Chương 4 Về nhà
Sau một lúc trò chuyện, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, Eli nhẹ giọng lên tiếng, gương mặt như có chút ngại ngùng:
" Anh Jae-min này "
" Em cũng ở gần đây… Hay để em đưa anh về được không ạ? "
Giọng hắn lịch sự, nhịp điệu đều đều nghe cực kỳ ngoan ngoãn, lễ phép.
Jae-min thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.
" Ừ, đi cùng cho vui "
Eli đúng kiểu ngoan đến mức khiến người ta khó lòng từ chối. Cách ăn nói lễ phép, thái độ dễ thương, lại còn cứ nhìn em bằng ánh mắt long lanh kiểu như sắp khóc mỗi khi em quay đi. Làm sao nỡ từ chối chứ.
Rời khỏi quán cà phê. Hắn cứ liếc nhìn bóng lưng em, ánh mắt lặng lẽ trượt từ gáy xuống thắt lưng. Tim hắn đập mạnh. Chỉ cần thêm một bước… là có thể ôm trọn lấy em từ phía sau. Như thể, chỉ cần em khẽ sơ sẩy… là hắn sẽ kéo em biến mất khỏi thế giới này.
Cả hai cùng bước sánh vai trên con đường lát đá sạch sẽ, gió chiều thổi nhè nhẹ mang theo mùi hoa dại. Không khí thật dễ chịu.
Chừng vài phút sau, Eli bỗng nhiên khựng lại. Hắn cắn môi dưới, mắt đảo đi đảo lại như đang rất ngượng ngùng.
" Ơ? Có chuyện gì thế? " - Jae-min nghiêng đầu hỏi
" …Anh Jae-min " - Hắn gọi tên em, nhỏ nhẹ, ngập ngừng
" Anh đây! "
" Anh... "
" Có thể… cho em nắm tay anh một chút được không ạ? " -Giọng hắn run run, ánh mắt cụp xuống đầy khẩn thiết
" Tại… em thật sự rất hâm mộ anh "
" Anh là người mà em luôn mong được gặp một lần… trong đời "
Jae-min thoáng ngớ người. Lời nói ấy… quen thuộc ghê. Nhưng ánh mắt Eli quá chân thành, thành thật đến mức khiến em phải bật cười nhẹ.
" Trời đất… làm gì mà trịnh trọng dữ vậy. Cầm thì cầm "
Em đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo, các khớp ngón tay thon dài xòe nhẹ trước mặt hắn.
Eli lập tức nắm lấy. Bàn tay hắn lạnh hơn bình thường một chút, nhưng lòng bàn tay lại siết rất chặt. Cứ như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến mất.
" Cảm ơn anh… " - Hắn thì thào
Gương mặt Eli dần đỏ ửng như quả cà chua chín, hai tai nóng ran, mắt cụp xuống nhưng đôi môi lại khẽ cong lên vì sung sướng.
Bên trong, Eli như muốn phát điên.
Từ mùi hương của em, làn da vừa chạm vào kia - tất cả đều như đang kéo hắn xuống vực sâu của một cơn mê sảng đẫm ngọt ngào và điên loạn.
Đây không còn là tưởng tượng nữa. Không phải là mộng mị hắn vẫn hàng đêm lăn lộn với đôi bàn tay trống rỗng.
Em thật sự ở đây. Ngay cạnh hắn. Ngay trong tầm tay hắn.
Và hắn - cuối cùng đã được chạm vào em.
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cơn nghiện trong người Eli trào lên như sóng dữ. Da em mềm... còn mềm hơn hắn từng tưởng tượng khi cọ trán vào gối mỗi đêm. Mềm như đám mây non bị giữ lại giữa tay kẻ khát máu.
Thơm! Chết tiệt… thơm đến mức hắn muốn liếm lấy từng mảng da thịt đó, muốn cào rách ra để giấu mảnh thịt em trong lòng bàn tay, để mùi hương ấy không thể thoát khỏi hắn mãi mãi.
Và em sẽ không thể chìa tay ra với ai nữa. Không ai cả. Không một bàn tay nào khác được chạm vào em.
Ngoại trừ hắn.
Chỉ hắn thôi.
Hắn sẽ giữ lấy em, nhốt lại tất cả những hơi thở cuối cùng đó. Ép em dựa vào hắn mà sống, mà cười, mà khóc, mà run rẩy.
Bởi vì em sinh ra là để dành cho hắn.
Của hắn.
Mãi mãi.
Jae-min nhìn biểu cảm như bị luộc chín của hắn thì không nhịn được cười:
" Trời ơi, em làm như lần đầu nắm tay ai không bằng "
Là lần đầu thật… Lần đầu được chạm vào người mà hắn đã theo dõi suốt nhiều tháng trời. Lần đầu hắn không phải rình rập qua ống kính.
Một lát sau.
Cả hai đã tới trước cửa chung cư, Jae-min theo thói quen liếc nhìn đồng hồ, rồi chợt quay sang:
" Em muốn lên nhà anh chơi chút không? " - Em hỏi như thể chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là phép lịch sự
Nhưng với Eli, lời mời ấy chẳng khác nào tiếng chuông thiên đàng. Một tín hiệu mở khoá chiếc lồng vàng hắn đang xây.
Hắn ngẩn ra, rồi cắn môi dưới, giả vờ lưỡng lự:
" Ơ… có tiện không ạ? Em sợ làm phiền anh… "
Jae-min bật cười.
Lúc cười, mắt em híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, làn da trắng ngần phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, khiến cả khuôn mặt như phát sáng. Đôi môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch lên. Một nụ cười ngây ngô nhưng lại khiến Eli đứng ngẩn ra tại chỗ.
Đẹp quá. Đẹp đến mức hắn muốn móc đôi mắt của bất kỳ ai dám nhìn em cười như thế.
Muốn cắt lưỡi những kẻ từng khiến em cười.
Muốn giữ nụ cười ấy lại cho riêng hắn, khoá chặt trong căn phòng nơi không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chen vào.
" Lên đi nào, làm gì mà em khách sáo dữ vậy? " - Jae-min vừa nói, vừa vươn tay xoa xoa đầu hắn
Ngón tay em luồn vào tóc hắn, xoắn nhẹ mấy sợi lơ thơ nơi trán, động tác vô cùng thân mật.
" Hôm nay em dễ thương ghê á… "
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng… nhưng đủ khiến Eli chết lặng.
Hắn như muốn ngấu nghiến từng đốt ngón tay em, muốn ôm em thật chặt như tiếng cảnh cáo nếu em dám bước khỏi hẳn dù chỉ nửa bước. Nhưng không, bây giờ chưa phải lúc. Cơn đói thì phải được nuôi lớn thêm chút nữa chứ nhỉ!.
Bẫy phải ngọt. Dây phải mềm. Mồi phải thơm.
Tóc hắn dựng cả lên, tim hắn đập loạn không kiểm soát.
Eli mím môi… rồi gật đầu.
Dù chưa bước vào căn nhà ấy… nhưng trong đầu hắn đã có hàng trăm viễn cảnh. Viễn cảnh em ngồi đó, bị trói tay, ánh mắt ngơ ngác, miệng gọi " Eli ơi… bé sợ… ".
Hắn sẽ đến, vuốt tóc em mà nói nhỏ:
" Không sao đâu anh… từ nay, em sẽ bảo vệ anh… mãi mãi "
Bước vào trong nhà, Jae-min nhẹ nhàng đá chân đóng cửa lại, tiếng " cạch " vang lên khẽ khàng nhưng lọt vào tai Eli lại giống như tiếng giam giữ ngọt ngào nhất đời. Em nghiêng người tháo đôi giày thể thao, lưng hơi cong xuống, áo sơ mi vén lên hờ hững để lộ thắt lưng gọn và phần lưng trắng mịn ẩn hiện.
" Nhà anh hơi bừa chút, em cứ tự nhiên nha " - Em quay lại cười, đôi mắt cong cong, giọng nói pha chút bối rối vì mời người ta về nhà riêng lần đầu
Không gian không lớn, nhưng lại mang đậm hơi thở của em, từ màu tường trắng kem, nền gỗ sáng đến từng chiếc khăn, chiếc gối được gấp ngăn nắp. Mọi thứ đều sạch sẽ, dịu nhẹ, nhưng lại có chút gì đó rất… riêng tư. Như thể mỗi vật dụng nơi đây đều từng được em chạm vào, từng in dấu tay, từng thấm một phần mùi da thịt em.
" Em ngồi đi nha, sofa mềm lắm. Anh đi lấy nước cho " - Em nói, quay lưng bước vào gian bếp nhỏ
Hắn ngồi xuống sofa, ban đầu còn giả vờ rụt rè, tay chân gò bó. Nhưng ngay khi bóng em khuất sau vách bếp, hắn đổ người ra sau, cả thân thả lỏng như con thú vừa được thả vào chuồng mật ngọt.
Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng, hắn đưa tay ôm lấy mặt, ngón tay cào nhẹ lên má cứ như phải cào ra chút đau đớn mới giữ mình tỉnh táo.
" Chết tiệt… đây là thiên đường thật sao? " - Hắn thì thầm với chính mình, giọng khản đặc vì kích thích
Căn nhà này. Ghế sofa này. Không khí này. Tất cả đều mang mùi của Jae-min. Mùi cơ thể em - ngòn ngọt, thơm nhẹ.
Eli chỉ muốn… nhào xuống, ngửi lấy từng góc gối, liếm lên cái tách trà em hay uống, chui vào phòng ngủ rồi lăn lên giường như một con chó bệnh hoạn… và trong giây lát, hắn gần như không chịu nổi.
Nếu hắn không phải đang kiềm chế, hẳn đã lột trần sofa này ra rồi lăn lộn lên nó như thằng điên.
Nhưng không. Hắn phải chờ. Hắn biết chơi lâu mới vui.
Một lát sau, tiếng bước chân nhè nhẹ từ bếp vang lên.
Eli lập tức thu mình lại - trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đầu gối, cột sống dựng thẳng, ánh mắt như nai con.
Em xuất hiện, tay cầm hai ly nước cam và đĩa bánh nhỏ.
" Cam tươi đó nha, không phải bột đâu. Anh có lòng tốt vậy, em nhất định phải uống hết đó " - Em đặt ly nước xuống bàn, ngồi cạnh hắn, giọng vui vẻ đùa giỡn
Hắn gật đầu, môi mím lại, tay siết chặt ly như đang cầm một báu vật.
" Còn bánh này… là anh tự làm đó "
" Em ăn xem có ngọt quá không? Anh lỡ làm hơi nhiều đường "
" Thật sao ạ! "
" Em thích ngọt lắm… " - Hắn đáp, giọng nhỏ, ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng vào em
Em nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi cong cong đầy tinh nghịch:
" Ủa bộ nãy giờ còn ngại hả? Nhà anh có ma đâu mà run dữ vậy chứ? "
Hắn bối rối cười, lắc đầu.
Bất ngờ, em vươn tay chọc nhẹ vào má hắn:
" Cưng ngại dễ thương ghê. Ai mà nỡ bắt nạt chứ? "
Ngón tay em lạnh lạnh, mềm mềm chạm vào má hắn, chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến toàn thân hắn như chấn động.
Một tia điện xuyên thẳng từ gò má lan xuống cổ, chạy thẳng tới bụng dưới. Eli cắn chặt răng. Trong đầu hắn giờ đây… đầy những cảnh tượng không thể nói thành lời.
Tưởng tượng em bị hắn đè dưới sofa này. Mắt mở to, ngực phập phồng, tay bị trói quặt ra sau. Em gọi tên hắn trong nức nở, cơ thể run rẩy không trốn đi đâu được. Còn hắn…điên cuồng đưa đẩy khiến em chỉ biết rên rỉ vì sung sướng.
" Anh Jae-min… " - Hắn thì thầm gọi tên em, giọng khàn
" Gì đó? " - Em nghiêng đầu, cười hiền, không hề biết đang ngồi sát bên một con quái vật đội lốt người
" Nhà anh… ấm thật… " - Hắn nói, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mờ đục
Jae-min ngượng ngùng cười híp mắt, hoàn toàn không để ý đến sự méo mó dần trong nụ cười của hắn.
Eli ngồi đó, mắt không rời khỏi từng chuyển động của em. Hắn lắng nghe, hít thở và khắc ghi. Từng chi tiết. Từng tiếng cười. Từng cái chạm. Để sau này… hắn có thể dựng lại tất cả trong phòng giam của riêng hắn.
Căn phòng mà em sẽ không bao giờ bước ra được nữa.
Hết chương 4
Votes+Comment nhen bây!!!
Tạm drop thui mà, làm quá lên không hà 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com