… "

Hắn sững người.

Cuộc gọi bị ngắt.

Không phải Jae-min bận. Không phải em không bắt kịp.

Em đã từ chối.

Em đã tắt máy.

Eli nắm chặt điện thoại trong tay, nụ cười nhạt nhòa rơi rớt đâu đó trong khoảng trống giữa sự giận dữ và tổn thương. Lồng ngực hắn thắt lại, một cảm giác không tên len lỏi vào từng hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen như thể chỉ cần đủ tập trung thì có thể gọi em trở về.

Nhưng tất cả những gì còn lại… chỉ là im lặng. Và tiếng tút tút lạnh tanh vẫn còn vang vọng đâu đó trong tim hắn.

Eli chau mày, một vệt tối lướt qua đáy mắt hắn. Lồng ngực thắt lại, cảm giác bất an vốn chỉ lặng lẽ dâng lên giờ hóa thành một luồng nóng bỏng thiêu đốt, như thể có thứ gì đó đang tuột khỏi tay hắn.

Tại sao Jae-min lại tắt máy?

Không thể nào. Bé con của hắn chưa từng như vậy. Em luôn dịu dàng, luôn chờ đợi tin nhắn của hắn, thậm chí chỉ cần hắn ho một tiếng là em đã cuống cuồng hỏi han. Vậy mà bây giờ… một cuộc gọi, hai cuộc, rồi năm cuộc - tất cả đều chỉ nhận lại tiếng " tút… tút… " lạnh tanh, vô hồn như một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.

Hơi thở Eli trở nên gấp gáp. Tay hắn siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.

Không. Không thể nào.

Chỉ mới hôm kia, giọng Jae-min còn nũng nịu vang qua điện thoại, gọi hắn là " Eli cục cưng " bằng cái giọng ngọt đến mức khiến tim hắn nhũn ra như kẹo tan. Em còn cười khúc khích, còn thủ thỉ rằng nhớ hắn đến mức muốn ôm hắn cả ngày.

Vậy mà hôm nay… em lại im lặng?

Cắt đứt?

Trốn tránh?

" Chết tiệt… " - Eli nghiến răng, gầm khẽ như một con thú bị thương

Hắn bật dậy khỏi ghế khiến cả xấp tài liệu trên bàn rơi lả tả xuống sàn như tuyết trắng. Vài người trong lớp ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó chịu, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Mặc kệ.

Mặc xác tất cả.

Hắn túm lấy áo khoác, điện thoại vẫn áp chặt trong tay như thể chỉ cần cầm nó đủ chặt, Jae-min sẽ xuất hiện. Nhưng không. Sự im lặng như đóng băng từ phía em đang khiến hắn phát điên.

" Bé yêu, anh đang làm cái quái gì vậy? Sao không trả lời em chứ. Anh là của em… là của mình em thôi "

Eli lao ra khỏi lớp học, từng bước chân gấp gáp như chạy trốn khỏi chính nỗi hoảng loạn đang trào lên trong lòng. Đêm nay, dù phải lật tung cả thành phố, hắn cũng phải tìm được Jae-min.

Vì bé con của hắn, dù đang giận, đang khóc hay đang cố lẩn tránh, cũng không bao giờ được quên rằng - Eli không cho phép em biến mất. Không cho phép em rời khỏi hắn. Không bao giờ.

---

Quay lại với Jae-min.

Seo-jun vẫn đứng bên cạnh em, lặng thinh như bóng cây giữa một ngày giông bão. Khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, âm thanh sắc lạnh ấy khiến không khí xung quanh như đông đặc. Anh nhìn sang, bắt gặp gương mặt Jae-min thoáng run rẩy.

Màn hình sáng lên, tên người gọi hiện rõ - " Eli "

Đôi mắt Jae-min không còn long lanh vì nước mắt mà bây giờ như có lửa cháy bên trong. Em siết chặt điện thoại, nhìn chăm chăm vào cái tên quen thuộc như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, trái tim em sẽ nổ tung vì tức giận và tuyệt vọng.

Rồi- cạch. Em tắt máy. Dứt khoát. Như thể đó là một hành động cuối cùng để tự giải thoát khỏi xiềng xích mang tên Eli.

Seo-jun nhìn em, đôi mày khẽ cau lại. Anh nhận ra có điều gì đó vỡ vụn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

" Sao không nghe? " – Giọng anh trầm ấm vang lên, nhẹ như làn gió nhưng vẫn đủ khiến Jae-min giật mình

Em lắc đầu, mắt vẫn dán vào khoảng không phía trước.

" Không muốn " - Em đáp khẽ, giọng khản đặc, mang theo một thứ gì đó rất tàn nhẫn… và rất buồn

" Người đó… không đáng để nghe "

Lời nói ấy khiến tim Seo-jun khẽ thắt lại. Nhưng anh không hỏi thêm. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má Jae-min. Một giọt nước mắt vừa trượt xuống liền được ngón tay anh lau đi, dịu dàng và cẩn trọng như đang chạm vào một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

" Đừng khóc nữa " - Anh nói, giọng khẽ như thì thầm

" Cậu xứng đáng được yêu thương. Thật lòng "

Jae-min khựng lại. Em ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của Seo-jun không hề dò xét, không thương hại, chỉ là sự hiện diện ấm áp đến dịu dàng khiến trái tim em mềm đi một nhịp. Nhưng rồi, như một phản xạ, em quay đi, giọng thì thầm nứt gãy:

" Yêu thương… hạnh phúc… tôi không chắc mình còn tin vào những thứ đó nữa… "

Seo-jun không cố kéo em lại, không cố sửa chữa điều gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ như một chốn dừng chân, một mái hiên trú mưa cho kẻ đang mệt mỏi giữa cuộc đời.

Cùng lúc ấy, ở một đầu khác của thành phố, Eli lao đi giữa những ánh đèn đường lấp loáng. Gió lạnh rít qua tai hắn, từng bước chân đập mạnh xuống vỉa hè như thể trái tim hắn đang cố hét lên điều gì đó. Đôi mắt hắn đỏ hoe, điện thoại trên tay vẫn không ngừng gọi lại cùng một số.

" Trả lời đi mà… bé yêu, làm ơn, trả lời em đi… "

Nhưng không ai bắt máy. Không còn ai ở đầu dây bên kia.

Và trong cơn hỗn loạn ấy, Eli biết… hắn đang dần đánh mất Jae-min.

Và hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hết chương 13
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!!
Các baby nhớ votes cho tôi đó. Không là tôi giận các em đấy 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com