Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Tiếp cận làm quen

Buổi sáng trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi.

Nắng sớm len lỏi qua khe rèm, rọi lên gò má trắng mịn của Jae-min, đánh thức em khỏi giấc ngủ say. Em trở mình ngồi dậy, mái tóc rối xù, đôi mắt còn lơ ngơ vì ngái ngủ. Sau vài cái dụi mắt, em vươn vai, ngáp khẽ rồi lười biếng rời khỏi giường. Em thay một chiếc hoodie đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang - phong cách quen thuộc mỗi khi em muốn " ẩn thân " giữa phố xá.

Trời sáng trong và mát. Em thong thả đi bộ đến tiệm bánh gần nhà. Không khí se lạnh khiến hơi thở em vương chút sương mờ. Trái tim em nhẹ bẫng, chỉ muốn tận hưởng một sáng yên bình: mua một túi bánh ấm, về nhà, cuộn mình trong chăn, và cho phép bản thân lười cả ngày.

Nhưng làm người nổi tiếng đâu dễ được yên.

Chỉ vừa bước vào tiệm, em lập tức bị nhận ra.

" Trời ơi! Là Jae-min kìa! "

" Dễ thương quá đi mất! Jae-min à~~! "

Một nhóm fan nữ mắt sáng rực, tay cầm điện thoại vội vã kéo đến vây quanh. Em ngượng ngùng nở nụ cười, khẽ kéo khẩu trang xuống một chút.

" Chào mọi người ạ… Mình chỉ định ra ngoài ăn sáng thôi, không nghĩ sẽ gặp fan ở đây " – Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, dịu đến mức khiến tim người đối diện rung rinh

Gương mặt em dưới nắng càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt tròn long lanh, sống mũi cao mềm mại, đôi môi cong cong và nụ cười e thẹn.

" Jae-min à~ cho tụi mình chụp vài tấm được không? Nha~~ nha~~! "

Dù có phần bất ngờ, em vẫn không nỡ từ chối. Gật đầu nhẹ, em khẽ nở nụ cười thật tươi - nụ cười khiến đôi má em hơi lúm xuống, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

Các fan vây quanh, điện thoại giơ cao, và em thì không hề ngại ngùng. Khi được bảo " pose dễ thương đi oppa! ", em lập tức nghiêng đầu sang một bên, chu môi tạo dáng " bắn tim ", tay chụm lại trước ngực làm hình trái tim.

Jae-min làm đủ kiểu: từ chu môi, phồng má, nhăn mũi dễ thương, đến nét mặt lạnh " cool ngầu " rồi bật cười vì chính mình.

Fan cười rần rần. Em cũng cười theo – vô tư, tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ em đang "diễn".

Em cứ tự nhiên như thế, thân thiện, gần gũi... mà chẳng hề hay biết, ở một góc khuất, ánh mắt ai đó đang gắt gao dõi theo từng nụ cười của em, sục sôi vì ghen tuông.

Eli đứng yên trong im lặng. Hai tay trong túi áo khoác, đồng tử co lại.  Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt tràn ngập lửa ghen tuông đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. Môi dưới bị cắn đến rướm máu. Từ chỗ hắn đứng, từng nụ cười, từng cử chỉ đáng yêu của Jae-min đều hiện lên rõ mồn một. Bọn fan nữ kia... bọn chúng đang chạm vào em. Dám nhìn em bằng ánh mắt đó. Dám khiến em cười như vậy.

Từ vị trí của hắn, từng cái chớp mắt, từng cái nhăn mũi đáng yêu của Jae-min hiện lên rõ mồn một. Bọn fan kia… đang chạm vào em.

Một nụ cười méo mó chợt nở trên môi hắn.

Khi fan rời đi, Jae-min cúi đầu chào, em mua ít bánh rồi bước ra khỏi tiệm. Nhưng chỉ vài bước sau, một luồng hơi lạnh bất chợt lướt dọc sống lưng em.

Em ngước nhìn quanh. Con phố vẫn đông người qua lại. Nhưng... có gì đó không đúng. Rõ ràng là có ai đó... đang nhìn em. Theo dõi em.

Tim bắt đầu đập mạnh. Em bước nhanh hơn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, như đang tự trấn an. Không dám quay đầu lại, em chỉ biết tìm đến những chỗ đông người hơn, như để tìm một chút an toàn.

" Làm người nổi tiếng mệt thật… " - Em thầm nghĩ

Ở phía xa, Eli bắt đầu cởi bỏ áo khoác. Lộ ra một bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Gương mặt thư sinh, đeo kính tròn, tai nghe vắt hờ trên cổ. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa. Nhưng nếu nhìn kỹ… đôi mắt đó lạ lắm - quá sáng, quá trong, quá tĩnh. Như đang giấu một vực sâu đen tối phía sau vẻ ngoan hiền giả tạo.

Jae-min vẫn rảo bước, ôm túi bánh chặt trong tay, như đang trốn chạy khỏi cái lạnh rờn rợn phía sau lưng.

RẦM!

Em va phải ai đó.

Cú va không mạnh, nhưng đủ khiến em loạng choạng. Chiếc túi bánh suýt nữa rơi khỏi tay nếu không có một bàn tay kịp đỡ lấy.

" Cẩn thận một chút "

Một giọng nói vang lên - trầm, thấp, lịch sự nhưng lại lạnh đến gai người.

Em ngẩng lên.

Trước mặt là một nam sinh cao lớn trong bộ đồng phục tươm tất. Mái tóc nâu nhạt, làn da trắng, và đôi mắt - thứ ánh nhìn khiến em bất giác rùng mình. Trong khoảnh khắc, tim như hụt nhịp.

Người đó mỉm cười, đưa lại túi bánh.

" Xin lỗi, em bất cẩn quá! "

Em lùi một bước, lắc đầu lia lịa:

" Không sao… là tôi mới đúng "

Em cúi đầu, định rảo bước đi, nhưng một lần nữa, cái lạnh lạ lùng lại bò lên sống lưng.

Người đó xuất hiện quá đúng lúc. Quá trùng hợp.

Em liếc nhìn lại – người kia vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt… nhìn em chăm chăm. Không phải kiểu nhìn xã giao. Mà là kiểu nhìn như thể hắn biết em từ lâu, như đang dò xét từng cử động nhỏ nhất của em.

Một ánh nhìn khiến em muốn bỏ chạy thật xa.

Em chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu một lần nữa rồi lùi lại, nhanh chóng hoà vào dòng người. Bóng em nhỏ bé giữa phố xá đông đúc. Trái tim đập thình thịch. Cảm giác bị theo dõi giờ không còn là cảm giác nữa. Nó rõ ràng đến đáng sợ.

Sau lưng, Eli vẫn đứng im. Hắn mỉm cười nhạt.

" Anh dễ thương thật đấy. Nhưng sợ quá… không tốt đâu, Jae-min à! "

Em ôm túi bánh chặt hơn, vội rẽ vào một quán cà phê ven đường.

Quán nằm nép mình dưới bóng cây, đèn vàng dịu hắt ra từ khung cửa kính loang mưa. Em chọn một góc trong cùng, yên tĩnh. Ly vanilla cold brew vẫn còn nguyên, em chẳng buồn uống. Cảm giác bị theo dõi vẫn đeo bám, như cái bóng không rời.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi một vị khách mới bước vào. Em chỉ liếc mắt, rồi cúi đầu xuống, chẳng buồn để tâm.

Vài phút sau, một bóng người tiến thẳng đến bàn em. Em ngẩng lên - tim chợt thắt lại.

Là cậu học sinh khi nãy.

" À… xin lỗi làm phiền " - Hắn mỉm cười nhẹ, có phần lúng túng

" Lúc nãy anh đánh rơi cái này "

Hắn chìa ra chiếc bóp nhỏ - da mềm, có móc mèo con - chính là cái em thường dùng đựng thẻ và tiền lẻ. Em sững người.

" Trời ạ, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi không biết là rớt luôn á! "

" Không sao đâu ạ. May là em thấy lúc anh va vào em. Tính chạy theo đưa liền mà nhìn quanh không thấy anh đâu nữa. Mãi mới thấy anh vào đây " -  Hắn cười hiền, một tay đút vào túi áo, tay còn lại kéo ghế ngồi xuống phía đối diện em mà không cần hỏi

Em lúng túng, nhưng rồi cũng cười đáp:

" Thật ngại quá… Tôi nên cảm ơn cậu bằng gì đó mới được "

Không đợi hắn trả lời, em giơ tay gọi phục vụ, rồi quay sang hắn:

" Cậu uống gì? Tôi mời nhé "

Hắn khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Chỉ một câu mời nước nhẹ tênh, mà tim hắn như bị bóp nghẹt bởi thứ dịu dàng ngây thơ ấy. Em mời hắn uống nước sao, trong mắt hắn, đó là lời ngỏ tình dịu ngọt nhất trên đời.

" Vậy… Spanish latte on ice nha, nếu không phiền "

Em gật đầu gọi món, rồi quay lại.

" À, Tôi tên Jae-min "

" Ơ hình như em biết anh đó " - Hắn nghiêng đầu, như thể chỉ mới nhận ra

" Em nhận ra từ lúc anh va vào rồi. Anh là Jae-min… streamer đúng không? "

" Em là fan của anh đó!! Ôi trời không thể tin được " - Eli giả vờ làm lố lên

Em khựng lại.

" Ờ… cũng không nổi lắm đâu… " - Em gãi gãi đầu

Hắn bật cười.

" Khiêm tốn ghê. Em xem clip của anh hoài. Giọng dễ nghe, cách nói chuyện cũng có duyên. Dễ hiểu sao fan anh nhiều vậy "

Jae-min đỏ mặt, cười ngại ngùng. Cảm giác căng thẳng ban nãy… bất giác dịu xuống.

" Còn cậu, tên gì ạ? "

" Eli ạ!! " - Hắn trả lời, ánh mắt ánh lên sau cặp kính tròn

" Hôm nay em mới chuyển tới trường. Mới nghe mấy bạn trong lớp nhắc về anh xong, không ngờ gặp liền ngoài đời "

" Ồ… Trùng hợp ghê " - Em cười, vô tư

Eli chống tay lên bàn, ánh nhìn như thấm đẫm vẻ ngưỡng mộ thuần túy. Nhưng nếu em tinh mắt hơn một chút… có lẽ sẽ thấy đằng sau đó, là một sự chăm chú khác - sắc bén và lạnh lẽo, như thể đang quan sát con mồi vừa lọt vào lưới.

" Thật ra " - Eli nói khẽ

" Em rất thích anh!! "

" Mỗi lần anh live stream... "

" Trông anh rất dễ thương "

Giọng nói ấy dịu dàng, gần như thì thầm, nhưng từng từ lại như mũi kim chích vào da thịt khiến em khẽ rùng mình.

Đôi mắt Eli vẫn nhìn em chăm chăm, không chớp. Nụ cười như nhuốm thêm một lớp gì đó khó đoán.

Em bật cười, gãi đầu ngượng ngùng.

" Thật sao! Thật ngại quá!! "

" Nè anh đừng gọi em là cậu nữa...Gọi là Eli đi....nha anh "

Câu nói ấy khiến em bật cười khúc khích. Cậu nhóc này thật là dễ thương mà. Lại còn rất lịch sự. Hơn thế, cậu nhóc này còn rất điển trai nữa.

" Ừm...bé Eli dễ thương " - Em lại bắt đầu trêu ghẹo

" Chịu chưa "

Hắn bất giác đỏ mặt, phía dưới bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén lại.

Eli giả vờ chống cằm, tiếp tục nhìn em. Như thể, giờ đây hắn không cần che giấu sự thật nữa – vì em đã ngồi ngay trước mặt hắn rồi. Dễ thương. Nhỏ nhắn. Ngây thơ. Và dễ lừa đến mức đáng yêu.

Dưới lớp vỏ lịch thiệp ấy, một điều gì đó vặn vẹo đang từ từ lộ diện. Nhưng Jae-min, lúc này em vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra.

Hết chương 3
Votes+Comment nhen bây!!!
Mấy nay tâm trạng tao không tốt nên không viết truyện luôn. Và đặc biệt tao muốn drop bộ này bây ơi. Ựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com